Chương 5: 1000 quả ớt của em, anh rất thích."
1.
Trương Gia Nguyên sau khi nghe Lâm Mặc nói bèn lôi con ếch sắp bị hầm chín đẩy ra ngoài cửa. Cậu đón vị quân sư thứ hai, Trương Đằng tới nhà. Anh chưa kịp ngồi xuống sô pha, chỉ kịp ngửi thấy mùi mì tôm sắp hun nóng cả căn nhà đã bị Trương Gia Nguyên tố cáo:
"Lâm Mặc nói như vậy đấy. Anh nói xem, cậu ta là bạn em nhưng lại không đứng về phía em."
"Hai đứa có bao giờ bênh nhau đâu. Lâm Mặc từng nói, nếu cả thế giới này quay lưng lại với em, nó nguyện đứng về phía cả thế giới còn gì." Trương Đằng vỗ trán. "Lần này Lâm Mặc nói đúng."
Trương Gia Nguyên bắt đầu hiểu cảm giác của Lâm Mặc, cậu ngả người lên sô pha quyết định mặc kệ. Người có khả năng đứng về cậu nhất là Trương Đằng đã nói như thế thì chẳng có ý kiến gì hay ho hơn nữa cả. Đừng tưởng cậu không biết Phó Tư Siêu đang âm thầm ship cậu với Châu Kha Vũ ở nick phụ, cái gì mà "Nguyên Châu Luật", cái gì mà "số Pi", cậu đều đã đọc qua. Cậu và Châu Kha Vũ mới đi chung vài lần, Phó Tư Siêu đã cho ra đời 7749 thể loại fanfic: kết hôn, cưới chạy bầu,... Vấn đề là lúc nào cậu cũng là người ở dưới. Tên Couple "Nguyên" trước "Châu", thế quái nào cậu lại là 0.
"Trương Gia Nguyên, thử một lần cho biết."
2.
"Tôi sẽ xem xét."
Châu Kha Vũ bật dậy, ngẩn người nhìn tin nhắn của Trương Gia Nguyên. Vẫn còn chưa quên đi cú sock bị đẩy ra khỏi cửa buổi sáng, anh cẩn thận đọc đi đọc lại bốn chữ trong tin nhắn.
Không hiểu.
"LƯU CHƯƠNG."
"Cái gì?"
Lưu Chương mở cửa phòng nhìn chủ căn biệt thực bên cạnh mặc bộ vest hơi nhăn dí sát cái Iphone 14 màu tím vào mặt, nhếch môi:
"Nói, hoặc là anh sút chú về căn nhà bên cạnh."
"Ý của em ấy là gì?"
"Hay Trương Gia Nguyên không muốn quay chương trình hẹn hò với mày nữa? Anh có nguồn tin đáng tin cậy, Trương Gia Nguyên CỰC KỲ GHÉT chú."
Chiếc điện thoại đang yên lành trên tay Châu Kha Vũ rớt cái bộp, tắt ngúm màn hình. Anh sầu thảm nghĩ, rớt cũng được, hỏng cũng tuyệt vời, anh không cần trả lời Trương Gia Nguyên thêm nữa, ít nhất cũng không tính bị từ chối thẳng thừng. Châu Kha Vũ thất thểu trở về nhà, tiện tay ném điện thoại sang một góc. Cún lớn bị tổn thương rồi.
3.
Trương Gia Nguyên cả đêm không đợi được hồi âm của Châu Kha Vũ, sáng hôm sau bèn bắt taxi lên thẳng công ty. Châu Kha Vũ giống như vị tổng tài trong truyện ngôn tình lại mặc bộ vest định chế cau mày nói chuyện với trợ lý. Cậu chạy lại gần anh, kéo Châu Kha Vũ chui vào phòng họp. Phòng họp tối đen khiến Trương Gia Nguyên âm thầm nuốt nước bọt.
Châu Kha Vũ lợi dụng cánh tay dài vươn lên mở đèn nhìn Trương Gia Nguyên đứng khoanh tay phồng má. Tóc cậu hơi xù do ngủ nhiều, áo trắng công ty nhăn nhúm lại còn mặc quần đùi sao biển. Cậu bất mãn rầm rì gì đó. Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, không lẽ Trương Gia Nguyên định kết thúc tất cả trong hôm nay. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà mệt mỏi như bị rút hết sức lực. Anh còn chưa làm theo lời Lưu Chương, tặng cậu một xe tải hành baro, cửa hàng tương Đinh Khẩu ngày mai mới gửi hợp đồng mua bán đến, món quà vụng về hôm trước anh còn chưa mang tặng cậu.
"Anh không thích tôi?"
Không hổ là mãnh nam, Trương Gia Nguyên quyết định chính mình phải phá vỡ cục diện rối rắm này. Châu Kha Vũ vừa nghe câu hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy y sì chú cún lớn vừa tắm xong. Cậu bĩu môi, hờn dỗi:
"Vậy tại sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn?"
"Anh nghĩ em không muốn quay cùng anh nữa."
Châu Kha Vũ thành thật đáp. Tình báo đáng tin cậy của Lưu Chương nói Trương Gia Nguyên đã quyết định sẽ nghỉ việc hết tuần này nên Châu Kha Vũ mới đến công ty. Dù sao một mình anh cả quản lý không xuể, anh đã cam kết nếu quay show chung với Trương Gia Nguyên sẽ tới phụ giúp quản lý. Châu Kha Vũ cúi đầu, anh không tự tin tỏ tình với cậu lần nữa. Hoặc ít nhất cũng phải chờ tới khi có thể xếp hành baro thành hình trái tim trên chiếc BMW mới mua.
"Ờ. Thế thì nghỉ quay đi."
Mặt Châu Kha Vũ trắng bệch. Trương Gia Nguyên cười gian tiến lại gần:
"Dù sao chúng ta cũng hẹn họ thật rồi. Tiền hợp đồng của cả hai anh đền nhé."
Cậu ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng của người nọ, khẽ lấy lưỡi liếm thử. Lâm Mặc đã nói với cậu rồi, chạm môi thì không tính là hôn. Nếu chạm môi được tính là nụ hôn đầu thì first kiss của ai cũng đã mất từ hồi bé rồi. Vậy nên Trương Gia Nguyên muốn khởi động lại trong vai trò chủ động, tiện thể chiếm tiện nghi của thằng nhóc Châu Kha Vũ này. Cậu còn muốn xác định lại một chút, hôn Châu Kha Vũ có phải cảm giác rất sướng không.
4.
Hai người nọ không ai chịu thua ai, dù cả hai đều là tay mơ trong lĩnh vực hôn đi nữa thì cũng không ai chịu nhường. Trương Gia Nguyên tự nhủ đầu hàng trước bạn trai mình không tính là mất mặt, cậu đập vai Châu Kha Vũ đề nghị xin hít thở một xíu:
"Đủ rồi, đủ để xác nhận rồi."
Châu Kha Vũ đã tháo cặp mắt kính gọng vàng, áo vest nhăn nhúm vì bị Trương Gia Nguyên nắm lấy. Anh liếm môi, tay vẫn còn lần mò bên trong áo của Trương Gia Nguyên, giọng khàn đặc:
"Xác nhận cái gì?"
"Hôn anh không đến nỗi tệ."
Là hôn Châu Kha Vũ chứ không phải bị Châu Kha Vũ hôn. Tai Trương Gia Nguyên đỏ au nhưng cậu không cho phép mình cúi đầu trước tư bản gian ác. Lâm Mặc sau khi phổ cập kiến thức với cậu đã trên dưới một lần nói cậu đừng để phí cơ bắp sau bao ngày tập gym. Cậu nhất định "chèn ép" Châu Kha Vũ, ép khiến anh không thở được. Trương Gia Nguyên bị hôn đến hết dưỡng khí, mặt đỏ au trái cà chua, môi sưng mọng lấp lánh ánh nước. Cậu bất lực bỏ tay Châu Kha Vũ khỏi người mình, đập tan ý nghĩ lại chuẩn bị lao vào cậu của anh. Châu Kha Vũ bĩu môi, cọ trán cậu:
"Anh chỉ muốn xác nhận điều em nói là chính xác mà thôi."
5.
"Anh phải nghe lời tôi."
Trương Gia Nguyên đứng dậy cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ. Nhặt được anh bạn trai giàu có nhiều tiền, việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm là:
"Xóa nợ cũ." Cậu theo thói quen cụp mắt, sờ mũi. "Anh là bạn trai tôi thì không được đòi tiền tôi nữa."
Châu Kha Vũ ngồi khép chân, ngoan ngoãn mở tròn xoe đôi mắt nhìn cậu gật đầu lia lịa. Vốn ban đầu anh không định bắt cậu trả nợ thật, trả tiền may áo chỉ là cái cớ để có thể kết bạn wechat với Trương Gia Nguyên mà thôi. Trương Gia Nguyên thở phào vuốt ngực thầm nghĩ khoản tiền để mua "bạn gái mới" yên ổn rồi. Cậu chống hông đưa ra hàng loạt luật lệ, nào là không được để cậu là người cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện, không được nói chia tay trước, không được im lặng rồi trốn đi như ngày hôm qua. Châu Kha Vũ cong môi cười, kéo tay bạn trai nhỏ mới lừa được về ôm vào lòng, dịu dàng nói:
"Đều nghe em."
6.
"Này Châu Kha Vũ, sao hồi thực tập sinh anh đáng ghét vậy?"
Trương Gia Nguyên kéo đầu Châu Kha Vũ ra khỏi bụng mình, vô thức dừng ở mái tóc bị vuốt keo cứng đờ. Cậu nhớ đến vài năm trước, Châu Kha Vũ nổi bật giữa dàn nhân viên mới, tóc màu bạch kim, cao đến sắp đụng nóc trần nhà luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Trương Gia Nguyên phổi bò được xếp chung team với anh đẹp trai thì khá vui vẻ nhưng lại bị người ta chọc ngoáy:
"Tiếng Anh của Trương Gia Nguyên tốt mà, đâu cần tôi dạy nữa."
Trương Gia Nguyên nghĩ lại vẫn bực mình, cậu kéo tai anh. Trình độ tiếng Anh của cậu vừa phải, không tốt nhưng cũng chẳng xấu. Chỉ là cậu "hot" vì video đọc tiếng Anh theo Ngôn ngữ Đông Bắc quay chung với Phó Tư Siêu, quá khứ đen mà cậu không thể nào xóa đi được. Thế mà người này còn lôi nó ra để khịa cậu. Châu Kha Vũ vội buông eo Trương Gia Nguyên, oan ức giải thích:
"Anh thấy em vẫn nói chuyện với Mika được mà, còn gọi cậu ấy là Kiwi, đâu cần anh làm phiên dịch đâu." Anh lầm bầm. "Cả Lợi Lộ Tư gì gì đó nữa, người ta biết tiếng Trung mà em vẫn dùng tiếng Anh chỉ người ta nhảy còn gì."
Châu Kha Vũ bày ra dáng vẻ "Trương Gia Nguyên không cần Châu Kha Vũ". Trời mới biết, lúc được xếp chung team với cậu, anh vui mấy hôm liền. Nhưng nhóm thực tập sinh đông người, cậu lại thân với hội Phó Tư Siêu nhất. Tới khi anh mon men làm thân với vòng tròn của cậu thì Châu Kha Vũ phát hiện ra Trương Gia Nguyên đã nhìn anh bằng ánh mắt thù địch rồi, mỗi lần gặp anh liền chạy, không thì lại cãi nhau.
"Trương Gia Nguyên, anh thích ăn cay. 1000 quả ớt của em, anh rất thích." Châu Kha Vũ đứng dậy lợi dụng chiều cao của mình bao bọc lấy Trương Gia Nguyên, rầm rì. "Con trai lúc nhỏ thường thích bắt nạt bạn nữ mình thích, có lẽ anh cũng như vậy đi. Nhưng mà bởi vì thích em nên anh mới để ý đến những điều đó. Em không cần quan tâm, chỉ cần nhớ rõ anh thích em là được."
Châu Kha Vũ nhớ bóng dáng cao gầy mỗi lần xuất hiện ở lớp tập luyện, vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn bị vén lên khi Trương Gia Nguyên dùng áo lau mồ hôi. Anh nhớ hai má phúng phính khi cậu phồng má, làn da trắng sẽ hồng lên vì tập luyện quá sức, nhớ cả đôi chân thon dài lấp ló dưới chiếc quần thể thao.
"Tôi biết rồi."
Trương Gia Nguyên đáp lại bằng giọng lí nhí, thôi không giãy ra khỏi người Châu Kha Vũ nữa. Anh cọ vào cổ Trương Gia Nguyên cong môi.
Bắt được em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro