1

"Tiểu Lộ, em đi tổng hợp lại ý kiến của khách hàng cho cuộc họp tối nay nhé!"

"Tiểu Lộ, em đến phòng kế hoạch lấy bản preview dự án xem còn gì cần sửa không đi!"

"Tiểu Lộ, em nhớ chuẩn bị đầy đủ hợp đồng chiều còn đưa sếp check nhé!"

Tôi nghe mấy câu này mà trong lòng âm thầm sinh ra cảm giác hoa mắt chóng mặt, mấy ngày nay bận đến điên đảo, tôi cảm giác mình sắp bị người trong cái công ty này xoay thành vòng quay ngựa gỗ luôn rồi.

Tôi là Tiểu Lộ, 28 tuổi, vừa chuyển việc làm qua một công ty về công nghệ và truyền thông, và giờ tôi phải chịu làm quen với môi trường làm việc mới từ đầu. Từ khi lên đại học tôi đã qua Singapore du học, đã từng trải qua cảm giác lạ lẫm ở môi trường mới khủng khiếp hơn bây giờ, nhưng dù bao năm trôi qua tôi vẫn khó để làm quen với môi trường mới như lúc đầu.

Vừa kết thúc buổi họp lúc 8h tối, tôi lập tức phóng như bay về nhà với mong muốn ôm lấy cái giường thân yêu của bản thân mà nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hôm nay tôi đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lập tức ngả lưng xuống mà đánh một giấc, nhưng chào đón tôi về đến nhà là mớ hỗn độn do mấy đứa con thân yêu của tôi gây ra. Mặt bàn, chân ghế, giường ngủ, bàn làm việc, không một chỗ nào không phủ đầy đống giấy vệ sinh do Dannie và Yuaner kéo ra. Hai đứa thấy tôi về còn chạy ra meo meo đòi ăn, đầu tôi như xuất hiện thêm vài gạch đen cạn lời. Tôi dùng ánh mắt mà tôi cho là dịu dàng nhất có thể nhìn hai đứa con đáng yêu này, mỉm cười gằn giọng:

"Dannie, Yuaner, có phải hai con thấy mẹ đi làm về mệt quá nên tạo bất ngờ cho mẹ bằng đống giấy này đúng không?"

Hiển nhiên hai con mèo thì không thể hiểu tôi nói gì, bọn chúng chỉ nháo lên kêu đói, tôi bất lực lấy pate cho hai đứa rồi bắt đầu dọn dẹp. Một người mẹ tốt không thể vì con bày bừa mà lôi con ra cắn cho mấy cái được. Tôi dọn dẹp hết phòng khách đến nhà vệ sinh, nhìn hai đứa ăn no mà lại chui vào ổ ngủ ngon lành, tôi tự nhủ mình cũng cần phải đi ngủ thôi.

Chỗ còn lại để khi nào đó có thời gian dọn nốt, còn khi nào có thời gian thì không ai biết...

Tôi bước vào phòng ngủ của mình, căn phòng tối om lọt vào vài tia sáng khi tôi mở cửa ra. Tôi lười biếng bước về phía giường mà bỏ qua bước bật đèn, ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng suy nghĩ đó của tôi lập tức tan vỡ sau khi tôi vấp phải một cái hộp nào đó dưới đất, còn suýt nữa vồ ếch mà đập thẳng mặt vào thành giường. 

"Đệch, hai đứa này lại lôi cái thứ gì ra đây?"

Tôi khẽ chửi một tiếng, lò dò đến công tắc bật đèn làm việc lên, chầm chậm ôm cái hộp phủ bụi dưới đất lên. Cái hộp mang đậm mùi thời gian, bụi bặm phủ đầy nắp hộp, tôi lấy tờ giấy ướt đầu giường ra lau sạch cái hộp cũ kĩ đó. 

"Album INTO1"

Những nét chữ ngây ngô dần hiện lên sau lớp bụi mờ, hình như cái hộp này ở trong gầm bàn từ rất lâu rồi, lâu đến mức nếu hôm nay Dannie và Yuaner nhà tôi không lôi ra, có lẽ tôi còn sẽ không biết đến sự tồn tại của chiếc hộp này và lí do tên của hai đứa con tôi được đặt như vậy. Tôi mở nắp hộp, bên trong là những cuốn album cũ của INTO1, tôi lật giở từng cái mà xem, cảm giác thanh xuân 10 năm trước như ùa về trong tâm trí tôi. Tôi bật cười nhớ lại năm đó tôi từng có một thanh xuân mãnh liệt lãng mạn nhường nào với cái tên "INTO1" này. Trong cái hộp này chứa toàn bộ album INTO1 mà tôi đã từng dành dụm tiền mua ở cái tuổi còn đi học đó. 

Tôi lấy toàn bộ ra ngoài, mười một thiếu niên năm nào lại hiện lên với nụ cười tỏa nắng xinh đẹp. Trong căn phòng ngủ, dưới ánh đèn bàn vàng nhẹ, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt hồi tưởng lại mười một người thiếu niên tôi từng rất trân quý ấy, tất cả như một giấc mộng. Năm 16 tuổi tôi theo dõi một chương trình tuyển tú, yêu thích nhóm nhạc debut từ show đó. Tôi theo họ đến năm 18 tuổi, tôi đi du học trước khi bọn họ rã đoàn vài tháng, tôi ôm theo toàn bộ kỉ niệm bỏ vào một cái hộp, cất sâu vào gầm bàn. Sau khi qua nước ngoài, tôi không còn theo dõi mấy thông tin trong giới giải trí nữa, cũng chẳng biết sau khi rã đoàn bọn họ ra sao. 

Năm tháng phủ bụi mờ, đến những món đồ trong đấy còn dần trở nên cũ kĩ mục nát, chứ đừng nói đến kí ức của một người. 

Dưới đáy hộp còn kẹp một thứ gì đó, tôi đưa tay lấy thứ đó lên, một cái CD fanmade. Tôi nhìn hình ảnh in trên bao bọc CD, bất chợt thất thần một lúc, đột nhiên hiểu ra vì sao khi nuôi mèo tôi đã vô thức đặt tên cho hai đứa là "Dannie" và "Yuaner". 

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên

Hai cái tên quen thuộc đặt cạnh nhau, xuất hiện trên bao bìa của CD cũ kĩ, tôi nhìn độ xước của cái CD này, âm thầm hy vọng vẫn còn xem được. Tôi lật đật đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, hồi hộp khởi động đầu máy chạy CD dưới dàn loa TV, cũng lại hồi hộp cho CD vào ổ. Màn hình bắt đầu phát một đoạn phim, hình ảnh hai người con trai tuổi 19, 20 sóng vai nhau chơi đùa trên bãi biển. Một đoạn video chỉ có hai người họ, chỉ có tiếng sóng biển dập dờn, chỉ có cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi, mắt tôi ươn ướt, tôi đã ngồi trên sofa xem cho đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ

Trong giấc ngủ tôi đã mơ, mơ rằng tôi cũng đã xuất hiện trên bãi biển đó, tận mắt chứng kiến thứ "tình cảm" sâu như biển của hai người họ, tận mắt cảm nhận thứ mà tôi coi là "tín ngưỡng tình yêu" mà mình tin tưởng. Thật giả xen lẫn vào nhau, sóng biển hòa với sóng lòng, cảm giác Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang thực sự ở trước mặt tôi, ở mùa hè năm ấy...

/

"Cái đệch!"

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi còn nghĩ mình vừa ngã từ trên giường xuống nên mới đau như vậy, tôi ngồi thẳng người dậy, nheo nheo mắt nhìn. 

"Căn phòng này có phải hơi sáng hơn bình thường không vậy? Tận thế mặt trời đến gần à mà sao sáng thế?"

Tôi có thói gắt ngủ, bị thứ ánh sáng chói thẳng vào mắt phá vỡ giấc ngủ như vậy khiến tôi không khỏi bực mình. Khi tôi mở rõ hai mắt mình ra, đã là chuyện của năm phút sau. Tôi thật sự đã ngồi thờ thẫn suốt năm phút mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khung cảnh xung quanh hết sức lạ lẫm, giống như phòng làm việc, nhưng không phải phòng làm việc của công ty tôi. Tôi nhớ rất rõ hôm qua tôi đã về nhà, trước khi ngủ còn ngồi trước TV xem lại cặp đôi mà ngày xưa tôi từng yêu thích rồi mới chìm sâu vào cơn mộng.

"Cái đậu má, không phải còn mơ đấy chứ?"

Tôi lập tức véo thật mạnh vào má mình, cảm giác đau đau khiến tôi sững người một chút, đầu tôi lóe lên một suy nghĩ kì cục: không phải tôi xấu số xuyên vào tiểu thuyết làm nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết tôi mới đọc gần đây đó chứ? Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có một cái gương ở bàn khác, rõ ràng vẫn là tôi, trước tiên không thay đổi ngoại hình thì vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Chị Tiểu Lộ!"

Hay lắm, cả tên cũng không đổi. Vậy là không có xuyên vào tiểu thuyết nào hết.

"Tiểu Lộ, sếp hỏi chị chọn được ai chưa?"

Ừm ừm ừm

Đúng là ở đâu thì vẫn phải đặt yêu cầu của sếp lên hàng đầu ha.

"Tôi thấy, Trương Gia Nguyên của WajiYuele không tệ"

Đúng đúng đúng

Trương Gia Nguyên của Waji thì chắc chắn không tệ. 

Hả?

Trương Gia Nguyên?

Waji gì cơ?

Tôi lập tức quay người lại nhìn người vừa nói chuyện với mình, dáng người cao gầy quen thuộc này

Đậu má, không thể nào nhầm lẫn được. Với cái chiều cao 1m88+ cùng gương mặt với đường nét sắc sảo kia. Chuẩn con mẹ nó luôn là Châu Kha Vũ!

"Em... em... em là Châu Kha Vũ?"

Tôi đảm bảo nếu tôi cầm cái gương trên tay tôi lên soi một lần nữa, sẽ thấy mồm tôi đã há ra dài bằng cả con sông...

"Chị bị gì vậy? Tôi không phải là Châu Kha Vũ thì là ai?"

Cậu thanh niên nheo mắt nhìn tôi khó hiểu, Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, dáng vẻ thiếu đánh này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi về cậu ấy:

"Này, không phải chị bị sảng đá giữa ban ngày đó chứ? Vậy mới nói, tôi không hiểu sao công ty có thể đang yên đang lành lại đổi quản lý cho tôi từ một người kinh nghiệm sang một kẻ khù khờ như chị. Không phải chứ, có phải chống lưng cho chị rất to không?"

Giọng cậu ta cợt nhả, đôi mắt mang đậm ý khinh thường, tôi sốc, đậu mé tôi cũng muốn biết sao tôi làm quản lý của cậu đấy! Tôi đưa tay vào túi quần mình, có một chiếc điện thoại bên trong, tôi đánh bạo nhập mật khẩu mà tôi thường dùng. 

Quả nhiên mở được, thời gian còn hiện trên đồng hồ là ngày 28 tháng 11 năm 2020

Ôi mẹ ơi tôi sao lại ở thời gian cách đây 13 năm trước như thế này, còn trở thành quản lý mới của tên gia hỏa này nữa. Tôi cảm thấy không phải tôi xuyên sách, mà giống như là tôi quay về thời điểm của 13 năm trước, còn trước cả khi Châu Kha Vũ tham gia Chuang 2021, trước cả khi cậu ta gặp Trương Gia Nguyên. Không những vậy còn trở thành quản lý của Châu Kha Vũ trước khi bước chân lên đảo Hải Hoa nữa

Sau một lúc xác nhận rằng đây là thế giới thực, tôi đã đến 13 năm trước, khi Châu Kha Vũ chuẩn bị tham gia Chuang 2021. Bất ngờ nhất là tôi vẫn giữ được ngoại hình ở hiện tại, không những vậy còn là một quản lý tay mơ, và cũng tiện thể xác nhận được một sự thật rằng:  thì ra không phải idol trên sân khấu đáng yêu thì dưới sân khấu cũng đáng yêu như thế. Không sao cả, cậu ta cũng chỉ là có một cái mỏ không được đáng yêu lắm thôi mà. Chỉ là thích cà khịa thôi, tôi rèn được.

Tôi day day thái dương của mình, nhớ ra khi nãy chúng tôi đang nhắc về Trương Gia Nguyên, liền trả lời Châu Kha Vũ:

"Được, Trương Gia Nguyên rất tốt, nhưng em đang nói về vấn đề gì vậy?"

Đối xử với mấy tên nhóc tuổi ngỗ nghịch này thì phải biết nở một nụ cười tiêu chuẩn công nghiệp hở tám cái răng mới được. Nghĩ là làm, tôi khi hỏi câu ngu ngốc kia đã nghiêng đầu cười một cách ngu ngốc hơn, tôi chắc chắn nhìn tôi trông rất giống một kẻ không có não...

"Chị bị gì vậy? Không phải nói muốn tìm trước đối tượng sao tác CP sao?"

"S-sao tác?"

"Chứ sao nữa, chuyện này không phải rất bình thường sao?"

Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, càng khiến tôi thấy hoài nghi hơn. Tôi biết idol có CP sao tác là chuyện rất bình thường, nhưng không thể là Nguyên Châu Luật. Mười năm trước khi bị mấy đám anti nói rằng CP tôi ship toàn đường hóa học, toàn bộ là giả tôi còn xách váy lên battle bảy ngày bảy đêm với họ, giờ lại chính tai nghe mắt thấy, còn giúp chính chủ tự sao tác CP mình ship?

Cái này cũng quá khó chấp nhận ngay được rồi!

"Ý cậu là, diễn vai tình nhân, tạo ra những lãng mạn giả tưởng?"

"Đương nhiên rồi, chị không thấy fan gọi Thái tử Waji với Thái tử Gia Hành, nghe không phải rất giống kiểu cách của CP quyền lực sao? Mà thôi bỏ đi, chị chỉ cần lên kế hoạch cho tôi rồi liên lạc với công ty bên kia là được, đối tượng để tôi tự chọn đi"

Từng câu từng chữ, cả biểu cảm của Châu Kha Vũ khi nhắc đến giả tưởng lãng mạn cùng Trương Gia Nguyên như một lẽ hiển nhiên kia ám ảnh trong tâm trí tôi cả ngày hôm đó. Tôi không biết tôi đã làm việc sau đó như thế nào, cũng không rõ làm sao mình về được đến "nhà", khi tôi định thần lại tôi đã vô thức cầm chìa khóa trong túi áo khoác ngoài thành thục mở cửa một căn nhà mà tôi có cảm giác quen thuộc ra rồi. Cơ thể tôi như được lập trình sẵn để làm việc, để tìm được nhà của mình, rõ ràng chưa từng làm ở công ty giải trí nào nhưng ngày hôm nay vẫn có thể thành thục mà ngồi vào máy tính làm việc không chút sơ hở.

Cảm giác như mọi chuyện đều là hiển nhiên xảy ra...

Tôi gạt phăng đi ý nghĩ trong đầu, nếu là hiển nhiên thì cứ để nó diễn ra đi, đâm lao phải theo lao, giờ tôi đã là quản lý của Châu Kha Vũ, việc quan trọng nhất đương nhiên là chuẩn bị cho quá trình đến Chuang 2021 của cậu ta rồi. Tôi cảm thấy không tồi, dù sao tôi cũng là người biết trước kết quả tương lai của họ, chỉ là một lần nữa trải qua thôi mà? 

Thì cũng chỉ là diễn vai một tên thần kinh, tự tạo đường cho nghệ sĩ, lại tự hít chính đường mà mình tạo thôi mà. Hoàn toàn ổn...

/

"Tiểu Lộ, người đại diện của Trương Gia Nguyên bên Waji đã đồng ý hợp tác rồi, bên bọn họ vừa hay cũng cần nhiệt couple để đẩy Trương Gia Nguyên lên, kế hoạch thì tôi sẽ gửi cho cô số của người đại diện bên kia để tiện làm việc"

Tôi còn chẳng kịp nói gì, sếp đã nói một tràng dài trước mắt tôi. Cũng tốt thôi, giúp bọn họ dựng lên vài cái kịch bản giả tưởng. Tôi từng "ăn đường" của bọn họ rồi mà, cho diễn lại mấy cái lãng mạn từng khiến tôi ảo tưởng đó là được. Nhưng nghĩ mãi cũng thấy buồn, rõ ràng những tình cảm ấy chân thật đến thế, vậy mà là giả sao?

Tôi tìm Châu Kha Vũ, nói qua cho cậu ta nghe về cái kế hoạch hoàn hảo ấy. Hai công ty sẽ sắp xếp để lần đầu gặp nhau trên xe buýt của họ, bắt buộc phải ngồi cạnh nhau. Những ngày đầu này sẽ chẳng ai quan tâm họ là ai, CP này như thế nào, nhưng sau này hot rồi, những cái như ấn tượng gặp mặt lần đầu này lại rất quan trọng đối với fan CP. Cho dù là giả tưởng lãng mạn, thì cũng phải có tâm mà diễn cho thật, lời thoại cử chỉ ánh mắt đều phải được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cũng may, ông trời cho Châu Kha Vũ một đôi mắt mà tôi thề là nhìn cái cột điện cũng tình chứ đừng nói nhìn Trương Gia Nguyên.

Hoặc do chiều cao của cậu ta, nhìn ai cũng phải cúi đầu rủ mi xuống, cảm giác như vô cùng dịu dàng. Quả thực thích hợp để ghép CP, hiển nhiên để đề phòng bất trắc, công ty cũng phải lên cho Châu Kha Vũ vài cái "thuyền" dự phòng. Lỡ như "thuyền" của cậu ta và Trương Gia Nguyên cháy còn kịp bỏ của chạy lấy người bám trụ ở CP khác. Nhưng tôi thấy công ty lo xa rồi, Nguyên Châu Luật sau nay thịnh thế cho mấy người coi.

Tôi nhìn lướt qua mấy CP trước đây tôi từng máu chiến cãi nhau với fan CP của họ, âm thầm ngán ngẩm, quả nhiên là "vua biển cả", thuyền bè chật cái biển Chuang rồi. Châu Kha Vũ ngoại trừ việc có hơi kiêu, thì cậu ta vẫn là một đứa trẻ ngoan, ít nhất là một đứa trẻ nghe lời. Tôi rất nhanh chóng quen với chuyện làm việc và sinh hoạt ở cái thế giới này, tôi cảm thấy quen thuộc, và cứ thế mà làm, tôi còn chẳng rõ mục tiêu của mình rồi sẽ đi về đâu nữa?

Dù sao, quay lại quá khứ, đến gần một người mình từng thần tượng, cũng không phải chuyện quá sức tồi tệ đối với tôi. Chỉ là có chút buồn, hóa ra lãng mạn giả tưởng, thực sự là "giả tưởng"

________________________________________________________________________

# tui chờ zky quay xe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro