2.

Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng lại nhớ về những lần em cười, rất ít, và cậu ấy nhớ được tất cả chúng. Rõ ràng.

2.

Giấc mộng qua nhanh, chỉ vừa ngả lưng phút chốc thì trời đã chập tối. Tôi lò dò trở ra vườn hái một bó hoa cỡ nhỏ, và ra bờ biển đợi Châu Kha Vũ. Tôi thích tặng em một món gì đó, vì tôi biết em sẽ rất trân trọng chúng, cảm giác tất cả những món tôi tặng em đều khiến em vui vẻ phần nào. Có lẽ em thích chúng, hoặc không hẳn là thế.

Khi ôm bó hoa tôi tặng vào lòng, em mím nhẹ cánh môi mỏng, để cánh hoa mềm cọ lên má. Mừng thay em không dị ứng phấn hoa. Đôi mắt chớp nhẹ vài cái, hàng mi rung động, như tôi rung động với em vậy. Khóe môi vẫn bình lặng, kiên cố không kéo lên nổi một nụ cười.

Tôi không chọn cách bó hoa thật cầu kì, chỉ đơn giản là tụm các bông hoa lại rồi buộc gọn chúng vào với nhau, bên ngoài bọc thêm một lớp giấy. Em ngồi xuống bờ cát, để bó hoa nằm trong lòng, một tay mân mê sợi dây vải buộc hoa, tay còn lại khẽ miết lên góc giấy bị gấp lại. Chốc chốc lại nhìn xuống những bông hoa đang tựa vào lồng ngực mình, em nghiêng đầu, có lúc còn cười với chúng.

Châu Kha Vũ từng nói em thích uất kim hương, cũng từng nói em thích hoa hồng đỏ. Tôi còn nhớ em cũng thích hoa chuông xanh, còn có cả lần tôi biết được em thích hoa cúc trắng. Thậm chí, em thích những bông hoa dại nhỏ li ti mọc bừa phứa trên những bãi đất không ai để mắt đến. Hay có cả những loài hoa mà em nói chỉ nhìn qua trên sách truyện. Dường như, Châu Kha Vũ thích mọi loài hoa trên đời này.

Em trỏ ngón tay trắng bệch về phía bờ tường cao chót vót nơi em ở, chậm rãi lẩm nhẩm tên một vài loài hoa.

- Sau bức tường cao đó là cả vườn hoa, hoa nào cũng có.

Tôi giơ tay muốn vén lại sợi tóc đang nhảy loạn bên má em. Châu Kha Vũ theo phản xạ nghiêng đầu tránh khỏi tay tôi.

- Tóc em rối rồi, tôi chỉnh lại cho.

Em gượng gạo cắn môi để tôi dùng sợi ruy băng bằng vải voan màu xanh nhạt cột gọn lại mái tóc dài.

- Em có vẻ rất thích hoa nhỉ? Những đứa trẻ yêu hoa đều rất xinh đẹp, từ trong trái tim.

- Thật ạ?

Em không nhìn tôi, tầm mắt chỉ đảo lên xuống ở khoảng lưng chừng đường nối chân trời và chiếc khăn tay mỏng bị vò nhăn nhúm đến tội nghiệp. Âm thanh thoát ra chỉ nghe được vỏn vẹn hai chữ, đôi môi mấp máy như muốn nói tiếp điều gì đó lại bặm lại rồi đem tất cả chúng nuốt xuống. Không lạ gì.

Em đã làm thế không dưới hai mươi lần, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nguyên biết không, cảm giác nuốt xuống một ngụm nước ấy, hay một cái gì đó...

Và rồi em lại im lặng, mãi đến lần hai ba lần gặp sau đó mới điền tiếp vào phần bỏ trống, ... như nuốt một con dao lam vậy.

Châu Kha Vũ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào tôi, em luôn tránh né, như một thói quen được tập luyện thật nhiều năm. Em chẳng nhìn thẳng vào bất cứ ai cả. Em thường ghim chặt ánh mắt của mình vào mặt biển, sau đó lại nhíu mày nhận xét biển hôm nay khác biển hôm qua như thế nào. Tôi thấy chúng đều như nhau.

Có thể đó là sở thích của em, quan sát sự thay đổi của mặt biển. Giống như tôi cũng có sở thích của mình, quan sát em.

Tôi thích ngắm nhìn gương mặt không có chút cảm xúc gì của Châu Kha Vũ. Dù thế, nó không lạnh lẽo theo cách khiến người khác ghét bỏ. Cái vẻ lành lạnh như một bức tường chắn ngang giữa em và mọi người xung quanh. Nụ cười của em cũng thế, thật đẹp, nhưng không như ấm áp ánh mặt trời rực rỡ chói lòa.

Tôi sẽ ví nó với ánh sáng trăng chiếu xuống mặt biển, lấp lánh và ảm đạm. Sóng có thể đến bất cứ lúc nào, dội lên ánh sáng ấy một dòng nước mặn chát và lạnh toát. Nhưng nó vẫn cứ lấp lánh, vẫn cứ đẹp.

Gió trời vun vút lượn trên mặt nước, có lúc lại nối nhau chui tọt xuống biển như chơi đuổi bắt. Tiếng cười khanh khách của vài cơn gió độc, đám bọt sóng vùng vẫy như muốn thét lên đuổi chúng đi, chỉ một chốc lát thôi, rồi bọn gió ấy sẽ lại kéo nhau đến nơi khác.

Tôi nghe được tất cả những gì gió và biển nói với nhau, mọi âm thanh trò chuyện của vạn vật. Tôi biết nhiều chuyện trên thế gian này, rất nhiều. Nhưng suốt những tháng ngày Châu Kha Vũ ở bên cạnh mình, tôi không nghe được câu chuyện của em. 

Hoặc có thể em đã kể, là tôi không hiểu được.

Sự xuất hiện của Châu Kha Vũ chen vào sự tồn tại của tôi, như một viên pháo sáng giữa cả miền thăm thẳm. Đột ngột vụt lên bầu trời đen đặc, nổ bung ra một vẻ đẹp đẽ mà bao người hằng mơ ước. Tuy em thật sự không rực rỡ đến thế, nhưng em là điểm sáng trong vùng trời của tôi, điểm sáng duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thực.

Cũng là điểm sáng duy nhất mà tôi không dám đưa tay bắt lấy. 

Mong manh quá, đến nỗi, chỉ chạm vào thôi sẽ lập tức vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro