IV

Công việc của Châu Kha Vũ gần đây có chút bận rộn.

Dạo gần đây xu hướng nhóm nhạc đang được giới trẻ ưa chuộng nhiều hơn so với ngày trước. Nên theo đó mà các nhóm nhạc cả nam lẫn nữ dần dần được ra mắt công chúng nhiều hơn, nhằm mục đích chạy theo thị hiếu của người trẻ. Thế là công ty tạp chí của anh cũng phải nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Anh vừa phải tìm hiểu về những nhóm nhạc mới, vừa phải nắm rõ nhu cầu thị hiếu của người hâm mộ để tạp chí không bị lỗi thời. Mà mỗi tháng lại xuất hiện thêm vài nhóm nhạc, khiến anh phải đau đầu trong việc làm tạp chí. Cứ như vậy thì giám đốc Châu Kha Vũ thật chẳng thể chạy theo nổi người trẻ nữa mất.

Khó khăn lắm mới có một buổi cuối tuần không họp hành, cũng như lên văn phòng công ty để trao đổi công việc như hôm nay. Thế là anh thoải mái ngồi ở ghế salon, nhìn em nhỏ Ni Ni chơi búp bê dưới sàn nhà.

Tính ra cũng phải hơn hai tuần lễ rồi anh không được nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Sau hôm ăn cơm ở nhà cậu xong, thì mớ công việc ập đến như vũ bão. Sáng nào cũng phải đi sớm, chiều thì tranh thủ rước em nhỏ, rồi cùng đưa em lên công ty đến tận đêm mới về đến nhà. Vậy thì lấy đâu ra thời gian để gặp được cậu ấy đây. Wechat mặc dù đã được trao đổi từ lâu, nhưng anh vẫn chưa dám gửi cho cậu một tin nhắn nào cả. Thế thì đành phải tự trách bản thân mình nhát cáy, chẳng dám mở lời trước người ta.

"Ba Vũ." - Em nhỏ Ni Ni buông búp bê xuống, trèo lên người anh, ôm cổ ba Vũ của mình lại rồi dùng giọng mũi hỏi nhỏ. "Sao ba Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ dạ?"

"Ba Vũ muốn ngắm cảnh một chút."

"Ni muốn gặp anh Nguyên quá à." - Em nhỏ làm ra vẻ mặt buồn bã, rồi tròn mắt nhìn anh. "Ba Vũ cũng nhớ anh Nguyên mà đúng không?"

"Sao Ni Ni lại nói ba Vũ nhớ anh Nguyên?"

"Thì là ba Vũ nhớ anh Nguyên thôi. Nhớ anh Nguyên rồi thì dẫn Ni qua chơi với anh Nguyên đi."

Cái đứa bé này, thì ra là muốn tìm cớ để được chơi cùng với anh Nguyên. Vậy mà cả gan đổ thừa cho ba Vũ nhớ anh Nguyên nữa chứ. Nhưng mà ba Vũ cũng nhớ anh Nguyên giống Ni Ni thiệt nhiều.

Anh cũng muốn gặp cậu không khác gì đứa trẻ nhà mình là mấy. Chỉ có điều anh chẳng biết nên tìm lý do gì để có thể gặp cậu cả. Nên cứ thẫn thờ nhìn em nhỏ, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc đang mơ màng tìm lý do thì điện thoại của anh hiện thông báo tin nhắn. Châu Kha Vũ trợn tròn mắt khi thấy người gửi tin nhắn đến là Trương Gia Nguyên. Nhưng chưa đầy năm giây sau, anh liền quay sang gõ vào đầu em nhỏ trong lòng mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi đến cậu suýt nữa rớt xuống giường. Cậu cứ nghĩ là mình đang ngủ mơ, nhưng thật sự là anh đã gửi tin nhắn cho cậu. Lọ mọ mở hộp tin nhắn Wechat ra thì thấy anh gửi một tấm ảnh. Là tấm ảnh của anh đang ngồi ghế salon, hướng mắt ra ngắm nhìn mây trời. Nhưng nét của tấm ảnh mờ nhoè, có chút rung lắc nên cậu đoán chắc là Ni Ni là người gửi sang rồi. Có chút hụt hẫng len lỏi vào bên trong tim cậu, bởi vì người gửi tin nhắn đến không phải là anh. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, chủ động trả lời tin nhắn. Biết đâu đây sẽ là khởi đầu cho cuộc trò chuyện giữa anh và cậu thì sao.

[Trương Gia Nguyên: Ni Ni nghịch điện thoại.]

[Châu Kha Vũ: Ni Ni muốn tìm em. Muốn cùng em xuống sân chơi.]

[Trương Gia Nguyên: Cũng muốn cùng Ni Ni và anh... đi xuống sân chơi.]

[Châu Kha Vũ: Chiều nay tôi đưa Ni Ni và em cùng xuống sân chơi. Hẹn gặp em chiều nay.]

[Trương Gia Nguyên: Hẹn gặp anh chiều nay.]

Sau khi Châu Kha Vũ gửi một nhãn dán hình trái tim sang, thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó. Trương Gia Nguyên không biết nhãn dán đó là do anh chọn, hay là do em Ni Ni chọn. Nhưng nhãn dán đơn giản đó lại làm cho trái tim của cậu đập loạn cả lên.

Mặc dù Trương Gia Nguyên cảm thấy có lỗi khi dùng em Ni Ni làm cái cớ để có thể gặp được anh. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, nên đành phải vớ đại cái cớ đó để có thể được gặp mặt anh.

Cậu đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ngắn cũn ban nãy, rồi ôm mặt cười một mình một lúc lâu. Đọc đến thuộc lòng hết mấy dòng tin nhắn đó thì lại chạy ra ngoài kể lại cho mẹ Trương nghe.

"Chiều nay Nguyên dẫn em Ni Ni đi chơi nè mẹ."

"Có Kha Vũ đi cùng chứ gì?"

"Dạ thì phải có Kha Vũ nữa chứ."

"Thích Kha Vũ rồi đúng không?." - Mẹ Trương hỏi xong liền khúc khích cười.

"Không nói cho mẹ biết đâu." - Trương Gia Nguyên bị mẹ chọc đến xấu hổ, liền giả vờ giận dỗi bỏ chạy vào phòng.

Cậu đứng trước tủ quần áo lớn, lựa qua lại một lúc lâu ơi là lâu mới ưng ý được một bộ quần áo. Cẩn thận treo nó sang một bên rồi mới yên tâm đi làm tiếp công việc của mình. Trương Gia Nguyên phải làm xong việc thật nhanh để chiều nay còn đi dạo với anh hàng xóm nữa.

.

Em nhỏ Ni Ni chỉ mới hơn hai tuần không gặp mà đã lớn hơn rất nhiều. Lúc Trương Gia Nguyên đang cố bế em lên thì suýt nữa đứng không vững. Hai bên má tròn tròn thơm vào thật sự rất thích, cậu còn tranh thủ nựng cặp má bánh bao của Ni Ni nữa.

Thủ tục ôm, hôn thương nhớ của anh Nguyên với Ni Ni diễn ra mất một lúc lâu. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ im lặng đứng một bên nhìn hai đứa trẻ ôm hôn lẫn nhau. Mặc dù trong lòng anh đang ghen tị với Ni Ni cực kỳ vì được cậu ôm lấy. Nghe thì có vẻ thật ngốc, nhưng mà việc anh ghen tị với cháu gái mình là thật.

Cả hai vừa dắt Ni Ni xuống sân chơi dưới chung cư, em liền chạy ào đến chỗ của các bạn nhỏ khác. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên chọn một cái ghế đá gần đó để tiện quan sát em, rồi cùng ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước, Châu Kha Vũ theo đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ngồi sát vào người cậu đến mức quần áo cũng chà sát vào nhau. Cậu ngồi im không dám nhúc nhích, chỉ dám ngả người ra đằng sau tựa vào lưng ghế. Anh cũng thuận theo đó vắt tay lên thành ghế, tư thế gần giống với tư thế anh đang khoác vai cậu.

Cả người của Trương Gia Nguyên căng cứng, cậu hồi hộp đến mức không biết nói gì với anh. Hai bàn tay gầy bấu vào quần đến nhăn nhúm lại. Châu Kha Vũ cũng căng thẳng chẳng khác cậu là bao. Tim anh đập loạn nhịp, ngại ngùng đến mức chẳng dám đối diện với cậu, hướng ánh mắt nhìn mây trời lơ đãng.

"Dạo này anh có vẻ bận?" - Trương Gia Nguyên là người chủ động lên tiếng trước. "Không hay gặp anh và Ni Ni lắm."

"Công việc của tôi dạo này hơi nhiều. Thật đáng tiếc khi không có thời gian để em gặp Ni Ni."

"Tạp chí của anh lớn như vậy mà, việc nhiều cũng phải." - Trương Gia Nguyên nói xong liền cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng gợn lên một chút buồn.

Anh là giám đốc của cả một công ty tạp chí lớn. Thời gian dành cho công việc rất nhiều, hơn nữa còn phải dành thời gian ra để gặp khách hàng, cũng như đối tác nữa. Thế thì làm sao mà có thời gian để cậu có thể gặp anh được nhiều hơn chứ. Chưa kể công việc của anh còn gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng, chẳng có lý do gì để kéo anh đến để gặp cậu cả. Trương Gia Nguyên cũng muốn tìm ra một lý do nào đó để anh để mắt đến cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không có bất kỳ lý do nào hợp lý.

"Em buồn khi không thể gặp Ni Ni sao?" - Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa xoa vào mớ tóc rối của cậu an ủi.

"Khi không thể gặp anh." - Cậu hướng mắt lên nhìn Châu Kha Vũ. Hơi bĩu môi làm ra vẻ mặt có chút không vui.

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn người vừa nói, có chút không tin được lọt vào mắt anh. Đây là lần đầu tiên mà anh kích động đến như vậy. Trương Gia Nguyên nói như vậy là đang nói nhớ anh đúng không? Cậu chính là đang bật đèn xanh cho anh tiến đến đúng không?

Bàn tay của anh đang đặt trên phần tóc rối, liền di chuyển xuống phần má phính. Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt ve hai bên má tròn của cậu. Anh tiến đến gần sát mặt cậu hơn một chút, khuôn môi của anh đang ở rất gần khuôn môi của đối phương. Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, anh chỉ biết lúc này anh cực kỳ muốn gần gũi với cậu.

"Ba Vũ chọc anh Nguyên hả?" - Em nhỏ Ni Ni chạy hết một vòng sân chơi xong thì quay về chỗ hai người lớn đang ngồi. Trèo một phát lên ghế, rồi ngồi hẳn vào lòng của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp chạm vào môi của Trương Gia Nguyên đã bị em Ni Ni bắt gặp. Anh quay mặt sang hướng khác ho khan. Còn cậu thì xấu hổ, giả vờ quay sang nói chuyện với em Ni Ni.

"Ba Vũ chọc anh Nguyên." - Em Ni Ni vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Em nắm tay áo của anh lay lay, chu môi lên giả vờ giận dỗi. "Chọc anh Nguyên giận đỏ tai rồi."

"Ba Vũ không có chọc anh Nguyên mà." - Châu Kha Vũ nhìn cháu gái nhỏ ngồi trong lòng người ta mà buồn cười. Cứ một hai câu liền bảo anh chọc ghẹo anh Nguyên của bạn nhỏ.

Còn Trương Gia Nguyên thì khúc khích cười. Bởi vì Châu Kha Vũ và Châu Ái Ni đang ra sức tranh cãi với theo kiểu trẻ con nhất.

Cả ba cùng nhau ngồi chơi ở dưới sân chơi chung cư cho đến khi trời sập tối. Em nhỏ Ni Ni cứ khóc lóc không chịu buông Trương Gia Nguyên, cứ luôn miệng nói muốn được chơi cùng với cậu tiếp. Còn hai người lớn thì không ngừng dỗ dành em. Châu Kha Vũ mua cả bánh và kem để cho em thôi không đòi cậu nữa. Nhưng chỉ cho đến khi cậu hứa với em rằng cuối tuần lại dắt em đi chơi, thì Ni Ni mới ngừng khóc.

Em nhỏ Ni Ni ôm cậu cứng ngắc từ lúc dưới sân chơi, cho đến lúc cả ba đứng trước căn hộ số 802. Không chỉ Ni Ni, mà Châu Kha Vũ cũng luyến tiếc không muốn Trương Gia Nguyên về nhà. Thế là cậu lại phải dỗ cả người lớn, lẫn người nhỏ thêm một lần nữa. Sau khi cả hai vào nhà, thì cậu mới quay về nhà của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro