16

Sau đó, dù cố gắng, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ chợp mắt được một chút, đến gần 6 giờ thì tỉnh dậy, còn sớm hơn cả báo thức. Trương Gia Nguyên vốn có tật gắt ngủ, trước đây ít nhất cũng phải rên rỉ nằm ì suốt 20 phút mới dậy nổi. Từ khi làm bác sĩ, thói quen này đã bị ép phải thay đổi.

Tối qua, cậu thật sự ngủ không ngon. Cửa sổ trong phòng nghỉ bị hỏng, dù đã báo sửa nhưng vẫn chưa có ai đến. Cả đêm, khe cửa cứ hở ra một chút, gió lạnh luồn vào làm chân cậu buốt lạnh. Kết quả là khi dậy, cậu cảm thấy đầu óc mụ mị, không tỉnh táo nổi, lại lười biếng nằm thêm một lúc. Cuối cùng, cậu mới chịu khó ngồi dậy, vuốt lại mái tóc bù xù.

Thời điểm này, bệnh viện lại khá yên tĩnh. Trương Gia Nguyên kiểm tra sơ bộ vài bệnh nhân được đưa vào đêm qua. Mấy thực tập sinh liều lĩnh đến gần hỏi vài câu, cậu đều nhiệt tình trả lời từng câu một. Nhìn đám thanh niên tuổi đôi mươi đầy sức sống, cậu bỗng thấy có chút bồi hồi.

Trước đây, sao cậu không gặp được vị bác sĩ nào kiên nhẫn và tử tế như mình nhỉ?

"Ăn sáng cũng không biết tránh xa một chút, lát nữa bị trưởng khoa bắt gặp lại bị mắng cho mà xem."

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhận ra người vừa vỗ vai mình là Bá Viễn, cậu thở phào phản đối: "Anh Viễn, anh đi nhẹ quá đấy, suýt nữa anh làm em sợ nuốt chửng luôn cái bánh bao rồi."

"Thì cứ bảo thực tập sinh giúp em lấy ra thôi." Bá Viễn cười hì hì, tay cầm bánh bao nhân trứng muối. "Tối qua em không phải trực mà, sao hôm nay lại đến sớm thế?"

"Đừng nhắc nữa." Nghĩ đến tối qua, thái dương của Trương Gia Nguyên lại bắt đầu đau nhức: "Tối qua đột nhiên đưa một đống người bị thương vào, nghe nói là tai nạn liên hoàn trên cao tốc, em còn chưa về nhà nữa."

"Hả?" Câu chuyện Bá Viễn nghe được lại khác: "AK nói em đi ăn với mấy thanh niên hành chính mà?"

Trương Gia Nguyên tức tối ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm: "Ăn thì có ăn, nhưng chưa no đã bị gọi về rồi." Cậu nhếch miệng: "Anh không biết anh ta khoe khoang cỡ nào đâu, nên em mới sửa lời một chút cho đẹp hơn thôi."

"Khoan đã, có gì đó không đúng." Trương Gia Nguyên thấy lạ: "Tối qua em trả lời anh ta lúc hơn 2 giờ sáng mà, sao anh biết em đã nói chuyện với anh ta?"

Bá Viễn tiện tay rút một tờ giấy đưa cho Trương Gia Nguyên, bảo cậu lau vụn bánh dính ở khóe miệng: "Hát xong Lâm Mặc đói bụng muốn đi ăn xiên nướng, thế là bọn anh kéo nhau đi ăn thêm. Lúc em nhắn cho AK, bọn anh cũng vừa tính tiền."

Nói xong, Bá Viễn nhìn biểu cảm của Trương Gia Nguyên, cười khẽ: "Đừng buồn nữa, hôm qua nhắn tin cho em mà em không trả lời. Lần sau anh sẽ mời em ăn bù riêng."

Trương Gia Nguyên chu môi ra vẻ ấm ức, thở dài một hơi. Bá Viễn dở khóc dở cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Thôi được rồi, cũng đừng làm quá nữa. Anh còn một hộp bánh sữa hạt thông, nếu em thích thì cứ qua lấy."

"Cảm ơn anh Viễn!" Trương Gia Nguyên lập tức vui vẻ lại, nhưng rồi cậu hơi do dự một chút, mới giả vờ hỏi một cách thoải mái: "Hôm qua có ai đi nữa không?"

"Chỉ mấy người bọn anh thôi." Bá Viễn nói: "Còn có một người bên khoa huyết học và một người bên khoa gây mê."

"Hả? Sao lại có thêm một người bên khoa Huyết học nữa, trong ảnh đâu có thấy." Trương Gia Nguyên chớp mắt, còn chưa kịp quyết định có nên hỏi thêm không thì một y tá ở hành lang đã gọi cậu: "Bác sĩ Trương..."

Trương Gia Nguyên theo phản xạ nhìn sang Bá Viễn, anh ấy liền hiểu ý nói: "Bánh sữa để lát nữa anh mang xuống cho em." Bá Viễn đã quá quen thuộc làm công tác trấn an.

"Ôi trời ơi!" Trương Gia Nguyên than thở, cuối cùng không giả vờ nữa, nhưng cũng không quên tỏ ra đáng thương, "Anh Viễn nhớ mang xuống giúp em nhé, dạo này hộp Pocky của em hết nhanh lắm, không biết có phải bị đám thực tập sinh lấy mất không..."

Bá Viễn không nỡ nói với cậu rằng chính Lâm Mặc đã lấy mất lúc xuống chơi, chỉ gật đầu rồi bảo: "Đi làm việc đi, xong rồi về nhà ngủ một giấc. Em như thế này cũng hơi quá rồi đấy." Nói xong, anh ấy chỉ vào quầng thâm dưới mắt của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên lại cười hì hì, lại làm động tác tay quen thuộc với hai ngón tay chụm lại: "Đó là huy chương của khoa cấp cứu bọn em."

Đúng là họa vô đơn chí. Vừa chịu đựng hết ca trực, sắp hết giờ thì Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ họng đau nhói, nói chuyện cũng thấy đau rát. Tiểu Kiều lo lắng nhìn cậu: "Anh Nguyên, anh ổn không? Hay là lên trên kiếm chút thuốc uống đi, dạo này dịch cúm đang hoành hành đấy."

Trương Gia Nguyên lắc đầu qua loa, nghĩ chắc là do tối qua nước tắm ở bệnh viện quá lạnh, cửa sổ lại không đóng kín. Quả nhiên, không thể coi thường mấy chuyện này được. Cậu tháo khẩu trang ra, uống ừng ực nửa cốc nước nóng, rồi xoa mặt mạnh một cái. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút, quay lại dặn dò Tiểu Kiều: "Lát nữa em nhớ qua kiểm tra giường 21, cái bệnh nhân vừa làm dẫn lưu ngực ấy."

"Biết rồi ạ!" Tiểu Kiều nhìn đồng hồ: "Anh về nhà nằm nghỉ đi, giọng anh nghe lạ lắm, em nghe mà còn thấy khó chịu đây này."

Sao cảm giác cứ như đang đuổi khéo mình thế nhỉ? Trương Gia Nguyên định tranh luận thêm, nhưng vừa mở miệng thì cổ họng lại đau rát, chết tiệt, bệnh tình đúng là tiến triển nhanh quá. Cuối cùng, cậu đành thất vọng từ bỏ, hiếm hoi lắm mới có lần được tan ca đúng giờ, xách túi rời khỏi bệnh viện.

Ra ngoài rồi đúng là như bước vào thế giới khác, không khí tươi mát hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng nhất là việc được tan ca khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy cuối cùng mình đã trở lại là một con người chứ không còn là một cái máy nữa, tâm trạng cũng nhờ thế mà phấn chấn hơn hẳn. Đợi đèn xanh, cậu còn ngân nga vài câu hát. Vừa hát vừa nhìn sang bên đường, bất chợt cậu thấy người đang đi tới, tiếng hát lập tức im bặt.

May mắn là Châu Kha Vũ đang cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý thấy cậu. Bằng không, phải chào hỏi anh ngay lúc này, Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Thực ra, cả ngày hôm nay ở bệnh viện không gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng gần như quên mất chuyện này. Nhưng vừa nhìn thấy, cậu lại không thể không nhớ đến chuyện tối qua, cái bài đăng đó...

Tối qua đầu óc mơ màng, ban ngày lại quá bận rộn, bây giờ Trương Gia Nguyên mới thực sự bình tĩnh xem lại những suy nghĩ của mình khi ấy, cậu nhận ra rằng mình chắc chắn đã cảm thấy hơi khó chịu, ít nhất là hơi không vui. Điều này cậu có thể thừa nhận một cách thẳng thắn, có điều trọng điểm chắc chắn không phải ở đó. Trọng điểm phải là tại sao cậu lại không vui.

Tất nhiên, việc không cân bằng được tâm lý có đóng một phần, nhưng không phải hoàn toàn vì thế. Bao nhiêu năm làm cấp cứu, những chuyện như thế này đã quá quen thuộc rồi. Mới bắt đầu bữa ăn đã bị gọi về bệnh viện là chuyện thường như cơm bữa. Nếu không phải vì lý do đó, vậy là vì cái gì? Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

Chờ đã, động tác mở cửa của Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại, một ý tưởng chợt lóe lên trong não cậu.

... Đm, lẽ nào do bác sĩ khoa gây mê đó?

Tuyệt đối không thể nào. Ngay giây tiếp theo Trương Gia Nguyên đã phủ nhận ngay suy nghĩ đó, tiếp tục cắm chìa khóa vào ổ, những suy nghĩ trong đầu xoay tròn cùng với chìa khóa. Cậu chẳng có lý do gì phải bận tâm về cô bác sĩ gây mê cả, mọi người đều là đồng nghiệp, một buổi tụ họp nho nhỏ, dù có gây mê hay khoa niệu, sản phụ khoa hay ung bướu thì cũng bình thường thôi. Việc bác sĩ gây mê đi cùng chắc hẳn vì cô ấy có quan hệ tốt với Châu Khả Vũ.

Thế nên, Châu Khả Vũ với cô ấy thực sự rất thân? Vòng vo một hồi, Trương Gia Nguyên lại tự đẩy mình vào vòng xoáy suy nghĩ. Cậu lại nhớ đến những lời đồn mà Tiểu Kiều từng nói, vừa cắn móng tay vừa ngẫm nghĩ. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì, mà cơn buồn ngủ lại ập đến trước. Trương Gia Nguyên ngáp vài cái, quyết định không nghĩ về mấy chuyện tầm phào đó nữa, cậu nhảy lên giường nằm thoải mái.

Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề.

Chẳng lẽ Châu Kha Vũ đã đồng ý với cô ấy rồi?

Ngay giây sau, cậu lại lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

Mà nếu có thật thì sao chứ.

Không biết có phải do thời gian trước làm việc quá sức hay không, mà lần này cảm của Trương Gia Nguyên nặng hơn tưởng tượng, đau họng mấy ngày liền, sau đó lại bắt đầu nghẹt mũi, khiến cả người trông có vẻ ủ rũ.

Hiện tại trong giai đoạn đặc biệt, các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt, Trương Gia Nguyên trong tình trạng như vậy phải giữ khoảng cách nhất định với bệnh nhân. Không làm được việc khác, cậu đành nhận phần việc của các bác sĩ thực tập, chỉ huy họ thực hiện những ca thực hành lâm sàng có độ khó thấp. Khi Bá Viễn đi qua, thấy Trương Gia Nguyên đứng từ xa điều khiển một đám thực tập sinh loay hoay chóng mặt, anh ấy không khỏi cảm thấy buồn cười: "Không biết còn tưởng em lên chức trưởng khoa rồi."

"Trưởng khoa thì đâu phải đi đặt lịch chụp CT cho bệnh nhân!" Trương Gia Nguyên thấy Bá Viễn liền bắt đầu than thở: "Em còn nghi ngờ liệu bên hô hấp có kê thuốc giả cho em không, sao chẳng có tác dụng gì hết."

Trương Gia Nguyên là bác sĩ, lẽ nào lại không hiểu cơ chế bệnh cảm? Bá Viễn an ủi cậu: "Bệnh kiểu này phiền nhất là kéo dài lê thê." Điều quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi tốt, nhưng điều này lại khó thực hiện.

"Dạo này hình như không thấy Patrick nhỉ?" Trương Gia Nguyên trò chuyện: "Nói gì thì cậu ấy còn nợ em một bữa hamburger."

"Giờ em bệnh thế này còn ăn hamburger gì nữa?" Bá Viễn lắc đầu: "Khoa họ dạo này cũng bận lắm, Kha Vũ sắp phải thực hiện ca ghép tủy xương cho bệnh nhân, dạo này trong bệnh viện cũng không mấy khi gặp."

"Em có hỏi anh ta đâu." Trương Gia Nguyên lầm bầm trong đầu, ngập ngừng hỏi: "Khi nào anh ta phẫu thuật?"

"Chuyện này anh không rõ lắm, em đi hỏi cậu ta đi, chẳng phải hai người rất thân hả?"

"Ai mà thân với anh ta chứ!" Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhảy dựng lên: "Em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, hỏi anh ta làm gì, em có vào làm chung đâu."

"Phản ứng lớn thế?" Bá Viễn nói: "Anh cũng chỉ tiện miệng nói thôi."

Nói xong anh ấy khựng lại một chút, như nghĩ ra điều gì đó, rồi hỏi: "Hai người vẫn chưa làm lành à?"

"... Đã bảo là không có cãi nhau!" Trương Gia Nguyên cầm tập bệnh án trên bàn rồi bỏ đi. Bá Viễn bật cười: "Không trò chuyện nữa à, bác sĩ Trương?"

"Hôm nay nói chuyện với anh không nổi!" Trương Gia Nguyên chẳng thèm quay đầu lại.

Vừa bước vào khoa chẩn đoán hình ảnh, Trương Gia Nguyên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình: "Chuyện gì thế này, mở tiệc à?"

"Ồ, bác sĩ Trương cũng tới rồi." Vừa bước vào đã có người chào hỏi, nói rằng hôm nay không hiểu sao lại đông người đến thế.

Trương Gia Nguyên lầm bầm: "Khoa các cô có lúc nào mà ít người không." Cậu nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Phía trước còn bao nhiêu người?"

"Không nhiều đâu." Cô y tá liếc qua danh sách: "Còn ba người, hai người ở khoa chấn thương chỉnh hình và một ở khoa ngoại tim. Lát nữa cậu cứ xem thời gian rồi dẫn bệnh nhân qua là được."

"Cậu bị cảm à?"

"Đeo khẩu trang mà cô cũng nghe ra được à? Rõ ràng vậy ư?"

Thấy Trương Gia Nguyên khổ sở, cô y tá cười, nói: "Cũng không đến nỗi, chỉ là nhìn cậu trông có vẻ uể oải hơn bình thường, rõ ràng khác hẳn mọi khi, bình thường cậu tràn đầy năng lượng lắm."

Mọi người trong khoa chẩn đoán hình ảnh đều khá thân với Trương Gia Nguyên, nên chuyện trò không khách sáo. Cô y tá như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Họng cậu có đau không? Tôi có kẹo cam thảo, cậu có muốn ngậm thử không? Hiệu quả lắm đấy."

Thật không, vậy thì tôi không khách sáo nhé. Trương Gia Nguyên vừa đưa tay lấy kẹo vừa lẩm bẩm: "Đau chứ, hôm nọ tôi còn sờ thử amidan, nó sưng hết cả lên rồi, ôi trời!"

"Thời tiết này phải chú ý giữ sức khỏe hơn... Ồ, lại có thêm hai người đến."

Trương Gia Nguyên theo phản xạ quay đầu nhìn, thầm kêu một tiếng trong lòng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Có vẻ như Châu Khả Vũ cũng không ngờ lại gặp cậu, khi nhìn về phía này thì hơi khựng lại, sau đó khẽ gật đầu chào. Trương Gia Nguyên cũng gật đầu đáp lại, coi như đã chào hỏi. Chẳng qua Châu Khả Vũ và cô bác sĩ gây mê không ở lâu, đặt lịch chụp CT rồi rời đi. Người vừa đi, nhóm nhân viên khoa chẩn đoán lại không kiềm được mà bàn tán một lúc.

"Hai người họ không cùng khoa mà? Sao lại đi cùng nhau?"

"Nghe nói bác sĩ của khoa gây mê đang theo đuổi đấy. Có khi họ đã thành đôi rồi." Có người nói vậy. Trương Gia Nguyên đứng một bên nghe mọi người bàn tán qua lại, cảm thấy thật kỳ diệu. Bệnh viện lớn thế này, mọi người rõ ràng không làm cùng tầng, mà sao mấy chuyện phiếm kiểu này ai cũng nắm rõ như lòng bàn tay? Quả thật ngoài virus, tốc độ lan truyền nhanh nhất chính là mấy tin đồn như vậy.

Bất chợt có người gọi tên Trương Gia Nguyên, vừa rồi cậu mải nghĩ ngợi mà không để ý nghe, nên bối rối "Hả?" một tiếng.

Cô y tá mỉm cười tươi rói, hỏi: "Anh Nguyên, bọn em vừa thảo luận, liệu bác sĩ Châu với bác sĩ khoa gây mê đã thành đôi chưa?"

"...?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác: "Cô hỏi tôi làm gì, tôi có biết đâu."

"Thật hả?" Cô y tá có vẻ thất vọn: "Tôi tưởng hai người thân thiết thế, chắc cậu phải biết chút tin tức chứ."

Tin tức gì chứ, đừng nói là tin tức, chuyện này mà không phải do Tiểu Kiều kể thì cậu còn chẳng hay biết! Hơn nữa, nghe giọng điệu của họ có vẻ chuyện này đã diễn ra một thời gian rồi, vậy là từ bao giờ? Có phải là từ lúc thực hiện ca ghép tủy đầu tiên không? Quá trình giao tiếp trước và sau ca phẫu thuật mà nảy sinh tình cảm thì cũng bình thường thôi... Nhưng vấn đề là, sao trước giờ Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhắc tới nhỉ, anh giấu kỹ đến vậy?

Trương Gia Nguyên vừa nhai kẹo cam thảo vừa bất giác nhớ lại xem có manh mối nào mà mình bỏ sót không. Đột nhiên một thực tập sinh của khoa cấp cứu bước vào, thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm: "Anh Nguyên, có người tìm anh."

"Hả?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác: "Giờ tôi đã thành bác sĩ được bệnh nhân chỉ định rồi cơ à?" Câu nói vừa dứt liền có người bật cười.

"Không phải, là người bên hành chính tìm anh." Thực tập sinh giải thích.

Trương Gia Nguyên rút điện thoại ra xem, quả nhiên là tin nhắn từ Trần Trác. Được thôi, cậu còn không quên quay lại cảm ơn cô y tá đã cho cậu kẹo cam thảo, rồi dặn dò thêm: "Nhớ đặt lịch chụp CT cho bệnh nhân của tôi đấy nhé."

"Đi rồi à?" Có người gọi với theo: "Anh Nguyên có thời gian thì qua đây chơi nhé."

Trương Gia Nguyên toát mồ hôi, thầm nghĩ may mà đây là khoa chẩn đoán hình ảnh chứ không phải khoa ung bướu hay gì đó, nếu không nghe thật sự có chỗ nào đó kỳ kỳ. Cậu phẩy tay nói: "Đi đây đi đây, bị cấp trên bắt quả tang tôi lười biếng thì chẳng để dành nổi xu nào đâu."

Cô y tá cười nói: "Chị trưởng khoa giới thiệu đối tượng cho cậu mà cũng không thấy cậu quan tâm, còn định để dành gì cái khoản tiền cưới vợ nữa."

Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, không để ý: "Tiền cưới vợ phải để dành để cưới người mình thích nhất chứ."

Lần này Trần Trác tìm cậu thực ra cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là đi qua khoa cấp cứu trên đường tìm trưởng khoa, tiện ghé qua xác nhận kịch bản và chi tiết của đoạn phim quảng bá với cậu. Mặc dù Trần Trác không phải là bác sĩ phẫu thuật, nhưng vì từng học y nên những kiến thức tiếp xúc cũng không khác mấy. Sau khi bàn bạc xong về phim quảng bá, hai người còn trao đổi về một số ca bệnh đã gặp. Trần Trác từng ở nước ngoài một hai năm, chia sẻ với Trương Gia Nguyên về một số phương pháp lâm sàng mà anh ta biết, những phương pháp này khá hiếm ở trong nước, Trương Gia Nguyên cũng nghe rất chăm chú.

"Tôi thấy hình như anh cũng không phải là không có hứng thú làm bác sĩ đâu nhỉ?" Trương Gia Nguyên ấn nút máy bán hàng tự động, trả tiền xong thì "cạch" một tiếng, một lon cà phê rơi xuống.

Cậu đưa cho người bên cạnh: "Hay là anh hứng thú với công việc hành chính hơn?"

Trần Trác nhận lon cà phê, hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"

Trương Gia Nguyên thành thật trả lời: "Tôi không biết, nhưng nếu là tôi, đã cầm dao phẫu thuật rồi thì chắc sẽ không muốn đi làm hành chính nữa."

Câu nói nghe có chút sáo rỗng, có điều Trương Gia Nguyên thực sự nghĩ vậy. Dù đều là giao tiếp với con người, nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên, hai công việc này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có người sẽ coi thường những người làm hành chính, cho rằng họ chỉ mặc vest thắt cà vạt, ứng xử khéo léo, còn với Trương Gia Nguyên thì chẳng sao cả. Mỗi người chọn việc mình thích, nếu không có gì đặc biệt yêu thích, chọn việc phù hợp cũng tốt.

Không ngờ Trần Trác lại gật đầu đồng ý: "Chọn công việc hành chính là do gia đình, ban đầu tôi cũng định làm bác sĩ."

Trương Gia Nguyên có linh cảm phía sau câu nói này còn cả một câu chuyện dài, nhưng hai người mới quen chưa lâu, cậu rất ý tứ không hỏi tiếp. Nhìn đồng hồ, cậu nói: "Tôi phải đi làm việc rồi."

"Cảm cúm mà vẫn làm việc chăm chỉ như vậy, đúng là không dễ dàng."

"Sao cả anh cũng nhận ra vậy!" Trương Gia Nguyên lúc này thật sự bắt đầu nghi ngờ giọng mũi của mình đã nặng đến mức nào rồi. Cậu kiệt sức phất tay chào rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Khi trở lại phòng bệnh, Trương Gia Nguyên không quên hỏi liệu bệnh nhân giường số 32 đã được đưa đi chụp CT chưa. Tiểu Kiều đáp lại: "Bên khoa chẩn đoán hình ảnh bảo máy CT đột nhiên bị hỏng, bác sĩ Từ bảo chuyển sang chụp MRI."

Vừa rồi còn ổn mà, máy móc đắt tiền hàng triệu sao nói hỏng là hỏng. Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Thôi cũng được."

"À, anh Nguyên, vừa nãy hình như bác sĩ Châu có đến tìm anh."

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại động tác viết, sau đó tiếp tục chép thông tin bệnh nhân vào hồ sơ, lơ đãng hỏi: "Cái gì gọi là hình như đến tìm anh?"

"Vì anh ấy không nói rõ là đến tìm anh mà."

Trương Gia Nguyên bị câu nói của cô nàng làm cho choáng váng, đành hỏi tiếp: "Thế sao em biết anh ta đến tìm anh?"

"Vì anh ấy vừa vào đã nhìn quanh quất khắp nơi, nên em hỏi anh ấy có phải đến tìm anh không."

"Thế anh ta nói gì?"

Tiểu Kiều đáp: "Anh ấy không trả lời, nhưng em nghĩ mấy hôm nay không có bệnh nhân nào từ khoa huyết học được chuyển tới cả, chắc chắn anh ấy không phải tìm em, nên em nói với anh ấy là anh đang ở bên ngoài trò chuyện với một anh chàng đẹp trai."

"Khoan đã." Trương Gia Nguyên ngắt lời: "Em nói nguyên văn là "anh chàng đẹp trai" à?"

"Đúng vậy! Anh Trần đẹp trai mà!" Tiểu Kiều trả lời đầy tự tin.

"Đến tiếng anh cũng gọi rồi!" Trương Gia Nguyên không hài lòng tố cáo: "Em làm ở khoa cấp cứu bao lâu nay mà chưa bao giờ gọi anh là anh đẹp trai!"

"..." Tiểu Kiều nghĩ thầm: "Vì lúc nào anh cũng trẻ con hơn em nữa, gọi là "anh đẹp trai" thì thật khó mà kèm theo sự tôn kính." Cô ấy khéo léo lảng sang chuyện khác: "Anh Nguyên, hay anh lên lầu xem bác sĩ Châu tìm anh có việc gì?"

Trương Gia Nguyên vẫn còn bận lòng, bực dọc nói: "Anh rảnh lắm chắc?"

"Giờ anh cũng xem như là bệnh nhân rồi, làm việc kiểu nghỉ ngơi mà thôi." Tiểu Kiều chân thành bổ sung thêm: "Anh thật sự không tò mò à? Em thấy bác sĩ Châu có vẻ rất lo lắng đó."
...
"Anh phải lên khoa chẩn đoán hình ảnh lấy phim CT của bệnh nhân." Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trương Gia Nguyên đầu hàng.

"Ồ, được thôi." Tiểu Kiều mặt không đổi sắc vừa in tờ cam kết phẫu thuật vừa đáp: "Nhưng máy CT hỏng rồi mà, anh Nguyên, em vừa nói rồi á."

"... Anh đi lấy phim MRI, MRI được chưa!"

"Được, được, được." Tiểu Kiều thấy mình nên dừng lại đúng lúc, sợ nếu tiếp tục trêu chọc Trương Gia Nguyên, cô ấy sẽ bị cậu trả đũa mất.

Cô ấy bỗng nhớ lại lần trước khi đi ăn ở căng-tin, bàn bên cạnh có Doãn Hạo Vũ và Châu Khả Vũ. Vì ngồi gần nên cô ấy nghe thấy họ đang nói về Trương Gia Nguyên. Là người quen nên Tiểu kiều không nhịn được mà hóng chuyện, nhưng nghe cứ mơ hồ, nào là bút gì đó, rồi hội nghị gì đó, tóm lại cô ấy chẳng hiểu gì cả.

Tiểu Kiều chỉ nhớ Châu Khả Vũ hình như nói một câu cuối cùng: "Không có gì đâu, chỉ là thấy chọc cậu ấy cũng khá thú vị thôi."

Thật sự mà nói, Tiểu Kiều nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên vừa khuất sau cửa phòng bệnh, trong lòng nghĩ, bác sĩ Châu nói chẳng sai, chọc ghẹo Trương Gia Nguyên quả thật rất... thú vị.

Cô ấy thở dài một hơi, bỗng cảm thấy mình cũng dần hư hỏng theo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro