1.

Viết bởi mình.

Đầu tiên là xin lỗi những bạn nào đang theo dõi bộ shortfic gia đình bên kia vì dạo gần đây mình không cập nhật. Mình đã viết rất nhiều draft nhưng thực sự chưa có tâm trạng để sắp xếp lại mọi thứ. Thực ra lần trước mình đã đăng cái này trong đêm rồi, nhưng mình ẩn đi vì không muốn làm hai fic một lúc. Nhưng mà... thôi bớt nghiêm khắc với bản thân một tí đi ha. Đăng một cái two shot giải trí cho cả mình và những bạn nào đọc được nhé. Cái này có 2 phần thôi, mình sẽ cố lấp hố nhanh nhất có thể.

Chỉ có 2 phần nhưng mình chia ra làm 3 để up vì lần trước mình up hơn một nửa phần 1 lên rồi. Hình như có khoảng mười bạn đọc được thôi nhưng nếu các bạn quay lại thì không cần đọc phần 1, next qua phần 1' luôn nhé.

Cảnh báo 1: Mọi tình tiết y khoa trong đây đều hư cấu, đừng tin là thật! Hư cấu! Hư cấu! Hư cấu! (việc quan trọng phải nhắc 3 lần)

Cảnh báo 2: Mọi sự việc trong fic không liên quan tới đời thật, fic đọc cho vui, không áp lên chính chủ.

mmm... tháo não trước khi đọc ha

Love you muah muah.

À, dịch dã rất cô đơn, đọc có gì thấy muốn góp ý hay thảo luận thì comment cho mình đỡ tự kỷ nha các bạn

--------

1.

- Ăn sáng không?

- Có được không?

- Lại ăn đi - Trương Gia Nguyên đẩy đĩa há cảo về chính giữa, lấy cho người nọ một đôi đũa - chấm chung một bát nước chấm nha. Tôi lười rửa bát.

- OK. Cảm ơn cậu

Châu Kha Vũ nhìn đĩa bánh trước mặt mà hoảng hốt, như quay mukbang vậy, gần cả trăm cái bánh ú nu ú nần xếp hàng ngoan ngoãn. Anh tự hỏi nếu anh không ăn thì mình cậu bé này có ăn nổi đống này không. Nhưng Trương Gia Nguyên chứng minh cho Châu Kha Vũ thấy anh lo thừa, mình Trương Gia Nguyên ăn hết gần hai phần ba đống đồ ăn.

- Còn đi học sao? - Châu Kha Vũ lên tiếng trước, phá vỡ sự yên lặng. Hôm qua anh chỉ biết cậu hai mươi bốn tuổi, tính toán thông thường thì đã đi làm rồi, sự xuất hiện của cái ba lô bên cạnh có vẻ không phù hợp lắm

- Còn, học Y, năm thứ sáu - Trương Gia Nguyên không hiểu sao cậu lại thoải mái cung cấp nhiều thông tin như vậy trong một câu trả lời, cậu nuốt vội miếng bánh cuối cùng, với lấy cặp sách - Tôi đi trước, tốt bụng thì rửa cái bát đĩa giùm, không thì nhớ ngâm vào nước, bánh dính trên đĩa mà cứng lại rồi khó rửa lắm.

.

.

.

[Số lạ] Trương Gia Nguyên. Tôi là Châu Kha Vũ.

[OO] ??? làm sao

[Số lạ] Tôi rửa bát rồi.

Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn nữa. Khoảng vài phút sau Châu Kha Vũ lại nhắn tới.

[Số lạ] Giữ liên lạc với cậu được chứ?

[OO] OK. Nhưng lúc khác, đang bận – Trương Gia Nguyên cất điện thoại vào tủ, thay đồ, rửa tay, hôm nay tới phiên cậu trực phòng mổ. Công việc của một thực tập sinh y khoa không ngầu giống như nhiều người hay nghĩ, bình thường vào phòng mổ đa số đứng bất động quan sát, khi nào tới phiên trực thì sẽ có thêm nhiệm vụ chụp ảnh và phụ giúp ghi chép lược đồ phẫu thuật. Vì để tiết kiệm bộ đồ phẫu thuật nên mỗi ngày trực một đứa sẽ được phân ở hẳn trong phòng phẫu thuật cả ngày. Cũng không quá nhàm chán, nếu gặp giáo sư nào đó "vui tính" sẽ đột xuất bị hỏi bài vở, thường thì cậu không trả lời được, nếu may mắn hơn gặp các đàn anh trẻ hơn chút, cậu có thể được giảng vài thứ hay ho.

Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng phẫu thuật đã là 7 giờ, cuối cùng cũng có đứa thay ca cho cậu đi lên ăn tối. Não nề cởi bỏ bộ đồ màu xanh lá cây, Trương Gia Nguyên vừa xoa xoa cổ vừa check tin nhắn

[Số lạ 9:00] Cảm thấy ăn không của cậu bữa sáng quá kỳ. Trưa nay tôi mời cậu nhé? Tôi đang ở gần bệnh viện đại học X.

[Số lạ 11:30] Vẫn đang bận à? Tôi ăn trưa rồi. Hôm nào rảnh thì nhắn tôi, anh mời cậu một bữa.

[Số lạ 18:55] Xin lỗi nếu làm phiền cậu.

[OO] Không được nghỉ trưa. Giờ mới ăn tối. Sáng nay tôi đã đáp OK thì có thể liên lạc, không thấy phiền. 11h trưa mai tôi tan học, có thể đi ăn luôn.

[Số lạ] Okie tôi biết rồi.

Trương Gia Nguyên loay hoay thêm số Châu Kha Vũ vào danh bạ.

.

.

.

- Trương Gia Nguyên – Châu Kha Vũ vẫy tay với cậu

- Hi, gọi đồ ăn trước đi, tôi đói.

- Em gọi món đi

- Dì cho cháu một mì thịt bò, không cay. Chú ăn gì?

- Giống em.

Trương Gia Nguyên hẹn Châu Kha Vũ ở quán ăn đối diện cổng trường. Lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên anh có hơi sốc, không nhận ra được cái người đẹp trai mặc áo khoác da và kẻ mắt đậm mình gặp ở quán bar đêm trước. Trương Gia Nguyên tóc tai bù xù, mắt đeo kính cận, khuôn mặt trông hơi thiếu sức sống, cậu mặc một chiếc quần kaki ống rộng, chân đi dép crocs, trên người vẫn là cái áo thun màu xám mặc lúc hôm qua cậu ra khỏi nhà.

- Đừng nhìn nữa, ra trực vẫn phải đi lâm sàng buổi sáng nên chưa kịp tắm

Đồ ăn nhanh chóng đưa lên, mấy hàng quán ăn quanh đại học Y đều có chung một tác phong như vậy, không biết khách hàng sau khi gọi món sẽ chạy đi lúc nào, cứ phải phục vụ càng nhanh càng tốt.

Trương Gia Nguyên im lặng ăn, cậu quá đói rồi, một hộp sữa vào buổi sáng là không thấm thía gì so với dạ dày của một đứa con trai một mét tám lăm hết.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ăn trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi chua xót, bỗng dưng lại muốn bảo bọc người ta.

- Chú lái xe tới hả - Trương Gia Nguyên nhìn chiếc SUV màu đen đậu bên đường - Đi ké xe chú về được không?

- Được

.

.

.

- Em ở lại bệnh viện cả tối qua à?

- Ừ - Trương Gia Nguyên ngắm nhìn nội thất trong xe Châu Kha Vũ, con trai mà, ai chẳng hứng thú với xe cộ

- Vất vả như vậy vẫn có thời gian đến bar?

- Không phải ngày nào cũng bục mặt như thế. Cuối tuần đi chơi không được à? Ngược lại chú không đi làm à? Thấy nhắn tin cả ngày.

- Tôi là nhạc sĩ, thời gian tự do hơn em

- Ra vậy

- Lúc em rảnh tôi tới tìm em được không? Không nhất thiết phải lên giường. Đi chơi, dạo phố gì đó.

- Muốn yêu đương à? – Trương Gia Nguyên hỏi lại

- Không muốn sao?

- Không muốn. Không rảnh để yêu đương.

Một mối quan hệ tốn nhiều thời gian lắm. Trương Gia Nguyên biết, hồi mới vô đại học cậu đã từng có bạn trai, nhưng tới năm hai thì quá bận nên chia tay rồi, thực sự chuyện ở trường và bệnh viện làm cậu đủ quay cuồng và stress, cậu không muốn lại bắt đầu yêu đương giận hờn và giành tâm trí cho một ai đó nữa. Lúc rảnh cậu sẽ tìm các mối quan hệ 419 để thoả mãn mình. Cậu thấy vừa ý với cuộc sống hiện tại.

- Vậy trùng hợp anh cũng không muốn. Chỉ là chuyển tới đây chưa có bạn bè, một mình hơi cô đơn. Có thể tạm thời hẹn hò với anh được không? Chèn thêm một người cùng làm vài việc lúc em rảnh thôi.

- Nếu anh nhắn tin ít đi thì được. Cũng đừng hỏi tôi khi nào rảnh. Rảnh sẽ tự tìm tới anh

- OK

2.

Lần hẹn tiếp theo của hai người là thứ bảy của gần hai tuần sau đó

[Chú Daniel.] Hôm nay có đi trực không em?

[OO] Không

[Chú Daniel.] Sao không gọi anh?

[OO] Chưa rảnh. Vẫn phải học bài mà.

[Chú Daniel.] Ăn một bữa cơm được không?

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ, nếu muốn ra ngoài ăn thì cậu sẽ phải đi tắm rửa trang điểm ít nhất ba mươi phút, quá mất công cho một bữa tối

[OO] Không

[Chú Daniel.] Em không ăn tối luôn à?

[OO] Có. Tôi ăn ở nhà, nhanh hơn.

Châu Kha Vũ thực sự không biết phải tiếp diễn cuộc hội thoại này như thế nào. Hình như anh không nên nghiêm túc trước, chẳng ai lại muốn đối tượng 419 của mình lẽo đẽo theo mình những ngày sau đó cả.

Trương Gia Nguyên thấy anh ta khá kỳ lạ, một người cô đơn sao cứ nhất nhất phải cố buộc mình với một đứa bận rộn như cậu, cậu cứ nghĩ không liên lạc hơn chục ngày nay, anh ta phải đi tìm bạn trai khác rồi chứ. Nhưng cậu cũng cảm thấy mình đối xử hơi quá quắt với người này. Nghĩ vậy cậu quyết định cho anh ta một lối đi

[OO] Ăn mì tôm thì có thể qua đây

Châu Kha Vũ vậy mà qua thật, Trương Gia Nguyên cũng chỉ dứt ra khỏi đống bài vở khoảng chừng 15 phút để ăn mì, sau đó cậu lại quay lại cắm mặt làm bài tiếp.

- Tối nay anh ở lại được không?

- Cũng được. Chắc là tôi sẽ xong bài sớm. Có thể chơi mấy trò kích thích một chút.

Sớm của Trương Gia Nguyên là 2 giờ sáng, gửi mail qua cho đứa bạn cùng câu lạc bộ xong cậu chẳng mở mắt lên nổi nữa, cứ như thế ngủ luôn trên bàn. Châu Kha Vũ làm việc một bên, quay qua thấy cậu nhóc đã ngủ gục rồi, đành im lặng ôm người ta về giường.

Lấy lí do hôm qua chưa xơ múi được gì, Châu Kha Vũ ở lại nhà Trương Gia Nguyên thêm một ngày chủ nhật nữa. Cả hai vẫn làm việc của riêng mình. Những lúc Trương Gia Nguyên buông sách vở xuống, hai người lại quấn lấy nhau làm chuyện trẻ con không nên xem. Hôm nay Trương Gia Nguyên có vẻ rảnh rang hơn, cậu nấu cơm trưa và cơm tối cho cả hai người, phải công nhận Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon. Châu Kha Vũ càng lúc càng nghiện thằng nhóc này

.

.

.

Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh Châu Kha Vũ, lười nhác lướt mạng xã hội, vừa nhắn tin với đám bạn học. Châu Kha Vũ ôm cậu trong lòng, cả hai người chưa vội mặc lại quần áo, mồ hôi trên người Trương Gia Nguyên làm thân nhiệt cậu mát hơn so với anh

- Được bữa rảnh không ngủ đi còn chơi điện thoại? – ngón tay anh gãi nhẹ lên mũi cậu

- Kệ tôi. Chú thiệt phiền – Trương Gia Nguyên cố tránh khỏi bàn tay Châu Kha Vũ, xem nốt đoạn clip trên điện thoại

- Anh không về nữa được không Nguyên?

- Nói gì vậy trời – Trương Gia Nguyên chán ghét đẩy Châu Kha Vũ ra, đi vào phòng tắm. Lúc cậu tắm ra Châu Kha Vũ đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Trương Gia Nguyên tắt đèn leo lên nằm xuống bên cạnh

- Như hiện tại không được hả em? – Châu Kha Vũ vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, lại hỏi lại lần nữa. Đèn đã tắt, anh không thể nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt Trương Gia Nguyên lúc này.

Không phải Trương Gia Nguyên chưa nghĩ tới. Thực ra Châu Kha Vũ rất đẹp, Trương Gia Nguyên thích người đẹp, cậu cũng không có ý định tìm một bạn giường khác ngay lập tức. Châu Kha Vũ cũng rất dịu dàng với cậu, kể cả những lúc cuồng nhiệt nhất, cậu vẫn cảm thấy người này luôn nương tay với mình. Cảm giác có người theo đuổi cũng rất thích, cảm giác có người trong nhà cũng rất thích. Chỉ là cậu thấy hơi mệt với việc phải xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Cậu chứng kiến quá nhiều câu chuyện ngoại tình ở bệnh viện mà người ta cứ bao biện bằng lí do công việc bận rộn. Cũng thấy nhiều mối quan hệ tính bằng thập kỷ sụp đổ vì người thứ ba. Trương Gia Nguyên cảm thấy đem cảm xúc của mình buộc lên người người khác là việc ngu ngốc. Mọi sự rung động trong tình yêu chỉ đến từ hormon, mà hormon sẽ cạn trong một thời gian rất nhanh thôi, sau đó mối quan hệ đi đến giai đoạn chán nản mà chẳng cặp đôi nào muốn nghĩ tới. Thay vì vậy sao không sống tự do hẳn đi, không có chung thuỷ thì cũng không có phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yzl#zjy