5.

Đôi khi tuyệt vọng thật sự, con người là giống loài duy nhất được phép tự giải thoát chính mình.

5.

Châu Kha Vũ vẫn luôn là một cô gái đẹp, tôi biết thế. Mái tóc em dài đến thắt lưng, nơi luôn hiện hữu một sợi dây nhỏ khéo léo thắt nhẹ để lộ vòng eo nhỏ xíu. Tôi thích giúp em buộc lại những sợi tóc dài rơi khỏi tầm chú ý của em, những lúc ấy, tôi nhìn thấy rõ ràng hơn bờ vai trơ xương của em, Vũ à.

Và tôi cũng nhìn thấy nhiều hơn những vết bầm xanh tím ở sau gáy em nữa. Có thể đó là dấu vết của gậy gộc, cũng có hôm, tôi nhìn thấy rõ rành rành ấy là một dấu tay người để lại. Nhưng khi hỏi đến, em lại ngập ngừng kéo mái tóc dài của mình, che lấp đi những vết ấy.

- Xấu lắm, Nguyên đừng nhìn.

Châu Kha Vũ luôn sợ mái tóc của mình bị vén lên, để lộ ra những mảng da thịt xấu xí. Cho đến ngày em cắt tóc.

Em đã cố gắng che đậy sự xấu xí của mình rồi anh à, nhưng chúng vẫn không cho phép em được sống. Chúng thậm chí còn xấu xí hơn cả em mà, phải không Nguyên?

Tôi thấy mái tóc dài của em, từng sợi một bay tán loạn vào không trung, có sợi lọt qua làn nước xanh màu biển.

Tôi thậm chí nhìn thấy cả những sợi đen tuyền ấy dần trở nên hoảng loạn, đang điên cuồng siết lấy con ngươi màu nâu đất của em, siết nghẹn cả trái tim em. Những sợi tóc sắc như dao đang trói chặt Châu Kha Vũ, cứa lên cổ tay xanh xao của em, để lộ những sợi gân tím tái và mạch máu đỏ sậm dưới làn da tái nhợt. Tóc đen lại giống như cước trắng của dân đi đánh cá, chúng chỉ không lấp lánh dưới ánh bình minh như sợi cước, cũng không mang theo hạt nước long lanh rời khỏi mặt biển. Chúng ẩn lấp trong hoàng hôn, lặn sâu xuống đáy biển, kéo theo Châu Kha Vũ.

Trong một chốc lát, tôi đã nghĩ mình đang dần trở nên điên dại, mái tóc dài gọn gàng của em bỗng trở nên cẩu thả kì quái. Đường kéo run rẩy xén mái tóc đen tuyền đẹp đẽ như dải lụa mềm của em trở thành nham nhở như hàm răng của quỷ dữ. Máu đỏ chảy dọc theo lưỡi kéo, dính vào đuôi tóc chấm gáy của em, chấm thành một mảng toàn những hạt li ti lộn xộn.

Con quỷ dữ ấy, nuốt đi ánh sáng trong đôi mắt sạch sẽ của em, nhấm nháp sự tuyệt vọng trong em như một thức ngon trời ban. Con quỷ dữ dùng bàn tay tởm lợm của mình, ghì lên cần cổ em, siết chặt tạo thành vết lằn đỏ tím man rợ.

Sợi dây thừng trong tay gã sẽ không giết được em đâu. Bởi vì biết đâu em sẽ treo cổ chính mình trước khi gã tồi kịp làm điều gì đó.

Châu Kha Vũ dường như không thể chết.

Em ước gì mình có thể chết đi anh à. Nhưng em không tìm được cách để thực hiện điều đó. Nguyên có giúp được em không?

Tôi đã sống nhiều năm đến mức không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, nhưng Châu Kha Vũ của tôi chỉ vừa mười tám tuổi.

- Nguyên ơi, em chỉ cảm thấy kinh tởm chính mình.

Một thằng con trai dạng chân ra để gã đàn ông điên dại làm nhục. Rồi cả mặc váy dài và để tóc dài, cư xử như một đứa con gái. Đã có lúc em không cảm nhận được chính mình là thứ gì, hay chỉ là một món đồ thôi cũng được. Nhưng không biết từ bao giờ, em không còn cảm nhận được mình đang thở nữa Nguyên à.

Tôi đoán chừng, nếu ngay khi lời ấy bật ra khỏi đôi môi rách toạc đỏ vệt máu của em, thân thể gầy gò ấy cũng tự quăng mình xuống biển, có lẽ em cũng không nhận ra nước biển đang bóp nghẹn lấy sự sống vô hồn của mình. Gió đã không còn cơ hội thổi nhè nhẹ trên mái tóc em và làm rối tung nó lên. Gió cuốn những sợi tóc lẻ tẻ biến mất vào ánh nắng đỏ quạch ở đường chân trời. Mặt biển cũng đỏ, loang rộng ra, chờn vờn như biển máu đặc quánh mà bám vào mỏm đá cũng bị nhuốm lên một sắc đỏ dị hợm, như những tảng hồng ngọc sáng loáng chìm hẳn vào vùng biển lớn.

Chiếc váy trắng của em, loang lổ những mảng máu khô, màu sắc sậm lại thành những mảng hình thù kì dị. Tà váy rách bươm như vừa chạy ra từ một cái bẫy gai của bọn thợ săn nai.

Mỗi bước chân em đi đều dính nhớp một thứ chất lỏng đang dần đông lại, chúng rít chặt gan bàn chân em xuống mặt đất. Giống níu giữ xinh đẹp của tôi, để em không rời khỏi mặt đất mà ngã xuống tầng tầng lớp lớp những bọt nước đang vỡ tanh tách trên mặt biển lềnh bềnh.

- Nguyên, anh có thể hôn em không?

Tôi cũng đã từng tự hỏi mình không dưới ngàn lần, tôi có thể hôn em không.

Chính tại thời khắc em hỏi, tôi lại như bị đóng đinh xuống tảng đá lạnh ngắt dưới chân mình không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Lời dặn dò của đấng tối thượng như sấm rền đập ầm ĩ bên tai tôi, đến cả sóng biển nhuốm màu hoàng hôn cũng dần sôi sùng sục như bị nung nấu cả ngàn độ C.

Vòng tay của thần hạnh phúc là lời chúc phúc đẹp nhất dành cho những thiên sứ tại nhân gian. 

Nụ hôn của thần hạnh phúc là lời nguyền bất tử dành cho những kẻ lang thang đang chịu tội trên trần thế.

Em của tôi, Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên, ngã xuống biển đi đứa trẻ bất tử. Đó là cách duy nhất để đóa hoa lạc loài như em có thể tự giải thoát chính mình.

Tôi mang đến hạnh phúc cho cả thế gian này, người tôi yêu nhất lại là người duy nhất không nhận được hạnh phúc.

Đôi khi tuyệt vọng thật sự, con người là giống loài duy nhất được phép chọn cho bản thân cách tự giải thoát chính mình.

Còn thần thánh thì không.

Bóng lưng em khuất hẳn sau ngã rẽ mặt trời, tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà nhìn em từng bước một xa dần.

=== Hoàn chính văn ===


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro