5.

Gió thổi mạnh làm bung then cài cửa sổ, khí lạnh từ từ tràn vào khắp gian phòng. Trương Gia Nguyên thấy thế vẫn không buồn dậy đóng cửa mà lười biếng kéo mền lên kín cổ, xoay người lần thứ một trăm lẻ bảy trong đêm, đôi mắt xinh đẹp chớp một cái.

Đêm nay xem ra mất ngủ rồi.

Kể từ lúc từ phòng Châu Kha Vũ trở về cậu vẫn luôn lâng lâng như đi trên mây, đầu óc mụ mị chẳng nghĩ được gì. Sau khi cẩn thận suy xét đột nhiên lại không muốn phá bỏ hỷ sự nữa, thành công tự mình doạ mình sợ đến xanh mặt.

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, ngay từ đầu ngươi đã không muốn thành gia với hắn rồi mà!" Nhị công tử vỗ lên mặt mình ba cái, nằm trên giường giận dỗi tự trách móc.

Từ lúc Châu Kha Vũ tiến cung, hôm nào Trương Gia Nguyên cũng ngóng tin Hoàng thượng ban hôn cho hắn cùng tiểu công chúa, mỗi ngày đều đếm tới đếm lui, đếm tới nỗi khi ngủ rồi còn nói mớ. Chỉ không ngờ biết Châu Kha Vũ được ban hôn rồi trong lòng lại không vui vẻ gì. Dù sao Trương Gia Nguyên mới mười lăm tuổi, loại cảm giác này đối với tiểu thiếu gia cả ngày chỉ biết chơi bời chạy nhảy giờ chẳng khác nào bách bệnh.

Gian phòng lạnh dần, ngọn đèn trên bàn bị gió vờn cho leo lắt, bám trụ không được bao lâu đã tắt ngóm. Mí mắt Trương Gia Nguyên nặng trĩu, miệng rên hừ hừ vì lạnh. Mới qua thu phân vài ngày mà trời đã nhanh trở rét, có lẽ năm nay đông tới sớm.

Nhị công tử nghĩ tới đó trong lòng liền thở dài một tiếng, trằn trọc mãi mới ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man lại nghe được tiếng ai nhẹ bẫng,

"Bị cảm mất rồi."

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy mặt trời đã gần lặn. Trên trán đắp khăn lạnh, bên cạnh có thầy y. Thoáng thấy mu bàn tay toàn kim châm, cậu giật mình mở to mắt, sau một đêm đã bệnh đến mức phải châm cứu rồi?

"Trương công tử thấy trong người thế nào?" Thầy y khom lưng sắc thuốc, cất giọng ôn tồn hỏi. "Có phải nhờ bàn tay tài hoa của ta mà công tử cảm thấy đại não tỉnh táo, khí huyết lưu thông, nội..."

"Đầu ta hơi đau, họng cũng đau, còn lại đều ổn." Trương Gia Nguyên chủ động lên tiếng cắt ngang lời, cảm giác người này nói thật nhiều, nói nữa chắc chắn đầu mình sẽ nổ tung. "Thật ra cảm mạo thông thường không cần cầu kỳ thế."

"Muốn khỏi nhanh ắt phải châm cứu. Ba ngày nữa Trương gia có tin mừng, công tử muốn vác cái thân ốm yếu tới sao?" Thầy y đột nhiên dừng tay, dùng 'ánh mắt ngươi bị gì vậy' nhìn Trương Gia Nguyên, kì quái chép miệng một tiếng. "Đừng nói với ta ngươi không biết ba ngày tới Trương gia có tin gì."

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền ngẩn người nhẩm miệng tính. Hôm nay là ngày Mão, ba hôm nữa là ngày Ngọ, ngày Ngọ có tin vui?

"Có phải cảm mạo làm ngươi bị mất trí không?" Thầy y chạy vội đến đặt tay lên trán cậu, còn khoa trương áp tai lên ngực nhị thiếu gia nghe nhịp tim, cẩn thận nắm tay bắt mạch.

"Ta không bị gì hết. Mau tháo kim xuống đi." Trương Gia Nguyên cau mày, nâng mu bàn tay ra hiệu. "Ngày Ngọ vốn là ngày thành thân của ta, sau đêm qua đã không còn nữa rồi."

Thầy y nghe vậy thiếu chút nữa đánh rơi cây kim xuống đất, không nhịn được nói lớn. "Gì chứ? Châu Kha Vũ nói với ta sẽ không..."

"Mặc Mặc, ngươi làm gì đó?"

Mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Châu Kha Vũ hé cửa nghiêng đầu hỏi vọng vào.

"Đang thu dọn rồi đây."

Thầy lang đảo tròng mắt rồi cười hai tiếng, trong lúc cất bọc kim vào túi vải còn nhỏ giọng lầm bầm. Dặn gia nhân cách sắc thuốc xong Lâm Mặc cũng rời đi, trước khi về còn liếc Châu Kha Vũ một cái sắc lẹm. Nếu không phải đang ở Trương gia có lẽ lao vào đánh nhau luôn rồi. Trương Gia Nguyên nửa nằm nửa ngồi xem hai người, thuận tay ném miếng lê vào miệng, chờ bóng Lâm Mặc khuất xa mới quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nhồm nhoàm hỏi, "Vừa rồi thầy y nói gì với ngươi?"

"Nói gì?" Châu Kha Vũ ngẩng lên hỏi lại, cố nặn ra ánh mắt vô tội không hiểu sự tình, biết được Trương Gia Nguyên không đọc nổi khẩu hình miệng của Lâm Mặc trong lòng thở phào một tiếng.

"Nói gì mà ngươi đáp "không phải chuyện của ngươi" ấy. Thật lớn giọng."

"Do hắn nhiều chuyện."

"Ngươi còn thấy mệt không?"

Châu Kha Vũ tiến đến gần giường, tự nhiên đổi lại chiều khăn lạnh trên trán Trương Gia Nguyên, đổi lại luôn cả tâm trạng cậu bây giờ. Trương công tử thấy trong người mệt thêm, tầm nhìn mờ mịt, đầu óc cũng không thông suốt. Rõ ràng sắp thành thân với tiểu công chúa còn làm bộ làm tịch với cậu, người này mới nhỏ tuổi đã không đứng đắn chút nào.

"Sao thế? Vẫn khó chịu trong người à?" Châu Kha Vũ đương nhiên không biết Trương Gia Nguyên nghĩ gì, thấy cậu bĩu môi ngay lập tức sáp tới hỏi, chỉ là không nhịn được cười.

"Ngươi cười cái gì?" Trương Gia Nguyên nói lớn, xị mặt làm khuôn miệng cong xuống. Hắn tiện tay chạm nhẹ vào một bên má cậu. "Còn dám chọt ta nữa?"

"Trả thù đó. Lần trước ngươi chọt vào ngực ta còn gì."

Thực ra là chọt vào tim, hôm ấy Châu Kha Vũ nói thế.

"Ngươi sắp thành tân lang còn tính toán với ta." Trương Gia Nguyên khoanh tay giả bộ thở dài một cái. "Tiểu công chúa thật bất hạnh, bị gả cho người nhỏ nhen như Châu đại thiếu."

Châu Kha Vũ nhướn mày ghé sát lại, "Có phải Lâm Mặc nói nhăng cuội gì với ngươi không?"

"Rõ ràng chuyện hỷ sự của ngươi là chuyện vui của Châu phủ, vậy mà hắn dám nói với ta Trương gia có tin mừng. Cả ngươi nữa, bát tự của tiểu công chúa giống ta đến mức bắt buộc phải thành thân vào ngày Ngọ à?"

Không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên đột nhiên lớn tiếng, nằm trên giường giãy dụa nói một tràng, chăn cũng bị lật cho tung ra, sau cùng nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Châu Kha Vũ lại tự thấy gáy mình nóng bừng.

"Coi như ta quá lời, ngươi chọn ngày nào cũng được. Thật ra ngày Ngọ rất đẹp, cuộc sống về sau của ngươi cùng tiểu công chúa ắt sẽ yên ổn."

"Nguyên Nguyên, hình như ngươi hiểu lầm ta."

Châu Kha Vũ hạ giọng nỉ non một câu làm Trương Gia Nguyên hoảng hốt thay. Hai bàn tay hắn bám lên cánh tay cậu lắc qua lắc lại, bộ dạng kì quái này của Châu đại thiếu thành công doạ nhị công tử sợ đến mặt mũi mơ hồ. Mà trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện nụ cười cũng kì quái không kém.

"Ta không thành gia với tiểu công chúa!" Câu nói này của Châu Kha Vũ còn làm Trương Gia Nguyên giật mình hơn. "Mặt mũi nàng thế nào ta còn không biết."

"Ngươi nói dối. Đêm trước là ai bảo ta không cần nghĩ cách phá bỏ hỷ sự nữa? Không phải được ban hôn với tiểu công chúa nên mới..."

"Ta chưa từng nói sẽ không lấy ngươi. Phụ thân ngươi không nói gì sao?" Châu Kha Vũ đặt ngón trỏ lên môi Trương Gia Nguyên, mi tâm nhăn lại. "Đều tại ngươi! Hôm qua nghe chưa hết đã tự bỏ đi trước, ta muốn nói cũng không kịp."

Không biết từ bao giờ thế trận đổi từ giận dỗi sang dỗ dành. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ khoanh tay nhìn chằm chằm xuống đất chẳng nói chẳng rằng lại đâm ra luống cuống.

"Ngươi không lấy tiểu công chúa thật à?" Ngón tay trỏ của nhị thiếu gia chạm nhẹ lên gân xanh nổi trên bàn tay Châu thiếu, giọng điệu hơi cao lên. Châu Kha Vũ nâng mắt, thấy Trương Gia Nguyên nghiêm nghị mím chặt môi nhìn mình đầy thành ý, trong đôi mắt hấp háy lại tràn ngập ý cười, đứng lên thở ra câu "Ngươi ng-ngủ đi" rồi nhanh chóng chuồn mất. Nhị thiếu gia hậm hực liếc mắt nhìn ra ngoài, hoàng hôn vừa tắt thì ngủ nỗi gì?

Đổi lại Trương Gia Nguyên vui vẻ lên nhiều. Khuôn mặt bình thường không thể ngắm quá lâu hôm nay bỗng nhiên trông thật ưa nhìn. Mép giường chỗ hắn vừa ngồi lõm xuống một mảng tự nhiên trông cũng thật thuận mắt. Rõ ràng cảm thấy có chút không đúng nhưng không biết sai chỗ nào, lại cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó nhưng thật tình nhớ không ra. Trương nhị thiếu vỗ nhẹ lên mặt, mơ màng chống cằm canh bộ hỷ phục thêu hình phượng suốt một tối, tâm trạng thế này hẳn mai sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Kinh thành hằng ngày vốn dĩ tấp nập hôm nay lại đông đúc hơn lẽ thường. Người người nhà nhà chen chúc lên nhau đổ xô đến trước Châu phủ hóng chuyện đại sự.

Trên cổng phủ vẽ hai chữ "HỶ" thật lớn, vải đỏ cùng pháo hoa giăng khắp nơi. Đám trẻ con nô đùa dưới chân người lớn, tò mò đưa đầu vào xem. Tiếng bàn tán rôm rả vang lên rợp một vùng trời, khắp kinh thành như cùng không hẹn mà gặp, tới phủ Châu gia vừa ngóng chuyện vừa nhận người quen, xô đẩy tới nỗi chữ "HỶ" bị đám đông bên ngoài lén lút dán lại ba lần. Cuối cùng vẫn bị người làm của Châu phủ phát hiện, cầm gậy ra doạ dẫm dẹp loạn mãi không xong.

Các gian nhà trong phủ đã được trang hoàng từ lâu. Gia nhân đi lại như đưa thoi, trên ngực tất cả đều đính một bông hoa đỏ làm bằng vải nom thật vừa mắt. Mà ở phủ chính Châu đại nhân cũng đang bận rộn tiếp đón hết lượt khách này tới lượt khách khác, nhìn qua đều là người có chức sắc trong triều đình.

"Châu đại nhân cũng thật cố chấp, huỷ hôn vốn không phải chuyện khó khăn gì. Chuyến vừa rồi đi suốt bảy ngày chẳng nhẽ đại nhân còn không hiểu?" Kể từ khi bước vào Vương thừa tướng vẫn không ngừng chép miệng, nhăn mày kính một chén trà. "Mong đại nhân thứ lỗi nếu lời ta nói trở thành vô lễ. Kha Vũ đối với ta không khác gì người nhà họ Vương. Ta chỉ lo rằng Hoàng thượng phật ý..."

Không để Vương thừa tướng nói hết, Châu đại nhân đã ngắt lời. "Mười năm sau rời xa sa trường lui về bám lấy chức quan võ trong triều như ta, cục diện thế nào ngươi rồi sẽ hiểu. Giữa Nguyên nhi và tiểu công chúa, ta chọn Nguyên nhi."

"Mà Kha Vũ cũng đồng ý chọn Nguyên nhi."

Châu đại nhân thoáng thấy đám người đông đúc ngoài cổng phủ bắt đầu tản sang hai bên liền vội đứng lên, tiếng bàn tán cũng dần lắng xuống. Bóng Châu Kha Vũ tiêu sái cầm cương ngồi trên lưng tuấn mã mỗi lúc một gần. Vó ngựa đập xuống nền gạch chậm rãi đưa tân lang tiến qua cổng chính, theo sau là kiệu hoa được tám gia nhân trai tráng khiêng trên vai. Tiếng kèn tiếng nhạc rộn rã khắp nơi, kinh thành đón một đám hỷ vui như một năm đón hai cái Tết.

Trương Gia Nguyên chưa xuống kiệu đã nghe bên tai pháo nổ đì đùng xen lẫn tiếng người cười nói, quả thực muốn xem cảnh vật ngày mình thành thân đẹp đến nhường nào, rốt cuộc bị cái kiệu hoa này vây cho kín mít, đến Châu Kha Vũ hôm nay tới Trương gia rước dâu tròn méo thế nào còn không được nhìn. Đương lúc nhị công tử đang mải dỗi hờn, tấm rèm ngăn đã được gia nhân cẩn thận vén ra từ lúc nào.

Bàn tay Châu Kha Vũ đưa tới trước cửa kiệu, Trương Gia Nguyên vội vươn ra nắm lấy. Vốn dĩ chỉ cần lấy đà đáp đất một cái là được rồi, may mắn cậu vẫn kịp nhớ lời phụ thân căn dặn cả đêm qua. Trương thiếu gia khom lưng hít sâu một hơi, nương theo lực tay người kia từ tốn bước xuống kiệu, ngẩng đầu lên thấy xung quanh đông nghịt mà ngẩn người.

Ấy vậy đôi tay đang nắm lấy tay cậu còn run hơn. Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn xuống, lén lút miết ngón cái lên mu bàn tay Châu Kha Vũ rồi siết nhẹ.

"Tay ngươi lạnh quá."

Chẳng rõ là ảo giác hay do sắc đỏ ngập trời dễ làm người ta loá mắt, ai cũng thấy gò má Châu thiếu bấy giờ thoáng ngả hồng.

Trong mắt bao người đang chen chúc trước sân Châu phủ là hình ảnh thiếu phu nhân tay trong tay cùng đại thiếu gia bước qua bậc thềm, đôi khi sẽ quay sang nhìn hắn mỉm cười. Đôi mắt cậu cong lên một đường vòng cung, nắng rọi tới con ngươi màu hổ phách sáng long lanh. "Nụ cười của thiếu phu nhân hôm nay chính là nụ cười đẹp nhất kinh thành, người như vậy đứng bên đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn quả thực là tuyệt phối."

Châu Kha Vũ nghe xong liền bước hụt một bước.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên bị làm cho giật mình, theo phản xạ quay sang hỏi.

"Ngươi nghe được không? Ai vừa nói chúng ta tuyệt phối..."

Bất chợt trong đám đông vang lên giọng trẻ con.

"Tại sao tiểu ca ca kia lại là tân nương? Tại sao tân nương không đeo khăn trùm đầu? Tại..."

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị người lớn nhanh tay bịt lại, có kẻ còn kéo đầu cho cậu bé núp sau chân mình, sợ bị nhìn thấy thì nguy. Ngược lại Trương thiếu gia chẳng bực tức gì, theo bản năng nheo mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, lém lỉnh rướn người đáp lại thật lớn. "Tiểu ca ca của em hôm nay cũng là tân lang."

Châu Kha Vũ nghe vậy không nhịn được bật cười, khẽ kéo tay Trương Gia Nguyên bước tiếp.

Nguyệt lành nhật cát,

Bầu rượu chẻ đôi nằm trên khay nhung được nha hoàn cung kính dâng tới. Trương Gia Nguyên mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, nâng bầu rượu lên trước ngực, không chờ được giây tiếp theo đã vội ngước nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang đậu trên lông mi mình.

Tân nhân hành lễ,

Bao tạp âm xung quanh theo chén rượu giao bôi trôi xuống cổ họng, đắng ngắt mà tĩnh lặng. Thế gian cuồng loạn tại thời khắc này dường như chỉ còn lại hai thứ, một là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, hai là Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên.
Nhất định, không thể tách rời.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

...

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro