9.
Mỗi độ đầu năm khi tuyết đã gần tan, triều đình lại cho tổ chức yến tiệc linh đình mời sứ giả các nước chư hầu tới dự, đồng thời ra lệnh cho mở tất cả các cửa biển phục vụ việc giao thương. Trên danh nghĩa là chọn ngày lành tháng tốt, nhân lúc cây cối sắp tới mùa đâm chồi nảy lộc làm chút việc cho dân biết bách tính còn yên ổn, nhưng thực chất việc này chỉ để che chắn cho nghi lễ cống nạp vật phẩm hằng năm. Dẫu cho thù trong giặc ngoài, đất nước bị khắp nơi nhòm ngó, yến tiệc vẫn được tổ chức đều đặn, lâu dần đã trở thành thông lệ.
"Sao lại mời ta chứ?" Trương Gia Nguyên chán nản vứt nhạc phổ sang một bên, gác mặt lên bàn liếc mắt về phía Lâm Mặc hỏi.
"Còn không phải do ngươi biết tấu đàn sao? Cố ý nói vậy để ta khen ngươi đấy à?"
"Aiya, đương nhiên ngươi không nhắc tự ta cũng biết mình tài hoa. Nhưng ngươi nghĩ xem, yến tiệc long trọng như vậy không lý nào nhạc sư mới nhập cung như ta được mời tới cả."
Lâm Mặc bực bội thẳng tay ném về phía Trương Gia Nguyên một bọc thuốc, cao giọng nói, "Ngươi cũng biết mình giỏi? Tự chuốc phiền phức còn lảm nhảm. Nhức hết tai ta!"
"Lại còn bắt ta ở trong cung hai tuần. Yến tiệc chuẩn bị lâu đến thế thì thời gian đâu cho ta bay nhảy nữa?"
"Hai tuần đó biết đâu lại gặp được chuyện vui?" Lâm Mặc nhướn mày hỏi, tốt bụng tặng cho Trương nhị thiếu hai cái vỗ vai, quả là người biết an ủi. Mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe câu nói đó thật sự đã gói ghém nó đem theo mình hồi cung, còn lạc quan tin tưởng chuyến này trở về thể nào cũng nở mày nở mặt.
Mới nghĩ đã thấy tinh thần vui vẻ, Trương nhị thiếu tiện tay giật dây cương trên cổ tuấn mã, vó ngựa đạp lên nền tuyết sắp tan, mặc đường trơn trượt vẫn phi nước đại lao phăm phăm về phía trước. Gió thổi làm bay mũ áo choàng trên đầu cậu, những bông hoa tuyết cuối mùa nhẹ đáp xuống mái tóc, đôi gò má vì lạnh mà ửng lên từ lúc nào.
Chu công công đứng trước cổng đón Trương Gia Nguyên hồi cung, thoáng thấy bóng tiểu nhạc sư liền mừng rỡ mỉm cười, chờ cậu xuống ngựa liền dúi vào tay một túi sưởi bọc gấm đỏ.
"Chu công công, ngươi biết năm nay yến tiệc cho mời những ai không?" Trương Gia Nguyên xoa túi sưởi trong lòng bàn tay, đi qua Càn Thanh Cung không tránh được ngó nghiêng đôi chút. Chu công công thấy người bên cạnh mãi không rời mắt khỏi chính điện liền từ tốn lên tiếng. "Đây là Càn Thanh cung, cũng là nơi tổ chức yến tiệc, khi bước vào cẩn thận kẻo bị nguy nga bên trong doạ cho sợ. Còn ai được mời chờ tới ngày đó mới biết, người thấp cổ bé họng như ta sao mà hay."
Chu công công phất cây phất trần trong tay, ngẫm nghĩ một hồi mới nói tiếp. "Nhưng không sao, ta quen biết rất nhiều cung nữ, chắc chắn sẽ tìm được tin kể cho ngươi thôi."
Trên nền đất tuyết đã tan thành vũng nước, cành cây khẳng khiu cũng sớm nhú lên vài chồi non. Bảy ngày trôi qua tựa như bảy kiếp, Trương Gia Nguyên cũng sắp chết héo trong này rồi. Mỗi ngày thức dậy tiểu nhạc sư đều tự an ủi may rằng mình sinh ra không phải mỹ nữ mà là mỹ nam, nếu không sẽ buộc phải tiến cung làm quý phi, sống đời sống chán chường nhạt nhẽo đến chết, mới nghĩ đã thấy uổng phí biết nhường nào.
Tiếng mở cửa gỗ vang lên, Trương Gia Nguyên lười biếng nhấc đầu dậy, vừa dứt lời đã thấy Chu công công vắt cây phất trần qua cánh tay rồi thản nhiên nhảy tới kéo ghế ngồi xuống, còn chu đáo tự rót cho mình một chén trà, nhanh nhảu nói.
"Trương nhạc sư, ta biết được tin này liền chạy tới đây tìm ngươi. Năm nay nghe nói yến tiệc tổ chức linh đình hơn cả năm trước, còn có một vị tướng quân ở phía Bắc trở về nhận bổng lộc do chính tay Hoàng thượng ban. Kì lạ thật đó, ta nhập cung đã hai năm rồi nhưng chưa từng nghe qua tên hắn, hỏi khắp nơi vẫn không tra ra được ai, không biết là người nào mà..."
"Vậy thì liên quan gì đến ta?" Trương Gia Nguyên bật dậy huých vào eo Chu công công một cái. "Ngươi bớt thói bàn tán về người khác một chút."
"Lần trước là ai hỏi ta mấy chuyện này? Năm nào cũng chỉ ngần ấy người, năm nay có chuyện đặc sắc như vậy liền kể ngay cho ngươi, cuối cùng còn trách ta!"
Chu công công cự nự một hồi xong thì giận dỗi bỏ đi, mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn tâm trí nào chạm vào đàn nữa. Tấu một khúc mở màn không phải việc khó khăn gì, cậu cũng đã gảy đến nhức cả tay, hôm nay không muốn tập thêm. Trương Gia Nguyên thay bộ y phục mới, quyết định cầm theo lệnh bài ra ngoài thăm thú cung đình. Nơi này rộng như vậy, một tuần qua đi mãi chẳng hết.
Tuyết tan đi cũng là lúc trời đổ mưa xuân, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng. Dù thời tiết còn ẩm ướt nhưng đã gió nhẹ trời trong, tiểu nhạc sư phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, tự mình tìm đường tới Càn Thanh cung.
Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nhớ lại lời Chu công công nói, nghe đến câu yến tiệc hôm ấy đón một vị tướng quân trở về đầu đột nhiên trống rỗng một mảng lớn, nhớ ra chính mình cũng biết một người ra đã sa trường từ năm năm trước, chớp mắt liền sang năm thứ sáu rồi. Ngày biết tin Trương Gia Nguyên nhập cung làm nhạc sư còn ngốc nghếch chạy tới đưa thư đến, chỉ tiếc là cậu đuổi theo không kịp, càng không hiểu vì sao hắn luôn cố ý tránh mặt. Châu Kha Vũ cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lúc muốn liền tới lúc không muốn liền đi, mặc Trương Gia Nguyên năm năm qua tự cho rằng Châu Kha Vũ chỉ đang chờ tới khi thích hợp, lâu dần liền coi là thật, giờ nghĩ lại liệu có phải đang huyễn hoặc mình không?
Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nghĩ, lại chợt nhớ ra sau Càn Thanh cung có một cây anh đào. Người trong thành đồn nhau cây anh đào này là tự sinh tự dưỡng, năm năm mới nở hoa một lần. Chính tại nơi này Hoàng thượng đã nắm tay Hoàng hậu nương nương cùng nàng ngắm hoa, hẹn ước cùng sống đến khi đầu bạc răng long, thề đến kiếp sau nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Trương Gia Nguyên là người trong thành nên đương nhiên đã nghe qua, ngày hôm nay nhớ ra liền muốn đến nhìn tận mắt cây anh đào này một lần, dù không ai bên cạnh nhưng vẫn chưa tới mùa xuân, hoa chẳng thể nở ra ngay được. Hoặc lỡ như may mắn gặp được cảnh hoa nở thì, Trương nhạc sư trầm ngâm rút từ trong ngực áo ra một phong thư, buồn bã chép miệng một tiếng, thì sẽ cùng bức thư của Châu Kha Vũ ngắm hoa vậy.
Trương Gia Nguyên băng qua điện Càn Thanh, tay bận rộn mở lá thư được người lạ mặt đưa tới Trương gia hôm ấy. Bên trong thư chẳng có nét chữ nào, đổi lại là một bức thuỷ mặc vẽ cây anh đào lớn đương mùa hoa nở rộ, lá mọc xum xuê, dưới gốc cây rơi xuống đầy những xác hoa, mà trên cành những nụ hoa vẫn tụ lại thành chùm. Tựa như mỗi lần một bông hoa rơi xuống sẽ có một bông khác nở ra, quanh năm suốt tháng ngỡ rằng không hết. Tiểu nhạc sư ngắm bức tranh trong tay, khoảnh khắc ngẩng lên vừa vặn là khi dừng lại trước cây anh đào nằm sau cung Càn Thanh, tim bỗng dưng hẫng một nhịp, bao nhiêu tủi thân cũng không nhịn được trào ra.
Một đợt gió thổi qua khiến cành cây khẳng khiu rung lên, làm chồi non trên cành cũng không tránh được đung đưa. Trương Gia Nguyên vô thức lùi lại vài bước, giơ bức hoạ đặt cạnh cây anh đào phía sau Càn Thanh cung, nhắm một mắt lại áng chứng. Ngoại trừ những bông hoa, cảnh vật trong tầm mắt cậu hiện tại như từ bức tranh bước ra, ngay cả từng ô cửa gỗ xoan hay mái ngói sơn son thếp vàng cũng được vẽ thật tỉ mỉ. Tiểu nhạc sư cẩn thận tiến lại gần cây anh đào, nheo mắt nhìn kĩ liền thấy cạnh những chồi non là bao nụ hoa bé tí ti đang trốn sau đó, phải chăng mùa xuân này sẽ là lúc đơm hoa?
Có tiếng bước chân vang lên thật gần, Trương Gia Nguyên theo bản năng giật mình toan chạy đi, dù gì cũng là mình lén lút tới đây, có tật quả nhiên sẽ giật mình. Nhưng khi thấy rõ là ai đang tiến lại đột nhiên chẳng còn sức chạy đi nữa.
"Tự ý đến nơi tôn nghiêm thế này có biết sẽ bị phạt không?"
Chủ nhân bức thư khoanh tay từ tốn đi đến nơi tiểu nhạc sư đang đứng, theo thói quen mở miệng trêu chọc một câu, hàng lông mày giả vờ cau lại nhưng trên khoé môi tràn lên ý cười. Vậy nhưng ngoài dự liệu của hắn, Trương Gia Nguyên chẳng đáp lời mà chỉ đứng yên đó, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.
"Trương Gia Nguyên, ngươi sao vậy? Gặp lại ta ngươi không vui ư?"
Trương Gia Nguyên thấy bộ dạng đùa cợt của Châu Kha Vũ hiện tại thật khó nhìn, cổ họng nghẹn lại, thẳng tay ném bức hoạ vẽ cây anh đào vào người hắn rồi xoay người bỏ đi, tiếc rằng chưa được ba bước đã bị người kia cầm cổ tay kéo lại.
"Có chuyện gì từ từ nói. Trước hết đừng đứng ở đây."
"Ta với ngươi có chuyện gì để nói?" Trương Gia Nguyên giật tay ra khỏi Châu Kha Vũ nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn rời khỏi Càn Thanh cung.
"Ngươi dẫn ta đi đâu? Sắp ra ngoài rồi."
"Đúng là ta đang dẫn ngươi ra ngoài đây."
Châu Kha Vũ đáp lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên kéo người đi. Hai con tuấn mã không biết đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào, thậm chí còn buộc dây một trước một sau. Châu Kha Vũ quả thực tính kĩ rồi, hắn sợ cậu cưỡi ngựa chạy mất nên đã thắt dây thừng làm hai nút chặt cứng. Trương Gia Nguyên nhảy lên lưng ngựa, thong thả để người kia dắt, suốt quãng đường nhất quyết không hé nửa lời. Châu Kha Vũ cho ngựa chạy nước đôi đi xa khỏi kinh thành, cuối cùng tới một khu rừng, đi thêm không bao xa liền đến một vườn hoa. Xung quanh đều là hoa dại, mỗi loại hoa lại mọc theo từng khóm, đủ màu đủ hương, dưới ánh nắng càng thêm lung linh gấp bội. Châu Kha Vũ cho ngựa đi lên con dốc thoải, tán cây cũng dần thưa, cuối cùng dừng lại trên ngọn đồi nọ, hai bên đường mọc toàn hướng dương, tuyệt nhiên không còn loại hoa nào khác. Trương Gia Nguyên nhìn quanh bốn phía đều thấy lạ lẫm liền chủ động kìm dây cương, kéo ngựa của Châu Kha Vũ chậm lại theo, hạ giọng hỏi.
"Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Có gì nói luôn đi, ta phải trở về cung trước khi trời tối, không có thời gian phung phí với ngươi đâu."
Vậy mà Châu Kha Vũ chỉ bật cười rồi nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, bên hông vẫn giắt theo thanh bảo kiếm ngày nào, tiến đến đứng cạnh ngựa của Trương Gia Nguyên, vờ như không nghe những lời cậu vừa nói, trầm tư kể.
"Ngày trước ngọn đồi này hai bên chỉ toàn đất đá, vừa cứng vừa cằn, đến một ngọn cỏ cũng không thể mọc lên. Vườn hướng dương ngươi đang ngắm này là do có người trồng mà thành, vươn khỏi lớp đất mọc thành cây. Trương Gia Nguyên ngươi nhìn xem, sau đó chúng còn vượt qua cả một mùa đông lạnh giá để nở hoa, đã vậy mỗi ngày còn chăm chỉ đón ánh mặt trời, quả thực không phụ công người chăm sóc chúng."
Những bông hướng dương cứng cáp vươn lên hướng về phía mặt trời, quả thực đẹp hơn bất kì bông hoa nào mọc trong vườn hoa dại. Nhìn qua liền biết hướng dương ở đây đã qua tay người chăm sóc, còn là chăm sóc rất kĩ càng.
"Ngươi thấy hướng dương ở đây đẹp không? Nhân lúc mặt trời chưa lặn mau ngắm kĩ một chút, nhìn xem người trong lòng hướng dương thật sự là ai."
Châu Kha Vũ hướng lên nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh, nhân lúc người kia yên lặng ngắm cảnh liền ngắm khuôn mặt trắng trẻo ấy thật lâu. Cuối cùng lại nghe tiếng cậu hỏi,
"Ngươi đưa ta đi xa như vậy chỉ để nói mấy chuyện này sao? Nếu không còn gì muốn nói thì trở về thôi, sắp hoàng hôn rồi."
"Trương nhị thiếu gia, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Châu Kha Vũ tiến thêm một bước rồi đặt cằm xuống gối Trương Gia Nguyên, bĩu môi hỏi một câu làm cậu giật nảy mình, không còn cách nào đành nhảy xuống ngựa, triệt để tránh khỏi ánh mắt hắn.
"Ngươi có hiểu những điều ta vừa nói không?"
Bức tranh thuỷ mặc nằm im lìm dưới gốc anh đào, mặc cho gió lạnh thổi qua từng đợt cũng chẳng bay đi. Nước tuyết tan thấm qua lớp giấy mỏng, hoà từng nét vẽ lại thành những vệt mực đen nhoè nhoẹt. Trên cành cây một nụ hoa mới hé đột nhiên rơi xuống, chưa kịp nở đã vội lìa cành.
"Châu Kha Vũ, ta không hiểu."
Trương Gia Nguyên mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, chớp mắt đã cúi đầu nhìn xuống nền đất, rất lâu sau mới dám cất tiếng hỏi.
"Ngươi đối xử với ta như vậy... vui lắm à?"
Mỗi chữ từ miệng Trương Gia Nguyên phát ra đều không né tránh mang theo thật nhiều hờn dỗi, trong sự hờn dỗi còn chứa không biết bao nhiêu tủi thân, càng nói càng nghe được bấy nhiêu vỡ vụn, khiến Châu Kha Vũ thấy tim mình như nghẹt lại.
"Ngày đó biến ta thành bình phong để từ hôn tiểu công chúa, ngươi vui lắm à? Suốt năm năm ra sa trường không gửi cho ta lấy một lá thư, mỗi lần trở về muốn thì tới tìm ta, không muốn liền không tới, tới rồi lại không gặp mặt, bị ta đuổi theo liền cưỡi ngựa trốn đi, bỏ lại cho ta một bức tranh không đầu không cuối. Ngươi vui lắm à?"
"Ngày ấy ta nghĩ, chỉ cần ngươi ngoài sa trường vẫn bình an vô sự là được, đến gửi thư cho ngươi ta còn không dám, cũng không mong ngươi sẽ đáp lại ta một lá thư. Gặp ngươi càng là chuyện không dám cầu, mỗi ngày đều tự cho rằng ngươi đang chờ được gặp ta như ta chờ ngươi vậy. Ta nghĩ, miễn rằng mỗi ngày của ngươi đều vui vẻ thì ta ra sao cũng không màng, ta vẫn còn nhỏ, vẫn có thể chờ ngươi thật lâu."
"Nhưng mà, Châu Kha Vũ, ta không còn nhỏ nữa, ngươi cũng không còn là Châu thiếu gia của ta nữa rồi."
Tóc cả hai bị gió trên đỉnh đồi thổi loạn, nắng vàng rực rỡ vừa rồi cũng dần lui đi, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn mang màu cam nhàn nhạt.
"Châu tướng quân ngươi bảo vệ được bách tính yên ổn, nhưng lại chẳng bảo vệ được lời ngươi đã nói với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên năm ấy nói với ngươi rằng hắn muốn tiến cung làm nhạc sư, ngươi nghĩ xem người tự do như vậy đột nhiên muốn tiến cung làm gì chứ? Cũng chỉ vì năm ấy thấy ngươi lãnh binh xuất chinh, hắn ngay lập tức tin rằng ngươi sẽ làm nên chuyện, trở thành Châu tướng quân của bách tính, so với hắn sẽ ngày một xa."
"Vốn dĩ chỉ là không muốn bị thua kém với ngươi, cuối cùng lại vì lo sợ tương lai bên cạnh ngươi không xứng đáng. Ta trở thành Trương nhạc sư là vì ngươi, nhưng Trương thiếu gia mới là người thích mọi dáng vẻ của ngươi nhất."
"Ta không muốn phải chờ ngươi nữa, càng không muốn tiếp tục hão huyền. Chuyện thành thân này ngươi chỉ nói một lời, vậy mà suýt chút nữa ta đã dùng một đời để tin rồi."
"Vô tình bất tự đa tình khổ. Có vô tình nào khổ tựa đa tình không?"
"Không có. Châu Kha Vũ, không có."
"Cuối cùng ta cũng nghĩ thông rồi."
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đứng trước mặt mình thống khổ thở dài.
Gió trên đỉnh đồi vẫn thổi. Châu Kha Vũ nhìn về bầu trời phía sau Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm cảm tạ mùa xuân vừa đến. Bởi nếu chưa qua đông chí, Châu tướng quân biết tiểu nhạc sư của hắn sẽ không chịu nhận rằng mình đang khóc, mà sẽ đổ tại tuyết rơi xuống làm khoé mi ướt nhoè.
(tbc)
Mai up chap 10 xin hứa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro