[5] Thanh Mai Trúc Mã (1)

.
.
.
Kỳ Lâm kể đến quên giờ vào lớp, chiều hôm nay cậu có một lớp luyện tiếng Anh trực tuyến nên kể giữa chừng đột ngột dừng lại. Trương Gia Nguyên si mê cố sự cũng bị Kỳ Lâm đạp phanh làm mất hứng ngồi thẳng lưng dậy, khó chịu hỏi:

" Kìa, sao lại dừng rồi thầy Lâm?"

" Tớ phải lên thư viện đây, lỡ mất một tiếc học rồi... Cậu làm gì làm đi, tớ phải nhanh đi thôi"

Trương Gia Nguyên cực kỳ bất mãn, lén lút đi theo Kỳ Lâm đến thư viện. Kỳ Lâm đến nơi liền tìm một góc không có ai, đặt lap top lên bàn gỗ, gõ tìm một trang web, đăng nhập rồi cắm tai nghe vào. Trương Gia Nguyên lúc này vừa vặn đuổi đến cửa thư viện, khẩu trang đen không buồn mở ra, đảo mắt một vòng tìm bạn chí cốt. Sau khi phát hiện vị trí của bạn mình, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần hơn. Không muốn làm phiền Kỳ Lâm, cậu chọn một góc Kỳ Lâm không thể nào nhìn tới ngồi xuống, mở quyển sách dày nặng ban nãy Kỳ Lâm mang sang giường mình ra vờ đọc. Trương Gia Nguyên lúc này cách Kỳ Lâm tầm gần hai mét bàn gỗ thôi nhưng cậu vẫn nhận ra Kỳ Lâm đang học cái gì.

Lạ thật nha thầy Kỳ Lâm.
Thầy Kỳ Lâm vậy mà lại lén lút học tiếng Anh thêm ngoài giờ lên lớp cơ đấy.
Hay là thích cô nào lớp tiếng Anh rồi nhỉ? Hay là đang bí bật định đi du học nhỉ?

Nghĩ lung tung một hồi cũng chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng Gia Nguyên kiên quyết đợi bạn mình học xong sẽ đến trói cậu ta lại hỏi cho bỏ tò mò.
Nhưng cũng lỡ lên đến thư viện rồi, chung quanh mọi người không ôm laptop học thì cũng cắm mặt vào sách, truyện. Nhớ ban nãy Kỳ Lâm có nhắc đến tên của một triều đại xa lạ, cậu liền dò mục lục mà tìm ngay đến trang đó. Gia Nguyên nhi lười học thế mà cũng có ngày lại say sưa đọc thêm kiến thức lịch sử trong thư viện trường. Đọc đến ngủ luôn trên mặt sách lúc nào không hay.

---------------
Bát hoàng tử Châu Kha Vũ, con trai của Khởi phi, vị phi tầng thứ mười của Châu Ngạnh đế năm Tiền Châu thứ hai tròn mười một tuổi.

Tiểu Châu hoàng tử bẽn lẽn cầm trong tay một quả táo, định bụng sẽ đưa cho A Trình nhi làm quà tạ lỗi vì ban sáng lỡ miệng mắng cô nương nhà người ta một câu " nữ nhi yếu ớt vô dụng như ngươi là lần đầu ta được gặp đấy, ngươi phiền quá đi mất" sau đó đanh đá bước vào tư phòng đóng cửa cái rầm. Trình Mộng dĩ nhiên thu hết tất cả hành động ngang ngược của bát hoàng tử vào bụng, tức thì tức bỏ đó rồi cũng chẳng làm được gì. Thân là trưởng nữ Trình gia, cha nàng là đại tướng quân Trình Sinh mãi còn ở tiền tuyến. Nàng không còn mẫu thân, Châu Ngạnh đế lại đặc biệt ưng ý nàng nên trong thời gian Trình Sinh tướng quân chinh chiến bảo vệ quê hương, nàng được đón vào cung, vua lệnh cho người hầu hạ nàng y như công chúa thân sinh của ngài. Nhưng được sủng ái đến mấy cũng chỉ là kẻ bậc dưới các vị hoàng tử thôi.
Trình Mộng trố mắt nhìn vẻ mặt ăn năn của Châu Kha Vũ, tay vẫn còn khư khư quả táo đỏ mọng chìa ra trước mặt mình.

" A Bát đây là đang xin lỗi tiện nữ sao?"

Châu Kha Vũ ấp a ấp úng:

" Xin...lỗi..ta nặng...nặng lời ban sáng"

Trình Mộng nhận một quả táo, chính thức trở thành thanh mai trúc mã của Châu Kha Vũ.

Năm Tiền Châu thứ ba, dịch đậu mùa hoành hành khắp nơi. Từ trưởng công chúa cho đến thập nhị hoàng tử đều lâm bệnh. Châu Kha Vũ kiên cường nhất, là đứa trẻ khỏi bệnh chỉ sau hai tuần. Năm đó đối với Châu Ngạnh đế quả thực là một năm có quá nhiều mất mát. Mười hai người con của ngài đều lần lượt lâm bệnh và diễn biến ngày càng xấu, Châu Kha Vũ hồi phục sớm nhất an ủi ngài được dăm ba hôm thì tin dữ thi nhau ập đến.

" Tâu, Thập Nhị lang ....mất rồi thưa bệ hạ"

Đúng vậy, Châu Kha Vũ là vị hoàng tử duy nhất còn sống sót qua trận dịch. Châu Ngạnh đế ngày này qua ngày khác đón hung tinh con mình bỏ mạng mà suy sụp tinh thần, không màn triều chính tận mấy tháng ròng. Ngần ấy thời gian, gian sơn vẫn ổn định, bá tánh vẫn ấm no đều là nhờ một tay Tiết Độ Sứ Trình Dụ - em trai Trình Sinh, thúc thúc của Trình Mộng chăm quản. Kể ra thì liền thấy Châu Ngạnh đế nợ Trình gia rất nhiều. Nợ này chỉ có thể trả bằng hằng mấy đời sau no ấm cho Trình gia. Vì thế mà trước lúc hy sinh trong trận đánh bảo hộ thành Lạc Giang thoát khỏi tình thế thất thủ, Trình Sinh đã bí mật viết một bức thư mang hết nguyện vọng cá nhân gửi lại cho bệ hạ. Ngài không mong gì hơn, ái nữ Trình Mộng của ngài trọn đời yên ổn, sống không lo nghĩ. Như hiểu được lòng ngài, Châu Ngạnh đế ngay lập tức ra chiếu ban hôn cho Châu Kha Vũ và Trình Mộng. Nhưng chiếu ban hôn được lệnh cất giữ, không tuyên cho đến khi Trình Mộng tròn hai mươi, bát hoàng tử nối ngôi vua cha.

Nghe qua cứ ngỡ là giấc mộng đẹp giữa chàng và nàng nhưng số phận cứ như đang trêu đùa con người ta vậy. Trình Mộng vì cái chết của em gái mình sinh hận biến thành một con người khác, nàng âm thầm xem tấm chồng chưa kết tóc với mình là mục tiêu cần phải triệt đi. Năm em gái nàng tròn mười bốn tuổi, nàng mười sáu, bát hoàng tử mười lăm, nàng đưa em gái vào cung thăm thú như lời lúc bé đã từng hứa. Muội muội nhỏ của nàng là con gái của kế nương. Tuy hai tỷ muội không cùng một bụng mẹ mà ra nhưng nàng đặc biệt yêu thương muội muội Trình Liễu. Nàng mang ơn kế nương rất nhiều. Kế nương rất thương yêu nàng, không giống như các vị thiếp khác vẫn hay tị nạnh với chính thất. Trình Sinh sau khi mất đi vợ cả buồn bã rượu chè be bét. May mắn gặp được kế nương của nàng, về hầu hạ người dần trở nên khá hơn, không còn buồn tìm đến rượu nữa, hăng hái xung phong xuất trận mang về rất nhiều chiến công.

Còn về việc vì sao chỉ có Trình Mộng được vào cung?

Trình Sinh tướng quân ngoài mặt trung thành nhưng tâm tư ngài vẫn lưu một chút bất mãn bề trên. Trình Mộng tuy là con gái nhưng từ nhỏ lại chọn học võ thay vì cầm kỳ thi hoạ, nữ nhi như nàng cơ bản là tự bảo vệ được bản thân, một mình vào cung cũng không sao. Chỉ ngại không thuận theo ý vua trên, cha mình sẽ bị trách phạt. Trình Mộng cứ thế bảo cha yên lòng để con gái lĩnh chỉ.

Nhớ năm đầu ngài đón kế nương của Trình Mộng về Đại Trình Phủ, tiệc tùng bày ra phải nói là linh đình. Người trong phủ lẫn người trong trấn đều lấy làm vui mừng cho ngài vì tìm được một vị phu nhân như ý, cũng tiện chăm sóc, bù đắp cho đứa trẻ sớm đã mất mẹ thân sinh nhà ngài.

Kiều Thụy Dung là tên thật của kế nương, nhưng vì lễ nghĩa ngày xưa mà người ta chỉ biết đến bà với cái danh Trình nhị phu nhân. Trình Sinh yêu thương bà biết bao nhiêu nhưng không lập bà làm chính thất âu cũng là có lý do riêng. Châu Ngạnh đế thế mà lại quen mặt vị kế nương này trước cả Trình Sinh tướng quân. 
Ngày tổ chức tiệc rượu đón bà về phủ, Châu Ngạnh đế đích thân xuất cung đến dự. Trình Sinh tướng quân nhờ vậy mới biết hoá ra bề trên tự lúc nào đã nhìn trúng tân nương tử của ngài. Về sau số chiếu ban ra điều ngài đi đánh trận ở Đông Bắc ngày một nhiều thêm khiến cho ngài bất mãn không thôi. Từ đó kết luận, Châu Ngạnh đế rõ ràng là muốn trừ khử ngài để có thời gian tiếp cận Kiều Thụy Dung.
Nhưng mà không. Năm lần bảy lượt, Châu Ngạnh đế vẫn thất bại trước sự thông minh của kế nương Đại Trình Phủ. Vua cứ việc tìm cớ đến thăm, bà cứ việc diễn ra kế đuổi ngài về. Dần dà vua cũng chán. Không buồn ghé phủ nữa. Trình Sinh tướng quân cũng bình an trở về, cùng vợ mình sinh thêm cho Trình Mộng một muội muội.

Muội muội tên Trình Liễu, sinh ra nhỏ người, lớn lên thùy mị, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng như lá liễu bay trong gió xuân. Muội muội đáng yêu như vậy dĩ nhiên Trình Mộng đặc biệt yêu quý rồi.
Vậy mà cuối năm Tiền Châu thứ ba, Trình Mộng đón hung tinh. Trình Liễu không rõ cớ sự, chết trương thây trong thư phòng của Châu Ngạnh đế. Trên cổ nàng hằn một vết thắt thâm tím như từng bị cột bằng dây thừng. Quần áo xộc xệch, trinh tiết không còn. Nàng vừa tròn rằm mười lăm tuổi.
.
.
.
( còn tiếp )
--------------------------

Srii mn, tui học ĐH rồi nên cũng có nhiều deadline để chạy hơn so với hồi THPT làm thời gian ra truyện cũng bị hơi lâu theo. Dù sao cũng rất cảm ơn mn đã ủng hộ đến tận chương này. Tui vẫn sẽ cố gắng lấp hố, fic này nhất định sẽ full
Hẹn gặp mn ở chap sau vào một ngày không xa nhaaa 💟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro