11
Sau khi trở về từ buổi dã ngoại, cuộc sống cũng trở lại như trước đây, nên đi học thì đi học, nên tới phòng thí nghiệm thì tới phòng thí nghiệm, mọi người đều được phân công đến các bệnh viện khác nhau để thực tập dựa theo danh sách đăng ký, ngọn lửa trại, tiếng hát vang và tiếng chạm cốc của tối hôm đó đều bị sự bận rộn này nhấn chìm vào trong dĩ vãng. Tất nhiên là cũng có chút thay đổi, rõ ràng nhất chính là khi nhìn thấy nhau ở hành lang ký túc xá đều sẽ chào hỏi một tiếng.
Mặc dù đã biết là học kỳ này mọi người đều rất bận, nhưng đối với việc mà hai người học trong cùng một tòa nhà, phòng ký túc xá cũng chỉ cách có một tầng lầu nhưng gần như chưa gặp nhau được lần nào trong sân trường mà nói thì, khỏi phải nói là có bao nhiêu thất vọng, nhưng Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút thần kỳ.
Cũng không nói rõ được tại sao, nhưng Châu Kha Vũ tin chắc là không phải đối phương đang trốn tránh, cho dù sự hiểu biết của họ đối với người kia có như thế nào thì cũng không thể thân tới trình độ này, chỉ là trực giác rất đơn giản mà thôi, anh cảm thấy Trương Gia Nguyên không phải kiểu người sẽ tránh anh chỉ vì chuyện này.
Nếu như không phải đang trốn tránh, vậy thì là do không có duyên rồi. Nhưng sau đó, cậu bạn mà trước cùng chơi Truth or Dare, lúc trò chuyện thuận miệng hỏi Châu Kha Vũ có biết Trương Gia Nguyên tới bệnh viện nào thực tập không, mấy lần quay về trường đều gặp cậu ta ở cửa.
Châu Kha Vũ suy nghĩ: "Chắc là bệnh viện thành phố số 8."
"Tôi còn tưởng là vào bệnh viện trực thuộc giống tôi nữa, chả trách chưa thấy cậu ta trong bệnh viện bao giờ... Đợi đã," Hắn buồn bực, "Cậu không ở trung tâm à?"
Châu Kha Vũ hiểu ra được sự nghi ngờ của hắn, nói: "Ừ, hôm đó xem danh sách xếp hạng vô tình nhìn thấy."
Thì ra là vậy. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu, ánh mắt vô ý liếc thấy tấm poster tuyên truyền dán trên tường, "Haiz, nói chứ, sắp tới hội chợ từ thiện rồi."
Trường bọn họ có điểm hỗ trợ cho các trẻ em nghèo khó ở các vùng núi, hội chợ từ thiện có thể xem như là một hoạt động truyền thống của trường bọn họ, mượn dịp này để quyên góp và đổi lấy một số vật tư, thường sẽ được tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 10, năm nào cũng đều được tổ chức rất rầm rộ, chắc có lẽ cũng sắp diễn ra rồi.
"Cậu có định tham gia không?" Bạn học hỏi anh, "Nghe nói chủ đề năm nay là âm nhạc hay gì đó, nghe có vẻ rất thú vị."
Thật ra thì hỏi dự định của anh là gì cũng vô dụng thôi, vì đầu tiên là hôm đó chưa chắc bệnh viện sẽ chịu thả người ra sớm, hơn nữa số lượng bệnh nhân ở bệnh viện trung tâm vẫn nhiều nhất trong số những nơi thực tập.
Châu Kha Vũ nhìn poster trên tường, nói: "Xem tình hình đã."
Ngày qua ngày, bận rộn hết cả một tuần, cuối cùng cũng đến được thứ sáu. Hôm nay hiếm khi mới được trời yên biển lặng đến 5 giờ rưỡi, thầy giáo hướng dẫn vung tay một cái, hào phòng cho nhóm thực tập sinh bọn họ tan làm về nhà đúng giờ.
Trên đường về có hơi kẹt xe, nhưng lúc về đến trường thì vẫn tính là sớm được một chút. Ngày mai là cuối tuần, không cần tới bệnh viện, Châu Kha Vũ chậm rãi đi về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân vận động vô tình thấy bên trong đang rất náo nhiệt, bèn dừng chân, sau đó mới nhớ ra hình như hôm nay có hội chợ từ thiện.
Có lẽ chỉ đơn giản là do tò mò, hoặc là sự náo nhiệt ở đằng xa rất có sức hấp dẫn, cũng có thể là còn có lý do gì khác, Châu Kha Vũ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tới xem một chút. Hôm đó bạn anh có nghe đồn được chủ đề năm nay là âm nhạc, bây giờ xem ra tin tức đó rất đáng tin, mấy gian hàng mà Châu Kha Vũ đi ngang qua đều thấy treo đầy mấy món đồ trang hình nốt nhạc hoặc là khuông nhạc, ở giữa sân còn có cả một sân khấu được dựng tạm thời nữa, có người đang đứng trên sân khấu hát, Châu Kha Vũ đi xem một vòng, nghe mấy cô nàng bên cạnh nói mấy câu lạc bộ âm nhạc trong trường cũng có tiết mục.
Qua thêm hai bài hát nữa, sau đó một em gái tóc ngắn màu đỏ bước lên sân khấu, đeo đôi khuyên tai cực to, vừa xuất hiện còn chưa hát gì mà dưới khán đài đã có người gào thét ủng hộ, không khí rất sôi động.
Ngược lại thì Châu Kha Vũ rất bình tĩnh. Thật ra thì cũng trong dự đoán của anh rồi, dù sao cũng có quá nhiều lý do để giải thích, ví dụ như đúng lúc tránh mặt nhau, hoặc là tối nay bệnh viện đông bệnh nhân quá không tới được, cũng không loại trừ khả năng vốn dĩ đã không tới, nói chung là kiểu gì cũng sẽ có lý do cả thôi.
Nhưng nếu nghĩ như vậy thì lại là một chuyện khác rồi, Châu Kha Vũ đứng xem thêm một lúc, đến khi người phía sau bắt đầu đông lên, có một ông anh nghĩ đủ mọi cách để tìm một chỗ đứng có tầm nhìn tốt cho bạn gái, Châu Kha Vũ nhìn mãi cũng thấy không đành lòng, bèn chủ động nói, bạn học à, nếu không thì hai người đứng chỗ của tôi này?
Vị trí của Châu Kha Vũ gần như đối diện với sân khấu, đôi tình nhân nhỏ kia trông có vẻ rất cảm động, nhưng vẫn khách sáo nói: "Vậy bạn thì sao?"
"À, không sao." Châu Kha Vũ cười, "Tôi chuẩn bị đi rồi."
Lúc anh mới tới thì trời vẫn chưa tối hẳn, còn bây giờ thì đèn đường đã sáng lên hết, trông rất mỹ lệ, tựa như một vùng biển thơ mộng vậy.
Hai bên đường chạy dựng đầy các gian hàng từ thiện, Châu Kha Vũ bị chặn lại khi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn nhẹ nhà làm, một đống kẹo nougat, bánh quy và kẹo được đóng gói tinh xảo được đặt trong mấy cái rổ nhỏ, bên cạnh còn có các loại hạt dẻ sấy khô và nước ép trái cây, rực rỡ đủ loại. "Bánh ngọt đều là do bọn mình tự tay làm, nếu thấy thích thì có thể mua một ít để thử." Chắc đều là sinh viên năm cuối, dù sao thì sinh viên năm ba, năm tư làm gì có thời gian.
Thật ra thì Châu Kha Vũ không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng đã từ thiện thì vốn dĩ cũng không cần để ý nhiều làm gì, từ chối thì rõ ràng là hết nói nổi luôn, vì vậy Châu Kha Vũ chọn bừa một hộp kẹp nougat và một gói hạt dẻ, lúc định lấy điện thoại ra quét mã thanh toán thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người hô: "Gia Nguyên!"
Mọi thứ xung quanh vẫn bình yên như cũ, đây chẳng qua chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, nhưng giống như có thứ gì đó cuối cùng cũng đạp xuống mặt đất vậy. Châu Kha Vũ cầm mấy thứ vừa mua từ tay bạn nữ, còn không quên nói một tiếng cảm ơn, lúc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên vừa gặm táo vừa chăm chú buộc quả bóng bay.
"Ơ? Cậu cũng ở đây à." Sau khi nhìn thấy người đi tới là ai, Trương Gia Nguyên vẫn có chút ngạc nhiên.
"Tới xem chút náo nhiệt." Châu Kha Vũ nói, "Dù sao thì khó khăn lắm hôm nay bệnh viện mới cho tan ca đúng giờ."
Sau khi anh nói xong câu này, Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt "tôi hiểu mà", Châu Kha Vũ cũng hiểu, xem ra vận may của hai người họ hôm nay cũng không tệ lắm.
"Cậu thực tập ở bệnh viện nào?"
Châu Kha Vũ nói: "Bệnh viện trung tâm."
Vậy thì tốt rồi, Trương Gia Nguyên gật đầu, giống như là cảm nhận từ tận đáy lòng vậy.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ dời sang một nơi khác, "Chỗ các cậu bán cái gì vậy?"
"Mấy cái này nè, bưu thiếp huy hiệu túi vải gì gì đó," trên bàn bày đầy mấy món văn phòng phẩm, Trương Gia Nguyên giới thiệu rất tùy tiện, vẻ mặt đau khổ, "Haiz, thật ra thì là quầy hàng của câu lạc bộ chúng tôi, nhưng đến cuối tuần ai nấy cũng đi hẹn hò hết rồi, chỉ còn lại hai cô gái ngay cả cơm cũng chưa ăn đã phải tới đây bày hàng, nên tiện thể tới đây giúp một chút, mới vừa bảo hai cậu ấy mau đi ăn chút gì rồi."
Ồ? Điều mà Châu Kha Vũ để ý nằm ở chỗ khác, dáng vẻ trông rất hứng thú, "Câu lạc bộ gì vậy?"
"Hội học sinh đó, bộ phận tuyên truyền."
Thì ra là vì cái này. Nhưng chẳng ai quy định biết chơi guitar thì nhất định phải tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc cả, lúc này anh cũng nhận ra được logic sai ở đâu rồi, nhưng không biết sao vừa rồi lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau khi biết rõ được chuyện này thì cái cảm xúc không rõ ràng kia đã biến đi đâu mất tiêu, Châu Kha Vũ tiện tay chỉ vào cái ghim cài áo hình guitar trên bàn, "Cái này bao nhiêu tiền?"
"Cái này không bán." Trương Gia Nguyên đắc ý nhìn vẻ mặt ngờ vực của Châu Kha Vũ, bổ sung thêm một câu, "Hàng limited đó."
Ghim cài áo mà còn limited nữa, Châu Kha Vũ bị cách nói này chọc cười.
Trương Gia Nguyên không thèm để ý tới anh, suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói: "Tôi không bán cho cậu, nhưng cậu có thể lấy thứ khác để trao đổi."
Cái này còn khó làm hơn là trực tiếp mua nữa. Đầu tiên, Châu Kha Vũ không hiểu "hàng limited" trong miệng Trương Gia Nguyên rốt cuộc có nghĩa là gì, cái ghim cài áo hình guitar này rõ ràng trông tinh xảo hơn mấy thứ khác nhiều, nếu như là hàng đặt làm riêng, vậy thì ý nghĩa khác xa; Thứ hai, trên người anh bây giờ ngoài cái thẻ sinh viên, một chùm chìa khóa và một cái điện thoại ra thì không còn thứ gì có thể làm vật trao đổi với Trương Gia Nguyên cả.
Ờm, Châu Kha Vũ nghĩ ra gì đó, hỏi: "Cậu thích ăn kẹo nougat không?"
"Thích chứ, đồ ngọt thì tôi đều... đợi đã," Trương Gia Nguyên lý do lý trấu, "Không đổi kẹo nougat!"
Cậu giơ ngón giữa: "Không có thành ý quá đó Châu Kha Vũ, cậu tưởng tôi không biết quầy đối diện có bán sao?"
Anh không hề nghĩ như vậy, nhưng Châu Kha Vũ cũng đành chịu, dù sao thì cũng không thể đưa thẻ sinh viên cho cậu được. Trương Gia Nguyên nhìn anh một hồi, chớp chớp mắt, "Cậu biết gấp giấy không?"
Cái gì? Châu Kha Vũ ngơ ngác, nhìn Trương Gia Nguyên lấy cuốn sổ phác họa trong cặp ra, xé một tờ giấy đưa qua, "Cậu gấp cái này đi, gấp đẹp thì tôi cho cậu đổi."
Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, có chút khó xử, thành thật nói: "Tôi chỉ biết gấp máy bay thôi."
Không ngờ Trương Gia Nguyên rất sảng khoái: "Vậy thì gấp máy bay đi!"
Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên nghĩ gì, nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy. Thật ra thì nói biết gấp máy bay cũng chỉ dừng lại ở bước "biết" mà thôi, vả lại đây cũng coi như là một kỹ năng bắt buộc phải học khi còn ở nhà trẻ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất nghiêm túc gấp máy bay, còn Trương Gia Nguyên ngồi đối diện chống cằm nhìn anh cũng rất nghiêm túc.
Cuối cùng còn cẩn thận đè ép thêm một lần, mở ra thành một chiếc máy bay giấy thường thấy. "Tôi cố gắng hết sức rồi." Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên.
"Nếu như cậu nói câu này với người khác, nói không chừng người ta có thể gào vào mặt cậu luôn đó." Không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại nhớ tới mấy câu thoại của bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật trong mấy bộ phim truyền hình, không thể không lắc đầu, hí hoáy với món đồ trong tay, có vẻ rất hài lòng.
"Cho đó." Trương Gia Nguyên nhét cái ghim cài áo hình guitar vào tay Châu Kha Vũ.
Haiz, lúc này Châu Kha Vũ thật sự không biết nên có cảm nghĩ gì nữa, thấy buồn cười: "Tôi phát hiện con người cậu cũng rất dễ nói chuyện đó."
Vậy thì chưa chắc. Trương Gia Nguyên nhìn anh một cái, nói: "Hôm nào tôi phóng nó bay thử, nếu như máy bay của anh bay không xa thì tôi sẽ thu hồi cái ghim cài áo đó về, giao dịch công bằng."
Giao dịch công bằng, Châu Kha Vũ bất chợt nhớ tới câu "ba đồng một xiên, mười đồng ba xiên", nhưng anh không nhắc tới. Suy nghĩ một hồi, chắc là cảm thấy như vậy quá là làm khổ nhau, thế là Châu Kha Vũ nói: "Nếu không thì cậu thử luôn bây giờ đi."
Bây giờ không thử. Trương Gia Nguyên tiện tay kẹp chiếc máy bay giấy vào một trang nào đó trong cuốn sổ phác họa, " Bay đêm không an toàn."
Châu Kha Vũ không phản bác lời cậu, mặc dù chưa gặp nhau được mấy lần, nhưng hình như anh đã quen với mấy câu nói thỉnh thoảng vô nghĩa của Trương Gia Nguyên rồi. Vả lại, nói một cách công bằng thì, lý do này thật ra rất hợp lý, hơn nữa cũng khá là thú vị. Vì vậy nên Châu Kha Vũ gật đầu, nói được thôi, vậy thì đợi khi nào điều kiện tốt rồi bay nhé.
Tháng mười ở miền bắc đã vào cuối thu, gió cũng trở nên mạnh hơn, phía xa vẫn có người ôm đàn guitar hát mấy bài tình ca biếng nhác, sự tự do và thoải mái chỉ có vào tối thứ sáu trôi lơ lửng giữa trời.
"Cuối tuần có kế hoạch gì không?" Châu Kha Vũ đột ngột hỏi.
Trương Gia Nguyên nói: "Chưa nghĩ ra, ngủ một giấc cho đã rồi tính sau."
Ừ, Châu Kha Vũ lại gật đầu.
"Cậu thì sao?"
Châu Kha Vũ nói: "Ngày mai trường có một buổi tọa đàm học thuật của khoa phẫu thuật thần kinh, mời chủ nhiệm của bệnh viện trung tâm tới giảng thuyết, nghe đàn chị nói rất đáng để tới nghe, chắc là tôi sẽ đi xem sao."
Ồ ồ, nghe hay đó. Trương Gia Nguyên cũng gật đầu. Người chơi guitar ở bên kia đổi thành một bài ca dao cũ, lúc nhỏ Trương Gia Nguyên thường thấy mẹ mở bài này, cho tới bây giờ chỉ cần vừa nghe đoạn đầu là không nhịn được cũng ngân nga vài tiếng.
"Tổ chức ở đâu?"
Châu Kha Vũ nhất thời không phản ứng kịp: "Hửm?"
Trương Gia Nguyên nói: "Tọa đàm, không phải cậu nói rất đáng nghe sao?"
Tôi cũng không biết nữa, dù sao thì đàn chị nói vậy đấy, Châu Kha Vũ cười híp mắt, "Ở tòa nhà dạy học số hai, bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng."
Vừa nghe xong Trương Gia Nguyên đã muốn rút lui không đi: "Sớm quá vậy, thứ bảy mà đám chủ nhiệm này cũng không ngủ nướng à?"
Thật ra thì đợi đến khi bọn họ trở thành bác sĩ thì chỉ có việc thức còn sớm hơn thôi, đến lúc đó thì thứ bảy và thứ hai không có gì khác nhau hết.
Châu Kha Vũ nói: "Cần tôi giữ chỗ không?"
Nếu như việc đề cập đến tọa đàm ngày mai có thể giải thích là do vô ý, vậy thì câu hỏi này lại có một thâm ý khác, đối với điểm này, cả hai người chưa chắc đã không biết.
Trương Gia Nguyên gặm táo, nhìn Châu Kha Vũ một hồi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu cũng gặm hết quả táo, cuối cùng chỉ còn lại cái hột.
Tương Gia Nguyên híp mắt, nhắm vào cái thùng rác cách đó mấy mét rồi nhẹ nhàng ném đi, hột táo vẽ một hình parabol xinh đẹp trên không trung, sau đó rơi vào thùng rác, vang "ầm" một tiếng.
"Được đó." Nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên.
"Vậy thêm wechat nhé?" Trương Gia Nguyên lại hỏi.
Đây là một đề nghị rất chi là hợp lý. Sau khi gửi lời mời kết bạn xong, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ mới nhận ra đã trễ hơn anh nghĩ, "Tôi phải về rồi, còn phải viết báo cáo thí nghiệm của hôm nay nữa."
Đều là người lưu lạc chốn trần gian thôi, Trương Gia Nguyên hiểu rất rõ, ra dấu tay OK xong nói được thôi, bái bai.
Nhưng đi chưa được hai bước, Châu Kha Vũ đã bị Trương Gia Nguyên gọi lại.
"Sao vậy?"
Chả sao cả, Trương Gia Nguyên chộp lấy túi quả hạt trong tay Châu Kha Vũ, "Nghĩ nãy giờ vẫn thấy không thể để cậu hời như vậy được."
"Mấy quả óc chó này dùng để thế chấp, đến lúc đó máy bay giấy của cậu mà bay không được, tôi trực tiếp sung vào công quỹ luôn."
Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho dở khóc dở cười. Mới nãy bảo cho cậu kẹo nougat, Trương Gia Nguyên lại không chịu, mấy hạt óc chó này thậm chí còn chưa tách vỏ, không sợ mệt chết sao, Châu Kha Vũ thật sự không biết nợ của người này nên tính thế nào nữa.
"Không nỡ sao?" Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh, không khỏi nhướn mi.
Thật ra thì cho cậu cũng không sao, nhưng Châu Kha Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, thoáng dừng một chút, cuối cùng ừ một tiếng.
"Không nỡ là đúng rồi." Hình như Trương Gia Nguyên rất hài lòng với câu trả lời này, "Không nỡ thì rõ ràng là có giá trị, cứ quyết định vậy đi nhé."
Không nỡ mới có giá trị, câu nói này của Trương Gia Nguyên hình như cũng không sai, đúng là có đạo lý lắm. Châu Kha Vũ nhìn cái ghim cài áo trong tay, cười nói: "Được thôi, vậy chỉ có thể mong là máy bay của tôi cố gắng một chút, cố gắng xóa nợ."
Ừm hửm. Trương Gia Nguyên dùng ngón tay ra một dấu tay rất tiêu sái.
"Vậy mai gặp nhé?"
"Được, mai gặp."
Lúc sắp tới dưới lầu ký túc xá, điện thoại rung lên, anh lấy ra xem, là thông báo lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
Bên kia gửi tới một tin nhắn, tôi là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm năm chữ này một lúc lâu, cũng chậm rãi gõ năm chữ gửi cho cậu, tôi là Châu Kha Vũ.
Trong khung chat trống rỗng kia, hai câu giới thiệu y hệt nhau nằm đó vừa ngay ngắn vừa rõ ràng.
Giống như bây giờ hai người họ mới chính thức làm quen với nhau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro