Chương 3: "Liệu em có hứng thú biến giả thành thật không?"
1.
"Cảm giác thế nào khi trở thành người thắng cuộc?"
Sau khi kết thúc short quay, Lưu Chương chạy lại tìm Châu Kha Vũ bí hiểm hỏi. Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát khỏi vai, tay nắm chặt cây đèn bão Trương Gia Nguyên đưa lúc bước vào rạp hát vòng đầu tiên. Thế mà fan nhỏ thật sự đã nhường chiến thắng cho anh.
"Châu Kha Vũ, trả nợ cho anh."
Anh không biết fan nhỏ nói trả nợ là nói về điều gì, anh chỉ biết khi nhìn chiếc giày bay lên theo hình vòng cung, tim anh khẽ run lên. Trò cá cược mình anh biết đem lại cho anh một kết quả không ngờ tới. Châu Kha Vũ thật sự đã từng nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên sẽ nhường chiến thắng của mình cho anh bằng cách để anh tháo giày trên chân cậu nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cậu sẽ "tự sát" cả. Trương Gia Nguyên giống như cây thông vươn thẳng, kiên định hất giày lên tự quyết định "cái chết" của mình, không để anh phải áy náy vì "giết" cậu. Cậu chọn tự sát, không liên lụy tới ai.
"Sao?"
Lưu Chương lại huých vai anh. Châu Kha Vũ ngơ ngác tìm dáng hình cậu, thấy fan nhỏ đang giống như học sinh chịu phạt đứng cúi đầu trước quản lý. Anh cảm thấy tim mình lại run lên, chủ nghĩa anh hùng của fan nhỏ đáng yêu đến mức anh chỉ muốn được trêu chọc cậu thật nhiều.
2.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên được đứng trên bục người chiến thắng, anh hít một hơi rồi nhìn xung quanh. Chiếc cúp của người chiến thắng trên tay Châu Kha Vũ khiến anh cảm thấy nặng nề. Lưu Chương huýt sáo trêu chọc anh, còn lớn miệng nói tại anh mà anh ấy bị phạt phải đãi Lâm Mặc một chầu lẩu lớn. Mấy người chơi khác cũng tranh thủ kêu gào nói không ngờ đại ma vương lại tha cho Châu Kha Vũ mà "tự sát". Anh cười lớn tự hào, do mấy người không được fan nhỏ bảo vệ. Phó Tư Siêu dậm chân nói, chính mình đã nói cho Châu Kha Vũ cách loại Trương Gia Nguyên mong một trận "gió tanh mưa máu" ai ngờ đổi lại thành kết phim truyền hình tám giờ. Châu Kha Vũ bật cười lòng vòng cảm ơn từng người một rồi bước xuống bục lịch thiệp ôm mọi người, đến Trương Gia Nguyên, anh dừng lại một chút rồi mới ôm trọn cậu vào lòng:
"Cảm ơn em, Nguyên Nguyên."
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên cuối cùng, rồi trêu chọc nhìn về ống kính:
"Được fan bảo vệ đúng là tốt nhỉ."
3.1.
"Em muốn wechat của Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ ngồi vào xe bảo mẫu, nhắm mắt nói. Chị Phương liếc nhìn nghệ sĩ tùy hứng của mình, trêu chọc hỏi:
"Sao em không tự xin em ấy?"
"Em ấy ngại ngùng không dám xin wechat của em thì em phải giúp thôi, dù gì người ta cũng là fan của em mà."
3.2.
"Em nói gì thế, cái gì mà "Trả nợ cho anh"?"
Chị Yue bất lực đỡ trán nhìn nghệ sĩ trẻ con nhà mình đang phồng má ăn snack. Trương Gia Nguyên ngây thơ tròn mắt nói:
"Em giả làm fan của anh ấy thì là đang lợi dụng anh ấy còn gì, em chỉ không muốn bản thân áy náy mà thôi."
"Thế sao lại tự sát?"
Trương Gia Nguyên giựt tiếp gói snack trong tay chị quản lý:
"Fan thấy idol gặp nguy thì đương nhiên phải làm thế rồi, chị không thấy rất ngầu à?"
Điện thoại của chị Yue khẽ "ting" một tiếng. Chị sâu kín nhìn cậu, thở dài:
"Trương Gia Nguyên, hứa với chị đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhé."
4.
"Chào em, anh là Châu Kha Vũ."
"Nghe nói em là fan giả của anh, liệu em có hứng thú biến giả thành thật không?"
Trương Gia Nguyên thả rơi điện thoại xuống đất, cả người run rẩy. Còn gì đáng sợ hơn nói xấu người khác mà bị chính chủ bắt được, giả làm fan của người ta để nổi tiếng xong rồi bị người ta phát hiện. Cậu đặt tay lên phím gọi, không biết nên nói với chị Yue thế nào. Trương Gia Nguyên đi vòng quanh phòng, cào tóc suy nghĩ. Cậu nắm chặt tấm ảnh polaroid chờ đợi một phép màu từ trên trời rơi xuống.
"Sợ rồi à? Anh đùa đấy. Anh biết em là fan của anh mà, fan nhỏ."
"Biết chơi game không? Anh gánh em."
Trương Gia Nguyên hết hồn hết vía "dạ" một tiếng rồi lăn mình lên giường. Hết cả hồn, may mà cậu còn chưa bấm gọi.
Châu Kha Vũ gửi ID phòng game qua rồi nhìn thấy ID "Trương Gia Nguyên" của fan nhỏ nhà mình mới rank Vàng II mà phì cười. Acc của fan nhỏ mới lập gần đây, có lẽ vì thích anh nên mới tập chơi thử. Anh phát hiện trêu fan nhỏ rất thú vị, nhất là bộ dáng luống cuống sau màn hình khi bị anh nghi ngờ. Anh bật mic gọi nhỏ:
"Để anh mượn acc chơi với em, rank của anh hơi cao không chơi cùng em được."
"Dạ."
Ngoan như con mèo.
5.
"Châu Kha Vũ, sao chú mày có thể kiên nhẫn chơi cùng với Trương Gia Nguyên Nhi vậy?"
Tin nhắn wechat của Lâm Mặc gửi anh cùng một loạt dấu hỏi chấm. Voice của Lâm Mặc lộn xộn kể chuyện kéo fan nhỏ của anh cùng chơi game. Cậu ta chê fan nhỏ đủ kiểu: chơi support thì không biết check map, check rừng, không biết buff máu; đi mid thì không biết xuống đường dưới phụ mọi người đánh nhau, đi top thì chỉ biết nộp đầu người. Châu Kha Vũ cong môi nhắn lại: "Là do cậu không biết chơi." rồi nhận một tràng dài phẫn nộ của cậu. Lâm Mặc và anh nói thân thì không phải nhưng không thân thì lại càng không đúng. Hai người quen nhau khi cùng tham gia Happy Camp, thằng nhóc Lâm Mặc lúc ấy mới 10 tuổi, vênh mặt hỏi anh biết nó là ai không. Châu Kha Vũ lúc ấy bắt buộc phải tăng cân để vào vai diễn trông giống như củ khoai tây tròn biết đi cao giọng nói không biết Lâm Mặc, từ đó kết thành "mối thù" tới tận bây giờ. Nói là đối thủ thì con đường đi hai người khác hẳn nhau, nói là bạn bè thì Lâm Mặc thích nhất là rủ anh solo Vương Giả Vinh Diệu lấy mục tiêu giết anh làm niềm vui. Lâm Mặc vẫn không ngừng gửi voice chat nói sau này không muốn chơi game với Trương Gia Nguyên Nhi nữa chọc Châu Kha Vũ cau mày:
"Đừng bắt nạt em ấy."
"Yo, xem ai nói kìa. Người được Trương Gia Nguyên Nhi nhường cho thắng mà ra vẻ gớm."
"Còn hơn là đồ không được ai bảo kê."
Lâm Mặc đập điện thoại xuống bàn, Châu Kha Vũ lại còn gửi voice qua, giọng đúng thiếu đánh. Cậu nhìn Trương Gia Nguyên đang nhai lộp rộp snack bên cạnh, dụ dỗ:
"Anh với chú thân rồi đúng không, anh còn gọi chú là Trương Gia Nguyên Nhi cơ mà."
Trương Gia Nguyên giật mình gật đầu, thân hơn hồi trước thật. Lâm Mặc cũng khá tốt bụng, ngoài việc hay khịa cậu thì anh ấy là người đầu tiên chỉ cậu cách nhận biết camera và giữ cột hơi khi hát.
"Vậy giữa anh và Châu Kha Vũ, chú chọn ai?"
"Chọn anh."
Trương Gia Nguyên tự hiểu bản thân, đỉnh lưu là thần tượng nhưng Lâm Mặc thì thân thiện hơn, có thể làm bạn.
6.
"Fan nhỏ, nghe nói em muốn trèo tường?"
"Em không có..."
Trương Gia Nguyên kéo người đứng trước cửa vào trong nhà, ngó nghiêng sợ bị ai đó phát hiện. Châu Kha Vũ trêu chọc nhìn Trương Gia Nguyên gõ đầu cậu một cái:
"Không ai nói với em đã làm fan thì không được thích người khác hả?"
"Vậy không lẽ ai thoát fan anh cũng đến nhà nói họ đừng không thích anh nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro