Chương 19
Trương Gia Nguyên nghe thấy thế, một tay đem đầu Khương Phái Phái xoay sang chỗ khác: "Con gái đừng mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, học tập thật tốt mới là vương đạo."
Khương Phái Phái lại đem đầu mình xoay lại, không hề bị ảnh hưởng chút nào: "Em thích ship cp hơn, đặc biệt là kiểu cp bề ngoài đẹp trai thân cao chân dài như anh."
Nghe thấy đạo diễn gọi hai người, Trương Gia Nguyên lập tức đứng lên: "Lão tử là công."
Khương Phái Phái vui sướng theo sau, nắm tay lòng tràn đầy mong chờ: "Hôm nào giới thiệu bạn trai của anh cho em biết đi."
Phó Tư Siêu ngồi ở bên ngoài xem Trương Gia Nguyên đóng phim, nhận được điện thoại Ngô Vũ Hằng gọi qua còn cảm thấy kỳ quái, bình thường vào thời gian làm việc Ngô Vũ Hằng rất ít khi gọi điện thoại cho anh, nếu không phải chuyện khẩn cấp chắc chắn sẽ không quấy rầy anh làm việc.
Nhấn nút nghe máy, giọng Ngô Vũ Hằng liền sốt ruột truyền tới: "Siêu, Gia Nguyên và Khương Phái Phái bị chụp."
"What?" Vẻ mặt Phó Tư Siêu hiện lên dấu chấm hỏi.
Nhìn vào đường link Ngô Vũ Hằng vừa chia sẻ, Phó Tư Siêu vẻ mặt tò mò nhấn vào xem, đơn giản là lúc hai người đối kịch bản, sau đó còn có ở đoàn phim đùa giỡn, paparazzi luôn thích bắt gió bắt bóng* như thế này.
(*捕风捉影 - bắt gió bắt bóng: lời nói vu vơ hoặc việc làm dựa vào những căn cứ tưởng đúng mà thực ra là sai)
So với Trương Gia Nguyên, Khương Phái Phái là người của Vũ Hải Tinh Ngu, bản thân người xuất thân từ công ty lớn cũng là đã chịu càng nhiều sự chú ý, đặc biệt là một người vừa tốt nghiệp đã bị ký hợp đồng, càng nhiều người trong vòng càng muốn xem bọn họ xấu hổ.
Biết rõ Trương Gia Nguyên và Khương Phái Phái chỉ đơn thuần là quan hệ anh em tốt, nhưng lại bị viết thành "tình yêu mập mờ bị phơi bày ra ánh sáng", Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân đã có thể tưởng tượng ra được cái mặt của Châu Kha Vũ sẽ khắm đến mức nào.
"Công ty của Gia Nguyên bên kia muốn xử lý như thế nào?" Giọng Ngô Vũ Hằng từ loa điện thoại truyền đến, Phó Tư Siêu mới nhận ra tin tức đã bị tung ra lâu như vậy, lại không có một cuộc gọi nào từ công ty bên này, thậm chí một cái tin nhắn cũng không có.
"Tôi ở đây chưa nhận được tin tức nào từ công ty cả." Phó Tư Siêu thật sự không tình nguyện nói ra câu này, rõ ràng Trương Gia Nguyên cũng được coi như là trụ cột của công ty, kết quả gặp được những chuyện như này công ty lại không có bất kỳ phản ứng gì, thật đúng là tuyệt tình.
Ngô Vũ Hằng cũng biết được công ty nhỏ của Trương Gia Nguyên không đáng tin cậy, thở dài an ủi Phó Tư Siêu: "Không sao, bên này tôi sẽ lên bài đính chính trước."
Kết thúc cuộc gọi, Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên còn ở bên kia mặt mày hớn hở cùng đạo diễn giảng cái gì đó, đột nhiên cảm thấy đau lòng cho cậu.
Hai người rốt cuộc cũng chưa được xem là tiểu minh tinh, tin tức giải trí kiểu này nhìn một cái liền bốc hơi, tuy nhiên, nhờ họa được phúc, lại làm nhiều người biết đến《 Thiếu niên 》, người theo dõi weibo chính thức của đoàn phim cũng tăng lên không ít, một số người qua đường bởi vì giá trị nhan sắc của Trương Gia Nguyên mà tìm đến weibo của cậu, do đó người hâm mộ thậm chí còn dâng lên một ít.
Đây có lẽ là một trong số ít nam diễn viên được lòng người hâm mộ vì nghi án tình cảm.
Đương nhiên, Châu Kha Vũ cũng thấy được tin tức này, mọi chuyện về Trương Gia Nguyên hắn luôn thời khắc chú ý, lập tức liền gọi điện thoại đến bên này, Phó Tư Siêu nhìn chữ "Bạn trai" nhấp nháy nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Trương Gia Nguyên, biểu cảm trên mặt mất kiểm soát, đã nói là điệu thấp (khiêm tốn) mà? Điệu cao (khoa trương) như vậy cho ai xem hả?!
Lúc đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên, vẻ mặt Phó Tư Siêu vô cùng đau đớn: "Nguyên ca, mau sửa lại tên danh bạ!"
Khương Phái Phái bên cạnh tò mò liếc mắt một cái, ngay sau đó kinh ngạc che miệng ngăn lại tiếng thét tai chói tai của mình, trêu chọc đẩy Trương Gia Nguyên để cậu nhanh nhận điện thoại, thời điểm đạo diễn gọi Trương Gia Nguyên còn vẫy vẫy tay: "Uông đạo đợi một chút, Nguyên ca đi vệ sinh!"
Vừa chấp nhận cuộc gọi thanh âm làm nũng của Châu Kha Vũ vang lên, tuy rằng Trương Gia Nguyên đã từng nghe qua nhưng vẫn cảm thấy Châu Kha Vũ không hợp với kiểu nhân vật này, khóe miệng giật giật chống hông cứng rắn trả lời: "Anh đừng như vậy, nó không hợp với anh đâu."
"Được rồi, vậy tại sao em kề vai kề tay với người khác ở đoàn phim?" Châu Kha Vũ đứng đắn một giây.
"Em đâu có, đó là huynh đệ của em, huynh đệ cũng không thể kề vai kề tay sao?" Trương Gia Nguyên cảm thấy mình thật vô tội, chiều cao của bản thân vốn dĩ rất thích hợp để kề vai kề tay, trước kia Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói gì, sao hôm nay lại bắt đầu ăn giấm rồi.
Châu Kha Vũ vừa nghe liền biết Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thở dài một hơi: "Em bị bạo tin yêu đương."
"Với anh?" Trương Gia Nguyên lanh mồm lanh miệng, trong đầu nghĩ cái gì nói cái đó, chuyện yêu đương của mình còn không phải cùng Châu Kha Vũ sao.
Lời này thành công làm Châu đại tổng tài bật cười, ngồi trên chiếc ghế văn phòng của mình cười đến ngả người ra sau, đáng sợ tới mức làm Oscar vừa vào tới cửa đã trực tiếp núp sau lưng Hồ Diệp Thao, hỏi có phải Châu Kha Vũ bị chạm dây thần kinh nào hay không.
"Thật ra anh cũng mong đó là em với anh." Cười đủ rồi Châu Kha Vũ lau lau khóe mắt đã cười ra nước mắt, nhìn Oscar quen thuộc tự cầm quả táo trên bàn trà lên cho vào miệng gặm, nhấp môi không định nói cho người ta biết quả táo còn chưa rửa.
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ bên kia nửa ngày không nói tiếng nào mà chỉ cười, định cúp máy, lại luyến tiếc đành phải nắm điện thoại nghe hắn cười: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Có người tung bức ảnh, em cùng một người phụ nữ sánh vai xem kịch bản, còn trong phim trường đùa giỡn, nói hai người đang yêu nhau." Châu Kha Vũ ngừng cười, nhìn Oscar ăn quýt bị chua đến nỗi ngũ quan lệch vị trí tìm Hồ Diệp Thao cầu an ủi, trong lòng thầm mắng gã không có tiền đồ.
"Hai tụi em là huynh đệ mà, không sao đâu cái này công ty đính chính một chút là ổn rồi." Trương Gia Nguyên đương nhiên biết Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không so đo chuyện này, tình cảm giữa hai người là như thế nào bản thân hai người đều hiểu rõ, tín nhiệm là điều cơ bản nhất trong tình yêu.
"Ừ, Vũ Hải Tinh Ngu đã lên bài đính chính, nói hai người chỉ đơn thuần là bạn tốt." Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhắc tới vấn đề này, đáy mắt là một mảnh thâm trầm: "Nhưng Nguyên Nhi à, công ty của em chậm chạp chưa có hồi đáp."
Trương Gia Nguyên nghe thấy thế ngây ngẩn cả người.
"Nguyên Nhi, phòng làm việc anh nói với em trước đó, em đã suy nghĩ thế nào rồi?" Châu Kha Vũ một lần nữa hỏi lại vấn đề này. Từ lần đính chính này xem ra liền xuất hiện rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là tiểu công ty nắm tin tức quá chậm, kỳ thật còn có không làm, mặc dù là một nghệ sĩ nhỏ, đính chính lại là một phương diện rất quan trọng, nhưng kết quả là công ty của Trương Gia Nguyên chậm chạp không hồi đáp thậm chí còn coi như không biết, nếu không phải Vũ Hải Tinh Ngu giải quyết khủng hoảng tốt, chuyện này lên men sẽ sinh ra rất nhiều hình ảnh tiêu cực.
Trương Gia Nguyên cúi đầu liếm liếm môi mình, cậu đương nhiên biết công ty nhỏ của mình không tốt, nhưng cũng không ngờ tới lại cứ mặc kệ hình tượng của gà nhà như vậy.
"Nguyên Nhi, mở được phòng làm việc, chúng ta sẽ là ông chủ của chính mình, em muốn tài nguyên tốt nào anh cũng có thể giúp em, nếu em muốn làm nhạc, anh cũng có thể giúp em." Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ truyền đến.
Hắn chưa từng quên ước mơ của Trương Gia Nguyên, tuy rằng hiện tại Trương Gia Nguyên đang dốc sức trên con đường làm diễn viên, không thể chăm lo cho ước mơ âm nhạc của mình, nhưng có một người vẫn luôn không quên, ước mơ của cậu là muốn trở thành một tay guitar, một trái tim với tình yêu âm nhạc, Châu Kha Vũ nói, ước mơ của em, anh có thể giúp em thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro