II
Ba mẹ Trương đi du lịch đến nay cũng đã gần một tuần lễ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu trở về nhà. Trương Gia Nguyên hai ngày đầu ở nhà, còn vui vẻ tận hưởng cảm giác ở nhà một mình. Nhưng đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu chán nản với việc đó. Cậu hết đi ra ngoài, sau lại đi vô nhà giống hệt như một thây ma buồn chán. Hết đi xuống sảnh chung cư, rồi lại đi dạo một mình loanh quanh trong khu vực chung cư để giết thời gian. Cậu đi dạo đến chán thì lại gọi điện thoại để nhõng nhẽo với ba mẹ Trương, một mực đòi cả hai phải về nhà nhanh với mình. Nhưng phải đến giữa tuần sau họ với kết thúc chuyến du lịch này.
Thế là hôm nay Trương Gia Nguyên lại phải tự mình đi siêu thị để nấu ăn. Ôm khuôn mặt rầu rĩ đi dạo vòng quanh siêu thị, cậu ghé hết kệ này đến kệ kia để lựa đồ ăn vặt. Cậu mua một ít bánh, một ít nước trái cây và thật nhiều kem để dành ăn từ từ. Còn đồ ăn cho bữa trưa nay, cậu đã đi hết một vòng siêu thị vẫn chưa quyết định được sẽ ăn món nào cả.
"Ni Ni hôm nay lại ăn súp rau củ nha."
Trong lúc đang ngắm nghía những bó hành to tướng ở quầy rau củ, thì cậu nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Nhìn qua thì nhận ra là Châu Kha Vũ và em nhỏ Ni Ni đang lựa rau ở cách đó không xa.
Sau bữa ăn ở nhà Châu Kha Vũ hôm đó, cậu cũng không thường xuyên gặp họ nữa. Cũng bởi giờ sinh hoạt của cả hai gần như không giống nhau. Gia đình nhà hàng xóm sáng chưa tới bảy giờ đã rời khỏi nhà, chiều sau sáu giờ thì đã đóng chặt cửa, sinh hoạt theo giờ hành chính. Còn cậu thì sáng phải hơn mười giờ mới thức dậy, sáu giờ chiều thì vẫn còn đang trong giấc ngủ trưa, giờ sinh hoạt đúng theo kiểu người trẻ hiện nay. Cho nên cả hai cũng không có mấy khi trò chuyện với nhau. Có lẽ hôm nay là cuối tuần nên Châu Kha Vũ mới dẫn em nhỏ Ni Ni đi siêu thị.
"Ni Ni." - Trương Gia Nguyên xách giỏ hàng của mình tiến đến chỗ hai người họ đang đứng. Gật đầu chào hỏi Châu Kha Vũ, rồi mỉm cười với em nhỏ đi cùng.
"Anh Nguyên." - Em nhỏ thấy cậu tiến đến liền thích thú chạy đến ôm lấy chân cậu. "Bữa nay ba Vũ dẫn Ni đi siêu thị nè."
"Có anh Nguyên rồi quên ba Vũ nhanh quá." - Châu Kha Vũ giả vờ trách móc em nhỏ, rồi cũng gật đầu chào hỏi cậu lại. "Trùng hợp lại được gặp em ở đây."
"Trùng hợp thật, mà hôm nay anh định tập nấu ăn à? Thấy anh chọn nguyên liệu."
"Hôm nay là cuối tuần, tôi định dành thời gian để tập nấu đồ ăn cho Ni Ni một chút."
"Vậy cũng tốt, mà có cần tôi giúp gì không?"
"Thật ra thì..." - Châu Kha Vũ cười khổ, rồi đưa tay lên gãi đầu. "Tôi mua nguyên liệu và làm đúng theo những gì trên mạng chỉ rồi. Nhưng nấu món súp rau củ ba lần rồi nhưng vẫn không nấu được."
Mấy lời Châu Kha Vũ nói làm cho cậu vừa thương, vừa buồn cười. Cậu biết việc vào bếp với một người đàn ông nó gian khổ đến chừng nào. Ba Trương nhà cậu cũng giống như vậy, muốn thử nấu ăn phụ giúp mẹ Trương. Nhưng ngặt nỗi tay chân lọng cọng nên cứ làm rơi đồ, rồi làm hỏng đồ ăn mãi thôi. Mà mỗi lần như vậy thì đều bị mẹ Trương đuổi ra khỏi bếp nhanh chóng. Cho nên cậu cũng hiểu được phần nào cho sự khó khăn trong việc nấu ăn của anh. Hơn nữa Châu Kha Vũ còn phải nấu ăn cho một em nhỏ. Vậy nên việc nấu ăn đối với anh còn khó khăn hơn ba Trương gấp vài lần. Ít ra ba Trương còn có mẹ, có cậu nấu cho, còn Châu Kha Vũ thì chỉ có một mình.
"Nếu anh không ngại, tôi có thể giúp anh làm bữa trưa hôm nay." - Trương Gia Nguyên e dè hỏi. Lúc hỏi, hai tay cậu cứ bấu chặt vào quai giỏ hàng vì ngại ngùng.
Có lẽ Trương Gia Nguyên sinh ra được trời ban cho cả bản lĩnh như ba, và cả sự khéo léo như mẹ. Nên việc nấu ăn đối với cậu không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa đối với những món đơn giản như súp rau củ thì cậu hoàn toàn có tự tin vào việc có thể giúp anh. Chỉ có điều tự dưng lại khơi khơi đề nghị giúp nấu ăn thay anh thì lại có chút kì cục. Nói chuyện chưa được mấy câu, gặp nhau cũng chẳng được bao lần. Mà lại đi đề nghị như vậy có phần thân thiết quá mức.
"Tôi chỉ sợ phiền em. Nhưng nếu em chịu nấu giúp tôi thì lại tốt quá."
Nếu Trương Gia Nguyên chịu nấu giúp Châu Kha Vũ suốt đời thì lại tốt hơn nữa. Bởi vì sau tối đó, cậu cứ chạy luẩn quẩn trong đầu anh. Từ hình ảnh Trương Gia Nguyên chu môi nhai nhóp nhép phần thịt gà, cho đến việc phần má tròn của cậu di chuyển trong lúc ăn cứ anh làm nhớ mãi. Khuôn miệng đỏ hồng làm anh nhớ nhung khôn nguôi. Một buổi gặp gỡ ngắn, lại làm anh thao thức dài. Châu Kha Vũ thật sự đã rung động với Trương Gia Nguyên từ lần đầu gặp mất rồi.
"Không phiền gì hết." - Trương Gia Nguyên xua tay, sau đó cậu chủ động nắm tay Ni Ni để dắt em đi mua đồ.
Nguyên liệu cho món súp rau củ đã được Châu Kha Vũ mua đầy đủ rồi. Nên bây giờ chỉ cần mua thêm vài món nữa là đủ. Anh và cậu cùng mua thêm một ít thịt, và một ít đồ gia vị nữa, thì cả ba người cùng nhau quay về nhà. Trương Gia Nguyên cất đồ ăn của mình trước, sau đó mới sang căn hộ 802. Châu Kha Vũ trong lúc đó đã tranh thủ bày biện nguyên liệu ra sẵn sàng.
Căn bếp nhà anh cũng không quá to, mà cũng chẳng quá nhỏ. Vừa vặn để hai người con trai to cao đứng vào đó, và di chuyển không bị vướng víu gì. Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm rửa rau củ, và chuẩn bị một số thứ linh tinh. Còn Trương Gia Nguyên sẽ là đầu bếp chính cho hôm nay. Em Ni Ni cũng muốn tham gia nấu ăn, nhưng hai người lớn lại không cho phép. Thế là phải ra phòng khách xem tiếp bộ phim hoạt hình mèo chuột của mình.
"Gia Nguyên, em có thể đeo tạp dề giúp tôi được không?" - Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên, trong lúc cậu đang đứng đợi cho chảo dầu nóng lên ở một góc.
Bởi vì trong lúc sơ chế rau củ, nước bắn lên dính vào chiếc áo thun trắng làm anh có chút khó chịu. Nên đành phải mặc tạp dề vào để tránh bẩn. Mà tay anh lại đang dơ, nên đành nhờ người còn lại trong bếp giúp anh mặc tạp dề cho mình. Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng vội vàng giúp anh mang tạp dề. Chiếc tạp dề màu đen nhanh chóng được đeo vào cổ anh. Sau đó cậu cũng nhanh tay giúp Châu Kha Vũ cột lại phần dây ở đằng sau lưng. Nhưng anh chẳng chịu quay người lại, cứ dựa sát lưng mình vào thành bếp.
"Anh quay lưng lại, tôi mới giúp anh cột phía sau được."
"Em luồng tay ra sau cột là được mà." - Châu Kha Vũ nói, sau đó mỉm cười với cậu.
Đối phương nghe xong cũng gật gù, rồi luồng tay qua eo của anh để cột dây tạp dề lại giúp. Tư thế lúc này của cậu giống như là đang ôm lấy anh. Hơn nữa cậu cũng chỉ thấp hơn anh mỗi một chút, nên gương mặt của cả hai rất gần nhau. Thấy Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, Trương Gia Nguyên liền phát hiện ra mình bị người ta trêu. Dây tạp dề vẫn chưa cột xong liền bị cậu bỏ đó. Cậu nhanh chóng rút tay lại, rồi quay lại làm món ăn của mình. Mặc kệ việc dây tạp dề của anh vẫn chưa được thắt xong. Bởi vì lúc này hai bên má của cậu đỏ ửng, hai vành tai cũng đỏ không kém. Mà nơi lồng ngực cũng đập nhanh thật nhanh.
Châu Kha Vũ không cố tình chọc cho Trương Gia Nguyên xấu hổ. Chỉ là lúc đó anh muốn gần gũi với cậu hơn một chút, nên mới bảo cậu luồng tay ra sau cột lại. Mà cậu cũng làm theo thật, luồng tay ra sau eo của anh giúp cột lại dây tạp dề. Khiến cả hai cơ thể gần nhau hơn bao giờ hết. Đỉnh đầu của cậu vừa vặn chạm vào chóp mũi của anh. Mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội làm anh thích thú. Mà người ta lúc xấu hổ nhìn dễ thương quá đi mất. Hai má đỏ lên như trái cà chua chín, mắt rũ xuống không dám nhìn trực diện về phía anh.
Món thịt xào rau củ nhanh chóng được Trương Gia Nguyên làm xong. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh chỉ biết tròn mắt nhìn cậu. Món súp rau củ đã từng khiến anh loay hoay trong bếp hơn một giờ đồng hồ, mà mãi vẫn không thành công. Vậy mà trong phút chốc cậu đã làm xong một món, làm cho anh thật sự nể phục.
Súp rau củ có vẻ như cũng đã gần hoàn thành xong. Trương Gia Nguyên lúc này đang chăm chú nêm nếm cho món súp. Còn anh thì chỉ biết đứng đó thán phục trước khả năng làm bếp của cậu. Chả bù cho anh, một chút năng khiếu nấu ăn cũng chẳng có.
"Anh muốn nếm thử không Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên đưa phần súp trên muỗng hướng đến phía Châu Kha Vũ đang đứng.
Cậu đã nếm thử súp, và thấy nó đã vừa miệng mình. Nhưng lại không biết khẩu vị của anh và Ni Ni như thế nào nên phải để anh nếm thử. Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, rồi cầm lấy tay cậu đang giữ muỗng súp kéo về phía mình. Tay giữ lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt đồng thời hướng về phía cậu.
"Nóng quá." - Châu Kha Vũ hét lên khi vô ý không thổi trước, mà cứ như vậy đưa muỗng súp vào miệng mình.
"Đáng đời anh."
Cậu bật cười trước hành động vừa rồi của anh, sau đó đưa muỗng đến để anh tự thử một lần nữa. Nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn không chịu, cứ muốn cậu phải cho anh nếm giống như vừa nãy. Anh năn nỉ cậu chẳng khác gì lúc em Ni Ni năn nỉ anh mua một gói kẹo ở siêu thị cả. Có thể là anh học theo Ni Ni, hoặc em nhỏ học theo dáng vẻ này của anh, ai mà biết được.
Nài nỉ mất một hồi lâu thì Trương Gia Nguyên cũng xiêu lòng. Lần này cậu lấy súp, thổi sẵn cho anh luôn rồi mới đưa đến. Châu Kha Vũ vẫn như lần trước, giữ lấy tay cậu rồi kéo về phía mình. Lúc nếm thử cũng không quên hướng mắt về phía người ta.
"Gia Nguyên, rất ngon."
"Ba Vũ." - Em Ni Ni ôm một chú gấu bông hình kỳ lân đi vào bếp. Chống nạnh rồi chu môi làm mặt giận dỗi với ba Vũ của mình. "Anh Nguyên đút cho ba Vũ ăn được, sao ba Vũ không chịu đút cho Ni ăn?"
Em nhỏ Ni Ni bĩu môi với anh, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Ba Vũ nói Ni lớn rồi tự đút ăn đi. Mà ba Vũ lớn lại không chịu tự đút ăn."
Ba Vũ đứng nghe em nói như vậy liền đứng hình. Muốn bắt bẻ lại bà cụ non lắm, nhưng lại chẳng biết bắt bẻ như thế nào cả. Còn Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh nhịn cười không nổi, đành phải che miệng lại khúc khích cười trước tình huống này.
"Tay ba Vũ dơ, nhờ anh Nguyên đút một chút xíu thôi." - Trương Gia Nguyên tắt bếp, rồi tiến đến ôm lấy em nhỏ vào lòng mình. "Ni Ni đói bụng chưa?"
"Dạ, Ni đói bụng rồi á anh Nguyên ơi."
"Em lên bàn ăn đợi trước. Anh Nguyên với ba Vũ mang đồ ăn lên cho em liền nha."
"Dạ." - Em nhỏ Ni Ni nhanh chóng gật đầu, rồi ôm chú kỳ lân bông trong tay chạy nhanh ra ngoài phòng khách.
Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên ôm lấy em nhỏ vào lòng mình, dịu dàng nói chuyện với em đều được Châu Kha Vũ thu lại trong ánh mắt. Lúc đó nhìn cậu giống như một người vợ hiền, đang dạy dỗ con của cả hai vậy. Cơ mà anh và cậu vừa mới gặp nhau đôi lần thôi mà anh đã nghĩ đến tương lai xa vời rồi, việc này làm cho anh có chút buồn cười với chính mình. Nhưng anh vẫn thật lòng muốn có được cậu ở bên cạnh mình. Được cùng nhau vun đắp cho gia đình của anh và cậu.
Nhưng mà trước mắt thì phải tán tỉnh Trương Gia Nguyên được trước đã!
"Anh giúp tôi cho thịt heo ra đĩa đi."
"Được." - Châu Kha Vũ gật đầu, rồi nhanh chóng cho phần thịt heo ra đĩa. "Mà Gia Nguyên ơi."
"Dạ?"
Chỉ một từ "dạ" đơn giản của Trương Gia Nguyên đã khiến cho con tim của anh dạo động mạnh. Nội tâm của anh không ngừng thét gào, chỉ muốn hét cho cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu mỗi ngày một nhiều như thế nào. Đại loại như câu "Em có đồng ý làm vợ anh không?" hay câu "Làm bạn trai nhỏ của anh đi, Gia Nguyên." chẳng hạn. Nhưng thực thế thì không thể nào làm như vậy được. Anh và cậu chỉ vừa mới gặp nhau được vài lần, cứ như vậy mà tỏ tình thì có chút sỗ sàng.
"Nếu có thể, chúng ta cùng nhau nấu thêm nhiều bữa nữa được không?"
"Tôi rất sẵn lòng. Chỉ sợ anh phiền thôi."
"Tôi lại sợ em phiền tôi. Dành thời gian cùng làm bữa tối cùng nhau nhiều hơn nha, Gia Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro