VI
Cuối cùng thì một tuần dài đằng đẵng cũng đã trôi qua. Chẳng biết từ bao giờ mà Châu Kha Vũ lại xuất hiện thói quen mong chờ đến cuối tuần như thế này nữa. Ngày trước, anh từng rất ghét những ngày cuối tuần vô vị. Sáng thức giấc chỉ quẩn quanh trong nhà, trưa chiều đến thì ăn vội một phần cơm cho qua ngày cuối tuần nhàm chán. Vậy mà lúc này đây, một ngày cuối tuần lại đáng giá với anh hơn bao giờ hết.
Cũng bởi vì mỗi cuối tuần, Châu Kha Vũ đều sẽ được gặp Trương Gia Nguyên. Mỗi cuối tuần cậu sẽ từ nhà chạy sang đây, chơi đùa cùng em nhỏ Ái Ni. Và anh sẽ được gặp cậu, được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.
Gặp em vào một ngày cuối tuần ngắn ngủi. Nhưng lại nhớ em suốt cả một tuần lễ dài.
Châu Kha Vũ tặc lưỡi, nhìn đống đồ lộn xộn ngay trước mắt mình. Số là một tiếng nữa, đồng nghiệp của anh sẽ sang tiệc tùng ở nhà anh mà chẳng nhân dịp gì cả. Một người trong công ty chỉ vu vơ muốn làm tiệc, thế là họ liền đặt lịch hẹn vào cuối tuần ở nhà anh trong phút chốc. Nhưng bây giờ nhà anh lại bừa bộn như vậy, anh liền thấy việc dọn dẹp sao gian khó quá. Nhưng cứ đứng nhìn như thế này mãi thì đồ đạc cũng không thể ngăn nắp lại được. Nên anh cùng với Ni Ni phải nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa ngay.
Một buổi tiệc cuối tuần dành cho đồng nghiệp, Châu Kha Vũ không tiếc tiền, cũng chẳng tiếc của. Nhưng anh lại tiếc thời gian, vì không thể tận dụng nó để gặp Trương Gia Nguyên được. Nghĩ đến đây anh lại bực mình, mạnh tay ném chiếc áo thun vào sọt đồ dơ. Sau đó lại tiện chân đá cái sọt quần áo vào một xó.
"Ba Vũ sao dạ?" - Châu Ái Ni khi nhìn thấy anh đá sọt quần áo, liền biết rằng ba Vũ không vui. Em ôm chú kỳ lân bông trong tay, lon ton chạy đến phía anh. "Ni thương ba Vũ mà."
Em nhỏ Ái Ni người nhỏ xíu, đứng chưa đến thắt lưng của anh. Nên đành phải ôm lấy chân của Châu Kha Vũ, rồi dỗ dành như cách anh hay làm với em. Bế bé con của mình đến ghế salon, anh ôm em vào lòng dịu dàng xoa xoa mái tóc rối tung của Ni Ni.
"Nhớ anh Nguyên thì phải làm sao đây Ni Ni." - Châu Kha Vũ than thở với bé con. Anh vừa ôm Ái Ni, vừa thở dài chán nản.
"Sao ba Vũ không rủ anh Nguyên qua nhà chơi dạ?"
"Bữa nay có bạn của ba Vũ đến nhà." - Châu Kha Vũ bĩu môi, làm ra bộ mặt rầu rĩ cực kỳ. "Ba Vũ không nói chuyện được nhiều với anh Nguyên. Anh Nguyên buồn thì sao?"
"Có Ni chơi với anh Nguyên nè." - Châu Ái Ni năm tuổi, hiện tại đang cố gắng thuyết phục ba Vũ của mình. Em dùng hết vốn từ ngữ mà mình có được để thuyết phục anh. "Rủ anh Nguyên qua chơi nha ba Vũ."
Trương Gia Nguyên của anh rốt cuộc là có mị lực đến cỡ nào vậy? Anh cứ nghĩ có mỗi anh là muốn gặp cậu thật nhiều. Nhưng không ngờ bé con Châu Ái Ni cũng muốn gặp được cậu nhiều không thua kém anh là bao. Đưa Trương Gia Nguyên sang cũng dễ thôi, nhưng anh sợ có nhiều người lạ em sẽ ngại ngùng. Hơn nữa đồng nghiệp nam, và nữ của anh nhiều như vậy. Ít nhiều gì cũng sẽ có một, hoặc một vài người để ý đến cậu. Nên anh chẳng muốn để Trương Gia Nguyên sang chút nào cả.
Chung quy lại thì anh cũng chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Châu Kha Vũ biết anh có hơi ích kỷ, nhưng anh vẫn muốn Trương Gia Nguyên chỉ dành riêng cho anh ngắm. Nhưng mà sự ích kỷ của anh, lại khiến cho chính bản thân anh cùng đường. Đưa sang thì sẽ được gặp, nhưng lại có người để ý đến cậu. Không đưa sang thì vừa nhịn gặp, vừa phải đợi thêm một tuần nữa mới có cơ hội nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Đúng là khó nghĩ mà!
"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ." - Anh vò đầu bức tóc, rồi tự hét lên với chính mình. Em nhỏ ngồi trong lòng anh bị hành động vừa rồi doạ cho sợ. Liền đứng hình, ôm siết lấy chú kỳ lân bông trong tay.
Anh bật cười trước hành động này của bé con. Ôm em lại dỗ dành một chút rồi dắt em rời khỏi nhà. Thật ra thì cũng không phải là đi đâu xa. Anh dắt bé con đi tìm người. Cái người mà làm cho cả người lớn, người nhỏ nhà anh đều ngày đêm nhớ mong.
Vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên, Ái Ni liền chạy đến ôm cậu. Tay nhỏ cũng nhanh chóng rút ra khỏi tay ba Vũ. Em choàng tay ôm lấy cổ anh Nguyên cứng ngắc, trước sự ngỡ ngàng của anh. Cái đứa nhỏ này, vừa thấy anh đẹp trai hàng xóm xuất hiện đã liền quên luôn người nuôi nấng mình.
Lúc Trương Gia Nguyên nói chuyện với Châu Ái Ni. Khuôn môi đỏ mọng của em chuyển động, đôi lúc sẽ chu lên, đôi lúc em sẽ vô thức mà liếm môi. Làm cho Châu Kha Vũ cứ nhớ hoài về nụ hôn trước cửa nhà lần trước. Nhắc đến đây, anh liền muốn tiến đến, đặt lên khuôn môi đó một cái hôn âu yếm. Nhưng mà lúc này đang ở trước nhà người ta, hơn nữa còn có trẻ con ở đây. Vẫn là không nên manh động thì hơn.
"Một lát nữa em có thể sang nhà tôi ăn uống không?" - Châu Kha Vũ gãi đầu, e dè hỏi Trương Gia Nguyên. "Thật ra là có đồng nghiệp của tôi nữa. Nhưng, nhưng,..."
"Nhưng làm sao?" - Trương Gia Nguyên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh đợi câu trả lời.
"Tôi muốn em tham gia cùng. Nhưng sợ em ngại vì có nhiều người lạ quá."
"Nếu anh muốn, tôi sẽ sang."
.
Trương Gia Nguyên hứa sang, thì cậu nhất định sẽ sang. Tuy không phải là tiệc tùng gì long trọng, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cậu tự thấy mình cũng nên lịch sự một chút. Chọn cho mình một chiếc áo thun, cùng với quần tây đơn giản, chỉnh lại tóc tai một chút rồi chạy sang nhà của người ta.
Từ ở ngoài cửa, Trương Gia Nguyên đã nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên trong. Trong lòng dâng lên một chút hồi hộp, đột nhiên cậu muốn bỏ chạy về nhà. Nhưng đã hứa sang cùng với anh rồi, nên cứ nhắm mắt mà gõ cửa. Nếu như trong suốt buổi tiệc, Châu Kha Vũ không nói lời nào với cậu, thì cậu sẽ tự chơi điện thoại để không làm phiền đến anh. Sau đó sẽ tự mình giận anh suốt cả một tuần lễ luôn.
Căn phòng khách rộng rãi thường ngày bây giờ đã chật ních người. Nam có, nữ có chia nhau ngồi gần hết cả gian phòng khách. Châu Ái Ni đang gặm đùi gà, nhìn thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện liền chạy đến ôm chân cậu làm nũng.
"Mọi người, đây là Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ ở nhà bên cạnh tôi." - Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên tiến về phía trước giới thiệu với những người có mặt ở đó. Sau đó thì thầm vào tai cậu mấy lời. "Đều là đồng nghiệp của tôi, em không cần lo. Em ngồi cạnh tôi, Gia Nguyên."
Cậu gật đầu mấy lần, rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai ngồi rất gần nhau, chân của cậu còn được đặt cách đặt lên đùi của anh nữa. Trương Gia Nguyên muốn ăn món nào, chỉ cần nói nhỏ sẽ có anh đưa đến. Còn không thích ăn món nào, chỉ cần gắp bỏ sang chén của Châu Kha Vũ, một chút nữa anh liền giúp cậu giải quyết sạch.
"Kha Vũ." - Một nam đồng nghiệp có lẽ đã ngà ngà say, gọi anh. "Cậu định độc thân đến già, đến chết sao? Tôi thấy cậu với thư ký Trần cũng khá đẹp đôi đó. Cậu nghĩ sao về cô ấy?"
Lời nói của anh ta vừa dứt, những người còn lại trong phòng khách cũng bắt đầu nói theo. Họ khen anh với thư ký Trần khi đứng cạnh nhau hợp đôi thế nào. Thư ký Trần dịu dàng xinh đẹp ra sao, anh lại là giám đốc chuẩn mực đến nhường nào. Nói tóm lại thì tất cả bọn họ đều muốn ghép đôi Châu Kha Vũ và thư ký Trần.
Anh quay sang nhìn người bên cạnh mình một chút. Nhìn thấy cậu cúi gằm mặt xuống, giả vờ ăn phần ăn của mình, anh liền thấy đau lòng. Trách những người này đùa lúc nào lại không đùa, lại đùa ngay khi có Trương Gia Nguyên ở đây. Châu Kha Vũ xua tay, làm ra vẻ không mấy hài lòng với những câu nói vừa rồi. Thế là những người còn lại liền im lặng, rồi tìm cách chuyển sang vấn đề khác.
Đúng như những gì Trương Gia Nguyên dự tính ban đầu. Châu Kha Vũ lo tiếp chuyện với đồng nghiệp, nên không hay nói chuyện với cậu lắm. Trương Gia Nguyên cũng chẳng cố gắng chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ để làm gì. Nên cứ cặm cụi ăn cho no xong thì ngoan ngoãn chơi điện thoại. Đôi lúc sẽ quay sang giúp anh chăm sóc cho em Ái Ni một chút.
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ vừa dứt ra khỏi một cuộc trò chuyện dài, liền quay sang tìm Trương Gia Nguyên. "Em có muốn ăn thêm gì không?"
"Tôi không ăn nữa." - Trương Gia Nguyên lắc đầu, sau đó đưa đến cho anh chiếc cốc rỗng của mình. "Muốn thêm đá để uống nước ngọt được không?"
"Được chứ. Em đợi tôi một chút."
Châu Kha Vũ dịu dàng mỉm cười với cậu, xoa xoa mái tóc mềm mềm thêm một tí nữa mới chịu đứng dậy rời đi. Trương Gia Nguyên cứ nhìn theo bóng lưng của anh, rồi tủm tỉm cười một mình. Nhưng ba giây sau, nụ cười liền vụt tắt khi thấy thư ký Trần vội vàng đi theo anh. Cái người thư ký Trần xinh xinh, mà được mọi người cho là hợp đôi với Châu Kha Vũ, chính là đang chạy theo anh đó.
Mà những người đang trong thời kỳ yêu đương thường khá là nhạy cảm. Trương Gia Nguyên liếc nhìn một chút liền nhận ra người kia có ý đồ. Nên cậu cũng vội vàng đứng dậy đi theo hai người họ vào bếp. Đừng vội trách cậu nhiều chuyện, chỉ là linh tính mách bảo rằng nên đi theo, vậy thôi.
Người kia quả thật là đi theo để có cơ hội nói chuyện riêng với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nép sát vào một góc, rồi bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của hai người họ. Mà anh cùng với thư ký Trần cũng thân thiết quá mức rồi. Hà cớ gì lại phải cười tươi với người đó đến vậy chứ. Trương Gia Nguyên trề môi, rồi tự lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa với chính mình.
"Kha Vũ." - Thư ký Trần tiến đến gần với Châu Kha Vũ hơn. Hai tay chắp ra sau, làm ra vẻ mặt ngại ngùng. Cậu đứng cách xa một khoảng, cũng thấy được tai của người con gái kia đỏ ửng. "Thật ra, thật ra thì..."
"Cứ nói đi." - Châu Kha Vũ sao lại dùng cái giọng dịu dàng đó đáp lại người ta chứ. Anh giống như đang cố tình chọc tức Trương Gia Nguyên thì phải.
"Em thích anh Kha Vũ, thật sự thích anh. Có thể cho em cơ hội làm bạn gái của anh không Kha Vũ?" - Thư ký Trần thổ lộ xong liền cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
Còn Châu Kha Vũ thì có một chút khó xử hiện lên rõ lên mặt. Anh nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Nên cứ đứng im nhìn người vừa tỏ tình với mình xong.
"Kha Vũ ơi." - Trương Gia Nguyên đứng im một chỗ đúng là nhịn không nỗi. Cậu lớn tiếng gọi anh, nhưng lại dùng giọng điệu nhõng nhẽo mà cậu thường dùng với ba mẹ Trương. Rồi trực tiếp đi thẳng vào bếp, chen ngang vào sự khó xử của hai người họ. "Em muốn uống nước ngọt, đợi Kha Vũ lâu quá."
Trương Gia Nguyên sẽ ví câu chuyện này là một bộ phim. Có Châu Kha Vũ là nam chính, thư ký Trần là nữ chính. Và cậu chấp nhận làm nhân vật phụ trong bộ phim tình cảm máu chó này. Mấy bộ phim tình cảm thường có nhân vật phụ vào quấy rối, Trương Gia Nguyên chính xác là kẻ đó. Tuy là nam phụ, nhưng cậu cũng có cái giá của nam phụ. Ít ra vẫn còn dám giành lấy người mà mình muốn, chẳng giống với mấy nhân vật chính trong phim tí nào. Nghe được một đoạn liền quay đi, rồi hiểu lầm nhau xem tức đến điên người.
"Xin lỗi em Gia Nguyên, tôi để em đợi lâu rồi." - Châu Kha Vũ thấy cậu xuất hiện cũng liền gấp gáp lấy đá cho cậu.
Còn nữ chính, thư ký Trần, thì lại bực dọc nhìn cậu. Sao mà không bực cho được, đang tỏ tình thì bị người ta phá, người ta chưa đấm cậu cái nào đã là may mắn. Nhưng tiếc quá, nữ chính không có được nam chính như ý nguyện rồi. Trương Gia Nguyên cho cô vai nữ chính được, nhưng nam chính thì không cho thư ký Trần được đâu.
"Em giận Kha Vũ rồi." - Trương Gia Nguyên chu môi ra, khoanh tay trước ngực giả vờ giận dỗi. "Bắt đền anh đó."
"Được, được. Gia Nguyên, em muốn bắt đền tôi điều gì?"
"Ôm ôm với thơm thơm em." - Trương Gia Nguyên dang hai tay ra sẵn, dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ trước hành động bạo dạn này của Trương Gia Nguyên. Nhưng vẫn tiến đến ôm lấy cậu, rồi thơm má cậu để đền bù theo những gì cậu nói. Hai bên má của cậu liền đỏ bừng lên khi được anh thơm. Đồng thời lồng ngực cũng nhẹ nhõm được phần nào. Bởi vì lúc nãy nếu mà anh không ôm hôn cậu, chắc Trương Gia Nguyên sẽ xấu hổ chết mất.
Thư ký Trần từ đầu đến cuối đều chứng kiến được hết cảnh tình tứ của anh và Trương Gia Nguyên. Cậu biết là cô ấy sẽ buồn đó, nhưng mà Châu Kha Vũ là người của cậu. Cậu cũng chẳng muốn nhường anh cho ai cả, tình yêu của mình, không tự giành lấy được thì có mà ngu.
Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt đại loại như "chị thấy rồi đó, Châu Kha Vũ là của em" để nhìn thư ký Trần. Cô ấy có vẻ cũng nhận ra được mối quan hệ của anh với cậu nên đã nhanh chóng bỏ ra ngoài.
"Em là đang ghen đúng không?" - Châu Kha Vũ vẫn còn ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng. Nên anh cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ vào đó.
"Thì..." - Trương Gia Nguyên bối rối né tránh ánh mắt của anh. Ban nãy cậu bạo dạn bao nhiêu, bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu.
"Em thì làm sao? Ghen đến mức xưng em với tôi cơ mà."
"Ừ, ừ là em ghen đó."
"Em đáng yêu lắm, Gia Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro