Phần 7 (END)
12.
Tình yêu của em đến trễ hơn so với Châu Kha Vũ.
Ở cái lúc anh còn đang tương tư em thì em lại chẳng biết anh là ai cả.
Chẳng biết vì sao sau khi anh đến, em lúc nào cũng ỷ lại việc có anh bên cạnh. Có một lần em than phiền với anh rằng, sẽ như thế nào nếu sau này không có anh nhỉ? Lúc đó anh đang làm luận án tốt nghiệp, trên người anh là một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, anh ngước nhìn em, xoa lên mái tóc bồng bềnh của em rồi nói, đừng nói mớ nữa, hôn em một cái cho tỉnh ra đấy nhé.
Anh có biết cảm giác đó không? Mỗi lần em nhìn anh, trong mắt em chỉ có mỗi hình bóng của anh, mọi thứ xung quanh em đầy hư ảo. Em có cảm giác trên đời này em chỉ nhìn thấy tình yêu của hai chúng ta.
Chắc anh thiệt thòi lắm nhỉ, anh dạy em cách yêu, cũng là người bắt đầu tình yêu của bọn mình trước. Em thì chẳng biết gì cả.
Thật sự ấy, nhiều lúc em cảm thấy mình luôn đứng sau anh. Anh có bạn bè của mình, lúc ở cùng với bạn bè, anh cười rất nhiều, bọn anh nói chuyện bằng tiếng Anh, là thứ tiếng em nghe chữ được chữ mất. Em chẳng biết mình có theo kịp cuộc sống của anh hay không nữa. Anh rất giỏi, thật sự mà nói ấy, tương lai của anh chắc chắn sẽ rộng mở vì bản thân anh có rất nhiều mục tiêu của riêng mình.
Còn em, em cũng nhận ra bản thân mình nhiều lần bỏ rơi anh lại. Có lẽ là do tính cách phóng khoáng của mình, em có nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ hơn anh. Bản thân em từ trước đến nay luôn theo đuổi tự do. Em chẳng sợ gì cả. Em cũng có lúc hơi vô tư lại có lúc hay suy nghĩ nhiều. Tính tình của em ấy à, chắc chỉ có mỗi anh chịu cưng chiều thôi.
Mỗi khi anh hôn lên mái tóc em, không biết anh có để ý không, em luôn áp tai mình vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập từng hồi vì mình.
Mỗi lần em bị bệnh anh đều ngồi một bên vừa lo lắng bóc vỏ thuốc vừa tự trách vì anh vụng về không biết cách chăm sóc em. Dáng vẻ đó của anh em yêu lắm. Em biết anh lần đầu yêu đương, những thứ anh làm cho em đều xuất phát từ tình yêu, anh sinh ra cũng không phải đã biết quan tâm người khác thế này, vậy mà anh vì em học cách nấu cháo chăm em bệnh, xoa hai tay em để ủ ấm, học cách an ủi em mỗi khi em phiền lòng.
Em có thể vì bộ quần áo kem mà tranh giành với anh, sau đó nghe anh nói em là đứa nhỏ ngốc. Hôm đó anh có thấy em giận dỗi không? Anh không biết em thích kem đến thế nào đâu. Mỗi lần anh không cho em ăn kem, em đều nghiêm túc giận anh vài phút, sau đó chạy đến kéo lấy vạt áo sơ mi, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, bĩu môi sắp khóc. Anh cũng đành cưng chiều em cho em ăn nửa hộp, vì phân nửa còn lại em chia cho anh rồi.
Anh thích ăn cay và không thích ăn ngọt. Em thì ngược lại. Anh vì muốn hẹn em đi ăn mà từ bỏ việc ăn cay. Anh cũng vì em mà miễn cưỡng ăn hết phần kem ngọt gắt còn lại, anh bảo em không nên ăn nhiều kem vì em đã quá ngọt ngào rồi.
Suy cho cùng thì dáng vẻ của đối phương đều là thứ khắc cốt ghi tâm anh nhỉ? Kể cả là hình bóng của anh trong con ngươi của em, hay là từng đường nét trên khuôn mặt của em mà anh hôn mỗi ngày.
Châu Kha Vũ, em luôn nguyện ý ở bên anh cả đời. Sau này anh không cần hỏi em câu này nữa, mỗi khi anh thấy lạc lõng, anh thấy buồn lòng hay cả khi anh vui vẻ, hạnh phúc hãy nhìn vào tình yêu vĩnh hằng trong mắt em.
Anh muốn nhiều thứ như thế vậy mà em chỉ muốn được làm mối tình duy nhất của anh.
Cả anh cũng vậy, mãi thuộc về em.
13.
Trương Gia Nguyên, anh muốn yêu một người, nếu như không phải em thì không là ai cả.
Châu Kha Vũ, anh có muốn hôn em không?
Vũ Trụ bao bọc Trái Đất cũng như Châu Kha Vũ đang ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.
END.
—————
End thêm một chiếc fic nữa rồi ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro