3.

Điểm tâm sáng hôm nay ở Trương gia là cháo yến mạch cùng sữa đậu. Châu Kha Vũ bước vào nhìn mấy bát cháo xếp thành vòng tròn trên bàn chỉ muốn ôm mặt chạy về Châu phủ khóc với người nhà. Từ bé đến giờ mỗi sáng hắn đều được ăn màn thầu nhân thịt, há cảo nhân tôm, tổ yến càng cua, còn có cả bào ngư vi cá, giờ đổi thành ăn cháo cùng sữa đậu bất chợt thấy mình như tiểu thư bị gả đi nhầm nhà. Châu thiếu gia ngậm ngùi ngồi xuống ngoan ngoãn múc cháo, đầu tưởng tượng ra cao lương mỹ vị để tạm quên đi cháo yến mạch nhạt thếch trong miệng mình. Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn khoắng ba muỗng cháo đã vơi, nhấp hai ngụm sữa cũng cạn, sau khi ăn xong còn trịnh trọng đặt bát xuống bàn, trước bao con mắt của người nhà họ Trương, bụng phối hợp kêu ọc ọc hai tiếng.

"Mau mang thêm cháo lên cho Châu thiếu!" Trương lão gia vội vàng chữa cháy, thản nhiên khoát tay kêu gia nhân xuống bếp mang đồ ăn lên, còn chu đáo dặn hấp thêm chút màn thầu. Bên cạnh là Trương đại thiếu gia cúi đầu nhịn cười không thành tiếng.

Châu Kha Vũ hít sâu vận nội công. Nếu bây giờ có một cái xẻng trong tay chắc chắn hắn sẽ đi thẳng ra sân đào một cái hố, chui xuống, sau đó nhờ Trương Gia Nguyên lấp lại.

"Ở đây có xẻng." Trương Gia Nguyên cũng đang nén cười quay sang nói nhỏ. "Nhưng ngươi vẫn còn đói sao? Bình thường điểm tâm sáng của Châu phủ thế nào?"

"Có.. ừm có màn thầu, mỳ bò, há cảo,..." Tay Châu Kha Vũ đặt trên bàn hơi xoắn lại, cố gắng giản lược độ hoành tráng của điểm tâm nhà họ Châu, tiện thể còn giải thích. "Nhưng không phải do ta ham ăn, là vì mỗi ngày đều luyện võ nên cần ăn nhiều, lâu dần thành quen."

"Vậy hôm nay không luyện nữa là được, không có thời gian đâu. Phụ thân ta nói muốn dẫn ngươi đi xem tiệm vải."

Nói tới đây Châu Kha Vũ liền nhớ Trương gia ba đời kinh doanh vải vóc, trong kinh thành tiệm vải rải rác khắp nơi, ngay cả y phục của Châu phủ cũng đều lấy từ Trương gia. Châu đại thiếu cũng thật đơn giản, nghĩ đi xem tiệm vải chỉ đơn giản là đi xem vải, kết quả...

"Châu thiếu gia, phiền nâng tay cao một chút." Nha hoàn ngại ngùng nói, hơi kiễng chân lên dùng thước dây vòng qua ngực Châu Kha Vũ, ánh mắt cụp xuống giữ khoảng cách vừa phải, đọc lớn số đo cho người ở tiệm vải ghi chép. Rõ ràng quá trình đo đạc diễn ra rất trôi chảy, chỉ có số đo cả ba lần đều khác nhau...

"Ngươi lui xuống đi." Trương Gia Nguyên đứng cùng Trương lão gia bỗng dứt khoát bước lên lấy thước dây trong tay nha hoàn, vuốt thẳng nếp thước lại rồi làu bàu. "Ta nhìn mà phát bực."

"Thiếu gia tha lỗi, là..."

"Không nói ngươi." Nha hoàn lùi xuống đứng sau Trương lão gia, Trương Gia Nguyên mới nhìn sang Châu Kha Vũ, "Nói ngươi đấy."

Thước dây lần thứ tư dễ dàng vòng qua ngực Châu thiếu, một phần do dáng dấp chênh lệch không nhiều nên nhìn Trương Gia Nguyên trông chẳng khó khăn gì, cứ như vậy kết quả đều giống nhau.

"Đừng tưởng ta không biết vì sao ngươi đo ba lần không xong. Có phải để mắt đến A Liễu nhà chúng ta rồi không?" Trương Gia Nguyên bày ra bộ dạng lém lỉnh đúng tuổi ngẩng đầu lên hỏi, hẳn đã sớm nhìn ra vừa nãy cơ ngực Châu Kha Vũ phập phồng, ánh mắt cũng đảo loạn một vòng không biết nên đặt vào đâu.

Trái lại hắn chỉ khẽ bật cười, đưa tay lên nghịch suối tóc vừa trượt từ vai cậu xuống, hỏi, "Ngươi thật sự nghĩ thế sao?"

Thu phân đến tiết trời mát mẻ, kinh thành hôm nay đông đúc lạ thường. Sau khi rời tiệm vải, Châu đại thiếu cùng Trương công tử ra ngoài chơi, cùng sóng bước tản bộ, đi qua mỗi gian hàng đều nán lại một chút.

"Châu Kha Vũ ngươi cái này xem." Trương Gia Nguyên gọi người kia dừng lại, tùy ý cầm lên một miếng quế hoa cao. Châu Kha Vũ tiến lại gần, theo thói quen hơi cau mày nhìn. "Ngon thật đấy, không lừa ngươi đâu. Sáng nay ăn cháo không no nên giờ đừng nhiều lời."

Bánh hoa quế bột nếp trong tay Trương Gia Nguyên trắng trắng mềm mềm, được xắt thành từng miếng vuông vức. Châu Kha Vũ ghé người sát lại, từ tốn cắn thật nhỏ, có vị quế cùng mật ong, ngọt mà không gắt, xốp mà không khô, trong miệng còn đọng lại mùi thơm ngòn ngọt.

"Tin ta chưa?" Trương Gia Nguyên hất mặt đút nốt miếng quế hoa cao vào miệng Châu Kha Vũ, hào phóng mở túi lấy một thỏi bạc mua hết chỗ bánh còn lại.

"Nghe nói quế hoa cao chỉ dùng cho mỹ nữ dưỡng nhan..." Châu Kha Vũ bên cạnh vừa đi vừa nói thật nhỏ, đủ cho mình Trương Gia Nguyên nghe thấy. "Phụ thân ta cũng nói trong cung rất chuộng loại bánh này. Sao ngươi lại cho ta ăn chứ, vừa rồi không biết bao nhiêu người nhìn..."

"Không cho ngươi nói." Trương nhị thiếu dừng bước, đưa ngón trỏ lên chặn miệng hắn. "Ai nói nam nhân không được ăn quế hoa cao? Không phải cả ta và ngươi đều là mỹ nam sao? Là ai cũng cần dưỡng nhan hết!", nói xong liền rảo bước lên trước, mặc kệ Châu thiếu gia theo sau vẫn tủm tỉm cười.

Xong rồi, Châu Kha Vũ đanh mặt lại, tự hỏi vì sao mình lại cười, cứ vậy mà theo sau Trương Gia Nguyên hết một buổi sáng. Khi cả hai bước vào tửu lâu dùng bữa, mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu. Tửu lâu này do Lưu gia xây nên, là chốn đắt đỏ nhưng luôn tấp nập người vào kẻ ra, hai thiếu gia nhà quyền quý tuổi chưa lớn hết bước vào trông vừa hợp tình lại vừa vô lý.

"Bình thường mỗi lần Trương công tử ra ngoài đều không cần người đi theo sao?" Châu Kha Vũ ghé vào tai Trương Gia Nguyên hỏi, cùng nhau sóng vai bước lên lầu.

Sau khi chọn một góc kín đáo ngồi xuống, Trương Gia Nguyên mới hỏi lại, "Vậy người văn võ song toàn như Châu thiếu gia đây mỗi lần ra ngoài đều cần người đi theo hả? Đúng là thiếu gia độc nhất Châu phủ, từ tóc đến chân đều như châu báu."

Trước lời châm chọc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu cười không nói, chỉ im lặng vẫy tiểu nhị tới thành thạo gọi món, trước mặt cậu bày ra phong thái ranh mãnh khác thường.

"Trương nhị công tử quý giá tựa vàng ngọc sao có thể đi một mình? Cho nên ngươi đừng sợ, giờ có ta đi cùng ngươi, mỗi ngày trả năm lượng bạc là được."

"Không ngờ có ngày được Châu đại thiếu gia hộ tống, đúng là phước phần của ta, trả năm lượng vàng còn sợ không có được ngươi."

Trên lầu hai tửu lâu đã sớm vang lên tiếng xì xào, mọi ánh mắt giờ đang lén lút đổ về phía góc phòng mà cuộc đấu khẩu này vẫn chưa dừng lại. Ngay cả tiểu nhị bê món đứng cạnh cũng không dám chen vào, chỉ yên lặng xem rồi trộm nhớ kĩ, lát nữa phải đem bán thứ hay ho này cho khách mới, kiếm thêm vài đồng tiêu xài.

"Ấy ấy, tình cảm huynh đệ chúng ta sao có thể so bằng vài đồng vàng bạc lẻ, phải đem ngân phiếu so mới xứng." Châu Kha Vũ đúng là kém miếng khó chịu, cao hứng nói to.

"Ta cũng ước gì chúng ta là huynh đệ lắm." Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, khóe miệng cong lên mà cười như không cười. Tiểu nhị rón rén đặt món lên bàn rồi chạy biến, tiếng bàn tán trong tửu lâu to hơn gấp bội. Cậu gắp miếng rau xào thật to đưa vào miệng mình, cũng cầm luôn cái màn thầu nhét thẳng vào miệng Châu Kha Vũ. Tuyên bố đình chiến!

Một ngày trôi qua rất nhanh, dùng xong cơm tối liền đến giờ đi ngủ. Châu Kha Vũ quả thực không thích khung giờ này, quyết định ngồi lì ngoài sân đọc hết cuốn binh pháp chờ cho Trương Gia Nguyên ngủ vẫn hơn. Thu phân trời trong gió mát, trăng sáng soi trên từng trang giấy, Châu Kha Vũ say mê đọc quên cả thời gian, đến mức không biết Trương Gia Nguyên tới ngồi cạnh từ bao giờ.

"Ngươi không ngủ à?" Trương Gia Nguyên đã thay y phục trắng, tóc đen xõa xuống được hất gọn về sau chẳng mấy lại bị gió thổi loạn. Cậu chống tay xuống sập gỗ, hơi đổ người nhìn vào cuốn binh thư, bĩu môi, "Lại binh pháp. Sao nam nhi quanh ta ai cũng đọc cái này?"

"Nam nhân đều cần biết võ, ít nhất nên học cách bảo vệ chính mình." Châu Kha Vũ quay sang trả lời, từ trên nhìn xuống thấy môi Trương Gia Nguyên hơi cong lên đọc nhẩm từng con chữ trên tay mình, mãi mới rời được mắt đi.

"Được, Châu công tử nói thế nào chính là thế ấy. Ta đi ngủ, ngươi không ngủ ta càng rộng chỗ."

Trương nhị thiếu đứng dậy toan bỏ về phòng, không ngờ bị câu nói của hắn làm cho khựng lại.

"Cảm kích tấm lòng của Trương thiếu gia, tiếc rằng đêm nay đành phụ ngươi rồi. Phụ mẫu ta dặn chưa thành thân không thể ngủ chung." Châu Kha Vũ phía sau cười sung sướng, không ngờ trong một ngày nói được câu này hẳn hai lần, chắc chắn Trương Gia Nguyên tức chết rồi.

"Khẩu khí được lắm. Đã vậy ta thức cùng ngươi."

Trương Gia Nguyên chạy vội vào phòng, một lát sau đem ra một chồng sách, còn có nghiên mực cùng bút lông. Châu Kha Vũ tò mò liếc mắt nhìn trộm liền thấy đều là nhạc phổ. Vừa rồi khi cậu hỏi vì sao nam nhân ai cũng đọc binh pháp hắn còn hơi bất ngờ, giờ đã hiểu rồi. Đại thiếu gia im lặng không hỏi, tiếp tục ngồi trên sập buông thõng chân đọc binh thư, mặc Trương Gia Nguyên nằm sấp sau lưng mình vừa đọc nhạc phổ vừa cầm bút chấm vào những nơi cần nhớ. Gió thổi mát rượi, hai mái tóc vừa đón trăng vừa khẽ bay. Thật ra không phải hắn không muốn hỏi, chẳng qua không biết nên mở lời thế nào.

"Ta muốn tiến cung làm nhạc sư." Cậu xoay người nằm ngửa, úp sấp cuốn nhạc phổ lên ngực, giơ tay lên nghịch trăng. Châu Kha Vũ dừng đọc, ngạc nhiên quay qua, vô tình bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang sáng lấp lánh. "Có khi lúc đó ngươi thành tướng quân rồi cũng nên."

"Tướng quân gì, cùng lắm nhận một chức quan võ giống phụ thân ta là được rồi." Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục cúi xuống nhìn vào trang giấy vờ như chăm chú, nhưng lướt qua bao nhiêu chữ đều không đọng lại được gì. Châu Kha Vũ xuất thân không tầm thường nhưng ước mơ quả thực có chút tầm thường đi. Hắn chỉ muốn nhận một chức quan nhỏ rồi vui vẻ làm thứ mình thích sống qua ngày, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lớn lên sẽ thăng quan tiến chức.

"Mà ngươi... nếu như muốn tiến cung, đáng lẽ...", vế "ngươi nên từ hôn ta mới phải" bị Châu Kha Vũ nuốt xuống cổ họng, tiếng lật sách lần nữa vang lên. Trương Gia Nguyên vậy cũng không hỏi, hóa ra đã ngủ rồi.

"Lại ngủ." Châu thiếu gia đóng binh thư, nghiêm túc đứng dậy chống nạnh nhìn người kia ngủ đến không biết trời trăng gì, đưa tay ra lay lay vai dọa dẫm. "Ngươi không dậy đêm nay ta ngủ trên giường."

Kết cục Châu Kha Vũ thật sự ngủ trên giường, còn Trương Gia Nguyên ngủ trên sập gỗ ngoài sân.

Làm gì có chuyện đó.

Châu thiếu gia giúp Trương nhị thiếu cất dọn bút nghiên nhạc phổ, xong xuôi mới luồn tay bế người về phòng, cẩn thận không làm cậu tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên hơi cau mày Châu Kha Vũ đã vội xoa người dỗ cậu ngủ, sau đó...

Cũng không có sau đó nốt.

Sự thật hắn lay mãi vẫn không thấy Trương Gia Nguyên chịu tỉnh nên đành rón rén chạy đi tìm gia nhân nhờ vả, phần mình tiếp tục nán lại bên ngoài. Châu Kha Vũ ngồi ở sân đọc hết cuốn nhạc phổ Trương Gia Nguyên viết rồi mới về phòng, đứng bên giường nhìn cậu thêm một chút. Không ngờ tiểu thiếu gia bề ngoài náo loạn như vậy có thể viết ra được những thứ đẹp đến thế.

Cả đêm hôm ấy Châu đại thiếu nằm trên tràng kỷ vắt tay lên trán suy nghĩ, mãi sau mới vươn người thổi tắt đèn.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro