[2] Đúng là ấu trĩ
" Chàoooooo, em nhớ mọi người chết mất aaaa"
Kỳ Lâm vừa gào vừa xông thẳng vào phòng, vứt hết đồ đạc ngoài cửa, thần tốc dán người mình lên lưng Lưu Chương.
" Kỳ Lâm, em không còn nhỏ đâu, đừng nhõng nhẽo như con nít nữa. Chương, anh thôi ngay việc cái gì cũng làm cho nó, để nó tự làm"
Châu Kha Vũ bỏ quyển sách che ngang mắt mình xuống, hai đầu mày nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng, gọi là càm ràm thằng bé một vài câu. Lưu Chương đến lúc này vẫn im lặng, anh như bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của Châu Kha Vũ, xoay người lại đón lấy Kỳ Lâm của anh một phát ôm trọn vào lòng. Sau đó cởi mũ xuống giúp em, xoa đầu em mấy cái rồi tự mình ra ngoài vác mớ hành lý chất đống cô đơn trước cửa phòng vào.
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường của mình quan sát nhất cử nhất động của "anh cả" Lưu Chương mà mồm không khỏi suýt xoa mấy tiếng:
" Nhất cậu rồi, Kỳ Lâm"
Châu Kha Vũ đứng dậy, giường tầng trên Trương Gia Nguyên nằm cũng không cao mấy, thanh niên một mét chín mươi như anh dễ dàng với tay đến. Anh đập quyển từ điển Trung Anh vào đầu cậu một phát rõ kiêu:
" Cả em nữa, hai người cứ chiều chuộng nó quá, nó sinh hư rồi"
" Có mà anh sinh hư !" - Kỳ Lâm chạy tọt vào nhà tắm, còn cố tình bỏ lại một câu sao cho lọt đủ hết chữ vào tai Châu Kha Vũ. Chọc. Tức. Người. Ta.
Mỗi ba tháng, học sinh nội trú được phép về thăm nhà ba ngày. May mắn tháng này Châu Kha Vũ đại ma đầu không về cùng nên Kỳ Lâm mới có thể vui vẻ đi chơi thoả thích. Hai người họ là anh em bà con xa, Kha Vũ vẫn thường hay ghé nhà Kỳ Lâm mách phụ huynh em về tình trạng học tiếng Anh và Hoá của em.
Kỳ Lâm hiển nhiên ghét Kha Vũ muốn chết.
-------
" Kha Vũ, em đánh em ấy đến ngốc rồi kìa"
Trương Gia Nguyên bê chậu quần áo đã qua một lần vắt bỏ nước xã vải ra ban công phơi lên. Chuyện là đang phơi thì trông thấy đường chân trời rán hồng rất đẹp, nắng chuyển màu từ cuối buổi trưa sang đầu giờ chiều, không thấy oi chỉ thấy vừa mát vừa âm ấm. Lưu Chương giặt giày xong cũng mang ra phơi, bắt gặp đôi mắt đang bận phiêu lưu của Trương Gia Nguyên mà ngỡ thằng em mình ngốc rồi, tức tốc báo với Châu Kha Vũ.
Vì sao lại báo cho Châu Kha Vũ ư?
Vì anh là "mama" của cái phòng này.
Ai nề nếp nhất sẽ được tôn làm trưởng phòng.
Ai hung dữ nhất, sẽ được những người còn lại .kính.nể...
Chả là Kha Vũ chỉ hơi hung dữ khi ba tên còn lại trước mặt anh làm chuyện người không ra người thôi. Lần này thì anh sợ mình đánh người ta đến ngốc thật nên tức tốc chạy ra xem.
.
.
.
" H...hôm qua..anh đánh em đau lắm hả?"
" Đâu có, em là mãnh nam mà, mãnh nam việc gì phải sợ đau. À thì có biết đau nhưng Kha Vũ đánh sách tiếng Anh lên đầu em nên khác nha"
" Khác cái gì?"
" Kiến thức sẽ chạy vào đầu em nè, rất bổ ích haha"
Trương Gia Nguyên buông bút xuống, cầm sấp giấy chứa đầy thành quả miệt mài hơn hai tiếng dúi vào tay Châu Kha Vũ ngồi kế bên. Cậu lễ phép chào anh rồi vác cặp sách ra ngoài.
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Lớp của Gia Nguyên và Kỳ Lâm hôm nay có bốn tiếc chiều còn Châu Kha Vũ thì được nghỉ. Anh cẩn thận đặt sấp giấy trở lại bàn học của Gia Nguyên còn mình thì lội ra ban công kiểm tra mớ quần áo phơi lúc sáng. Lát sau quay lại mới bắt đầu xem bài cho em. Đọc đến trang cuối, icon một chiếc mặt mèo đang cười vô tình bị Kha Vũ phát hiện, làm anh đang bận thiệt bận cũng phải suy nghĩ một chút. Phần là cảm thấy bọn nhỏ bây giờ đáng yêu nhỉ, à không, mười sáu tuổi là hết rước đèn phá cỗ được rồi, nhỏ nhắn cái gì nữa. Cuối cùng anh mắng vào không khí một câu:
" Đúng là ấu trĩ"
Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp, tay vừa giơ lên tranh vé phát biểu, mũi liền buồn hắt hơi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro