2.

4.

Mỗi khi thành phố T vào mùa đông, mặt đất đừng hòng khô được, vì những cơn mưa dai dẳng cứ nối tiếp nhau, rả rích rả rích suốt mùa. Mặt trời không lên nổi, ban ngày mà ánh sáng chỉ nhàn nhạt như bầu trời buổi tan tầm. Thành phố T. vốn buồn, vào mùa đông lại càng buồn hơn. Mưa khoác lên thành phố một bộ dáng u sầu, ấp ủ cho những con người nơi đây một đời sống nội tâm rất thơ. Cũng phải thôi, người nào mỗi năm trải qua bốn tháng ngắm những cơn mưa buồn từ căn gác nhỏ mà không trở nên thơ thẩn. Thú vui của những kẻ đang yêu là cùng nhau đội mưa đến những quán cà phê kiểu cũ ở khu tập thể, nơi mà ban công tầng hai vừa tầm với tán cây cổ thụ già, ngồi chờ từng giọt cà phê phin rơi xuống, như từng giọt mưa bên ngoài kia.

Châu Kha Vũ không biết tới cái thú vui đó vì ở thành phố này anh chỉ có một mình. Nhưng anh vẫn chọn đến đây dù bạn bè đã cảnh báo thành phố T rất buồn. Anh nghĩ âm nhạc của anh thiếu đi cái phong vị đó. Châu Kha Vũ ngồi trong nhà ngắm mưa, thành phố của anh không ẩm ướt như thế này, anh đặt máy thu âm bên cửa sổ, thu tiếng mưa đập lộp bộp trên mái nhà hàng xóm. Bản thân ngồi bên bàn làm việc, ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Châu Kha Vũ thấy mình dường như thích cái không khí thất tình của thành phố này. Một nỗi buồn nhẹ nhàng len lén trỗi dậy trong lòng anh, nhưng anh không đuổi nó đi, Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái với việc tâm hồn của mình reo lên những giai điệu trầm buồn, có sinh khí hơn những ngày không buồn không vui ở thành phố lớn.

Trương Gia Nguyên thì không thích mùa đông ở đây lắm. Cậu sống ở đây đủ lâu để cảm nhận được sự bất tiện của mùa mưa. Hơn nữa dù trời có mưa lớn hơn, Trương Gia Nguyên vẫn phải đi học. Trời mưa thì không thể đi giày thể thao, áo quần cũng không khô nổi. Mưa rồi thì cũng không thể đem mô tô ra chạy khắp phố phường được, cứ nghĩ tới nước mưa bắn lên người bên cạnh đi, cậu không muốn nghe chửi.

Đầu mùa mưa năm nay mọi chuyện lại diễn ra theo một cách rất khác, Trương Gia Nguyên không phải chạy lên chạy về nữa, cậu ở hẳn trong trường cả hai tuần nay, nắng không đến mặt mưa không đến đầu. Phải rồi, Trương Gia Nguyên bị phạt vì cái ngày Châu Kha Vũ vào cấp cứu đó. Giáo sư quyết định bắt cậu trực bù mười buổi. Trương Gia Nguyên tính nhẩm, từ thứ ba tới ngày thi hết khoa thì ngày nào cũng trực là vừa đủ mười buổi, giáo sư tính cả rồi, Trương Gia Nguyên tự nhủ. Cũng may cậu mượn được phòng của một bác sĩ nội trú trong khoa, nên không về nhà luôn, mười ngày thì mười ngày, "cố lên anh Nguyên", nội tâm Trương Gia Nguyên gào thét.

Sáng thứ sáu ra trực thì chạy lên thi hết khoa luôn. Nhìn con A vừa được cho, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân quá trâu bò, cậu quyết định về nhà ngủ bù trước sau đó cuối tuần nhất định phải đi chơi bù thật đã.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại không về nhà cậu. Cậu lấy điện thoại bấm đến một cái tên vừa lạ vừa quen:

- Alo em – Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gọi cho cậu

- Chú. Bụng chú chắc ổn rồi nhỉ?

- Ừm em. Sao thế em?

- Chú lái xe được không? Mưa quá không muốn đi xe đạp về nhà.

- Ừ được. Em đang ở đâu chú tới đón?

Trương Gia Nguyên vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.

- Nguyên. Dậy đi em, đến nhà rồi. – Châu Kha Vũ lay lay vai Trương Gia Nguyên

Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy quang cảnh quen thuộc dưới chung cư nhà mình thì kiên quyết nhắm mắt lại lần nữa:

- Ai kêu về nhà tôi đâu. Qua nhà chú đi. Trong ba lô đủ đồ ngủ lang tới mười ngày lận.

.

.

.

7 giờ tối, Trương Gia Nguyên bây giờ giống như con mèo con mà ngủ trên chiếc giường rộng rãi của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫn chìm trong công việc bên ngoài. Trương Gia Nguyên ngủ bao nhiêu lâu Châu Kha Vũ cũng tập trung bấy nhiêu lâu, hoàn toàn không có ý định đứng dậy đi ăn tối dù cả hai đã bỏ qua bữa trưa rồi. Từ ngày chuyển đến đây hôm nay anh mới có cảm giác muốn hoàn thành ngay bản nhạc của mình.

"Con mèo" trở mình vì nó đã ngủ đủ, nó đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, dụi dụi đầu xuống cái gối.

- Chú Kha Vũ – "con mèo" cất tiếng gọi

- Ơi ơi – Châu Kha Vũ bị tiếng gọi của ai kia làm cho giật mình. Hôm nay không biết Trương Gia Nguyên ăn trúng cái gì làm anh đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh ấn save những gì đang dang dở, sau đó rời bàn đi tới nơi phát ra tiếng gọi kia

- Em dậy rồi à?

- Ừm, đói quá nên dậy. Có gì ăn không?

- Anh gọi đồ ăn ngoài được không? 1 tiếng thôi là họ đem tới, em có thể đi tắm trong lúc đợi.

Căn nhà này một người bạn cho Châu Kha Vũ mượn, diện tích lớn, phía trước có sân vườn thoáng mát, phòng ốc lẫn nội thất đều không chê vào đâu được. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là xa khu trung tâm, gọi đồ ăn ngoài phải mất ít nhất một hai tiếng.

- Trong nhà không có gì ăn ngay được hả? Đói lắm.

- Vậy anh nấu mì ý nhé? hai mươi phút – Châu Kha Vũ hơi đắn đo, trong nhà chỉ đủ nguyên liệu làm món này vì Châu Kha Vũ không biết nấu gì khác – anh nấu ăn không ngon lắm.

- Chú biết nấu ăn à? – Trương Gia Nguyên hớn hở ra mặt

Sau đó cậu ngoan ngoãn đi tắm, còn Châu Kha Vũ hì hụi vào bếp. Châu Kha Vũ rất thuần thục với món này. Anh bắc một nồi nước lên chờ sôi để luộc mì. Trong lúc đó anh bắt đầu cắt cà chua chuẩn bị làm sốt và cắt đám hành tây ngu ngốc thành từng khối nhỏ. Châu Kha Vũ rất thích ăn hành tây nhưng anh cực ghét bước chuẩn bị, cay mắt chết được. Trương Gia Nguyên bước vào phòng bếp khi chảo thịt bò băm sốt cà chua đã thơm nức cả căn phòng.

- Không tệ nha

Châu Kha Vũ cười hì hì:

- Cũng gọi là có chút kỹ năng. Anh sống một mình lâu rồi mà.

Anh vớt mì ra đĩa, dùng cái kẹp khéo léo xoay một vòng tròn, mấy sợi mì bóng loãng xếp gọn gàng chính giữa thành một hình tròn nhỏ, tưới nước sốt lên trên, rắc chút tiêu và húng quế, sau cùng mới hỏi Trương Gia Nguyên:

- Em ăn được ngò rí không?

Trương Gia Nguyên gật gật đầu

Một lá ngò rí xinh xinh đặt lên trên cùng. Xong, Châu Kha Vũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lòng anh lúc này tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Dưới cơn mưa mùa đông, hai người ngồi ăn tối bên nhau, tiếng trò chuyện nhỏ nhỏ chỉ đủ cho người đối diện nghe được, có cảm giác như một bữa cơm gia đình. Playlist của Châu Kha Vũ chạy tới bài Chầm chậm thích em

"Trong sách luôn thích viết về những buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Chàng trai và cô gái đạp xe cùng nhau trò chuyện" (1)

- Sao không đến thăm anh?

- Thăm để làm gì?

- Thì bạn bè bị ốm, phải phẫu thuật mà, phải xem thử còn sống không chứ.

- À – Trương Gia Nguyên kéo dài giọng, gật đầu ra chiều hiểu rồi, bày ra một biểu cảm gợi đòn – làm sao mà chết được, tôi tin trình độ của đàn anh tôi lắm.

- Sinh viên y đều vô tâm như em à?

Nhiều người nghĩ rằng những gì được dạy ở trường y giúp người ta trông có vẻ vô tâm trước những tình huống mà người khác cho là cấp bách. Nhưng sự thật không phải vậy, tri thức là sức mạnh, tri thức giúp họ vượt qua được những lắng lo thường tình mà phán đoán tình huống, để họ đủ mạnh mẽ để có thể làm những gì tốt nhất vào đúng lúc nhất, nhưng sâu bên trong họ cũng đem theo những hỉ nộ ái ố như bình thường. Có ai biết được những ngày mới đi bệnh viện, những thanh thiếu niên ban ngày mặc blouse trắng tối nằm mất ngủ vì nghĩ về ca cấp cứu ban chiều cậu ta chứng kiến. Họ trông thật lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng những lúc tan ca, họ cũng có những phút yếu lòng, những sụp đổ, những mối nghi ngờ, những tự trách bản thân.

Với trình độ của Trương Gia Nguyên lẽ ra từ lúc khám cho Châu Kha Vũ xong cậu có thể yên tâm đi học tiếp, để mặc ông chú già kia tự sinh tự diệt. Thế nhưng không hiểu điều gì thôi thúc cậu làm cậu đi theo anh ta cả ngày hôm đó. Trương Gia Nguyên oán thán trong lòng. "Biết con người này không hiểu chuyện như vậy cậu đã không tất tả ngược xuôi cùng anh ta rồi. "

- Gì vô tâm. Còn chưa trách tại chú mà tôi bị phạt suốt tuần, thăm nom cái gì.

- Em bị phạt à? – Châu Kha Vũ dịu dàng, giọng trầm của anh khiến người khác mê mệt, lúc này nghe giống như lời hỏi han ấm áp của một người cha

- Chứ chú nghĩ hai tuần nay tôi biến đi đâu. Tại chú mà tôi cúp học, bị phạt trực bù mười buổi. Mười buổi là từng nào chú có biết không vậy?

- Em vẫn ở bệnh viện, sao lại tính là cúp học.

- Nhưng tôi không có mặt ở khoa mình cần có mặt. Tôi đang ở Ngoại niệu, chú nằm Ngoại tiêu hoá đó. Nếu chú nằm Ngoại niệu thì tôi tránh được một kiếp rồi

Ngoại niệu? Châu Kha Vũ không biết bị cái gì thì phải nằm khoa đó, thận? tuyến tiền liệt? hay cái kia có vấn đề? Thôi bỏ đi, thật xin lỗi Trương Gia Nguyên, hại em bị phạt, nhưng anh không muốn liên quan đến cái khoa cậu nói một tí nào.

- Xin lỗi em. Cũng cám ơn em nhiều nữa. Em ăn thêm không? – Châu Kha Vũ gắp thêm vào đĩa Trương Gia Nguyên một ít mì nữa sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu.

Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa kể một mạch liền tù tì những uất ức mình chịu trong suốt hai tuần qua. Sức dài vai rộng tới đâu thì Trương Gia Nguyên cũng biết mệt, hơn cả cùng tuổi cậu làm gì có ai trực quá 36 tiếng một ca đâu. Có điều cũng coi như một lần thử sức, Trương Gia Nguyên trước giờ chưa bao giờ đánh giá thể lực của mình một cách nghiêm túc, lần này xem như cơ hội để cậu thấy bản thân trâu bò như thế nào, sau này ra trường có thể mở rộng sự lựa chọn các chuyên khoa có thể theo, với sức vóc này Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không đầu quân cho Ngoại tổng quát hoặc Hồi sức cấp cứu thì quả là thiệt thòi cho nền y học nước nhà.

- Mà em phải ở lại mười ngày không tắm rửa gì sao? – Châu Kha Vũ nhớ lại hình ảnh Trương Gia Nguyên lúc sáng chờ anh tới đón. Đứa nhỏ ngồi dưới mái hiên, bên cạnh là một cái ba lô to uỵch, giơ tay hứng mấy giọt nước mưa trượt từ mái nhà xuống, nhìn như đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ mới biết Trương Gia Nguyên phải ở trong bệnh viện liên tục, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Trương Gia Nguyên phì cười, phá tan bầu không khí trầm mặc tự trách mà Châu Kha Vũ vừa dựng lên

- Có ai nói chú là chú rất khùng chưa? Mắc gì không được tắm. Cả một ba lô đồ dơ trong kia, tôi tắm mỗi ngày đó, chú đem đi giặt giùm được không? Coi như bồi thường tôi. Chứ mùa này mà tôi phơi ở nhà thì chúng nó mốc lên mất.

- Được được, để anh, sáng mai anh đem ra tiệm giặt cho em.

.

.

.

Hai người ăn tối xong thì đã chín giờ tối, không sớm cũng không muộn. Trương Gia Nguyên muốn nghe thử mấy tác phẩm của Châu Kha Vũ. Hai người ngồi trên cái ghế lười, Trương Gia Nguyên rất tự nhiên chui vào lòng Châu Kha Vũ, anh vòng tay ôm qua người cậu để thao tác laptop. Mấy giây nhạc dạo đầu vang lên, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút quen thuộc.

"Anh ấy luôn có những ý tưởng rất kỳ lạ

Thích trà sữa nhưng lại không thích trân châu" (2)

"Ờm... bài hát này..." Trương Gia Nguyên giật mình, quay người hỏi Châu Kha Vũ :

- Đây không phải bài hát của Lý Nhuận Kỳ sao?

- Haha biết luôn à – Châu Kha Vũ thích thú với trò đùa của mình.

- Mở nhạc của chú đi. Nói mở nhạc của chú cơ mà – Trương Gia Nguyên nhích vai, huých vào người phía sau.

- Thôi nhạc của anh nổi tiếng lắm, bật lên lại ngại, em tự lên mạng tìm tên tiếng Anh của anh là ra – Châu Kha Vũ cười nhẹ, vò vò mái tóc của người trong lòng – Để mở cho em nghe mấy bản demo hôm nay anh viết nha.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nghiêm túc bật cho Trương Gia Nguyên nghe một đoạn nhạc. Mới chỉ là bản demo đầu tiên nên còn nhiều chỗ Châu Kha Vũ chưa vừa ý lắm, nhưng không hiểu sao anh lại muốn cho cậu nhóc nghe bản này, có lẽ vì đây là những âm thanh mang câu chuyện riêng của hai người chăng? Trương Gia Nguyên thích nghe nhạc cổ điển, ở nhà cậu còn có máy đĩa than, nên sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và nhạc điện tử làm cậu vừa nghe đã thích.

- Được đó chứ. Không ngờ tới chú có thể làm tới cỡ này, cứ tưởng chú là dân nghiệp dư chứ – cậu phản hồi ngay khi âm thanh cuối cùng kết thúc.

- Haha. Còn phải chỉnh sửa nhiều lắm. Em thấy thế nào.

- Khó nói nhỉ. Phần bass khá okie. Tôi thích âm thanh từ violin, thấy buồn, nhưng không nặng nề lắm. Không biết nữa, tôi không rành về âm nhạc lắm. Mà nền nhạc như thế này hẳn phải có lời bài hát chứ?

- Sẽ có. Nhưng tôi chưa nghĩ ra. Mà cậu có thấy nó vẫn hơi thiếu cái gì đó không

- Ừm – Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, đúng là phần cổ điển đã rất hay rồi, nhưng phần hiện đại trong bản nhạc này vẫn thiếu thiếu chút gì đó. Trương Gia Nguyên nghĩ về Châu Kha Vũ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, một người đàn ông ba mươi tuổi, dáng vẻ rất phong trần, khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng, mày kiếm, vừa nhìn đã khiến người ta bị thu hút. Cậu lại nghĩ về Châu Kha Vũ của mấy tháng vừa rồi, tính tình dịu dàng chu đáo, lại hơi ẩn nhẫn. Trương Gia Nguyên nghĩ nhạc của Châu Kha Vũ cũng nên như vậy.

- Muốn đi tìm cảm hứng cho phần còn thiếu đó không? Hôm nay là một ngày không tệ để ra ngoài đó anh nhạc sĩ – Trương Gia Nguyên nhìn ra tấm cửa kính nhà Châu Kha Vũ, thấy cơn mưa có vẻ không to lắm, mùa này chỉ cầu những khoảnh khắc mưa giảm cường độ thế này là chạy ra khỏi nhà thôi.

- Cũng được.

Châu Kha Vũ lục từ trong tủ ra một chiếc áo phao đưa Trương Gia Nguyên mượn. Anh cũng mặc một cái y chang như vậy. Trương Gia Nguyên nhìn áo khoác trên người hai người, cảm thấy chấm hỏi bay đầy đầu:

- Áo của người yêu chú à?

- Không, không, làm gì có.

- Giống nhau thế này – Trương Gia Nguyên duỗi hai cánh tay ra, xoay một vòng như sợ Châu Kha Vũ chưa nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ của hai chiếc áo

- Không phải đâu – Châu Kha Vũ cố lựa lời để giải thích câu chuyện cồng kềnh của mình và thằng bạn thân – Là như vầy. Năm ngoái hãng bọn họ có chương trình mua hai tặng một, chú một cái, bạn thân chú một cái, còn cái thứ ba này nó không lấy nên chú lấy cất đó á.

- Ồ - Trương Gia Nguyên bật cười, một nụ cười khinh bỉ vì cái cuộc đời của người đàn ông ba mươi tuổi còn phải đi mua áo đôi với bạn thân như Châu Kha Vũ.

Hai người bọn họ bắt taxi đi tới địa điểm Trương Gia Nguyên chọn, một cây cầu lớn nhưng không quá nổi tiếng ở thành phố T., Trương Gia Nguyên kêu Châu Kha Vũ đừng lái xe vì khu đó tìm chỗ gửi xe rất khó.

- Đi sát tôi, cẩn thận kẻo trượt chân

Trương Gia Nguyên rất sành sõi dẫn Châu Kha Vũ đi bộ từ cây cầu lớn xuống phía bên đường, đích đến của cậu là phần đường sắt cũ nằm giữa cây cầu này và đường ray tàu hoả mới cơ.

- Nhảy qua đây nào – cậu đưa tay ra đỡ Châu Kha Vũ nhảy lên.

Từ góc độ này hai người hoàn toàn ngồi quay lưng lại với thành phố, hướng mắt về phía sông núi. Nghe thì có vẻ mộng mơ nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật đều im lìm ngủ trong bóng tối, đến cả ngôi chùa nổi tiếng của thành phố nằm ở hướng này cũng hoàn toàn chìm vào đêm đen, thực sự không nhìn thấy một cái gì hết. Châu Kha Vũ vẫn chưa thấm được chỗ này có gì hay. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không giới thiệu thêm gì, từ lúc đến nơi Trương Gia Nguyên một mực im lặng ra vẻ thần bí. Hai người ngồi trên lan can, khui bia uống im lặng bên nhau. Trương Gia Nguyên muốn chia sẻ địa điểm bí mật này cho Châu Kha Vũ, nhưng cũng muốn Châu Kha Vũ tự mình tìm thấy bí mật đó, nên cậu chọn im lặng. Mà đó có lẽ là một cách hay.

Hai người ngồi đó khoảng ba mươi phút thì có một chuyến tàu chạy tới, ánh đèn vàng sáng ấm áp rọi từ phía xa tới, chiếu sáng một bên bờ sông, vừa đi vừa soi sáng từng khoảng tối trong bức tranh thuỷ mặc trước mắt hai người.

Tu... tu... xình xịch, xình xịch

Tu... tu... xình xịch, xình xịch

Tiếng còi tàu hoả vang lên giữa đêm.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu Trương Gia Nguyên muốn cho anh xem cái gì. Trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh vật và âm thanh trước mắt. Anh thầm cảm thán, Trương Gia Nguyên quả là giống như một cuốn sách hay, đưa anh đi hết chương này tới chương khác của cuộc đời chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Châu Kha Vũ lấy hết dũng cảm, xoay người đặt lên môi Trương Gia Nguyên một nụ hôn, nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của hai người, không mang chút dục vọng nào.

Giữa đêm khuya, ánh đèn của đoàn tàu về ga, tiếng còi tàu, có hai người con trai hôn nhau rất lâu rất lâu. Trương Gia Nguyên bị cuốn vào nụ hôn sâu của Châu Kha Vũ, tay cậu đánh rơi lon bia đang cầm, bám vào cánh tay rắn chắc của anh.

Trương Gia Nguyên biết rằng có điều gì đó vừa mới thay đổi. Châu Kha Vũ cũng vậy.

-----

(1) Chầm chậm thích em. Bản dịch: nuk89. Link nghe: https://youtu.be/rKE2UfXSvQk

(2) Cần một – Lý Nhuận Kỳ. Bản dịch: xiuyuan. Link nghe: https://youtu.be/1kXTUJ8NORU

A/N: Đọc comment của mọi người mình cũng rất muốn viết câu chuyện này dài hơn lắm. Nhưng mà mọi thứ rất tự nhiên mà kết thúc mất rồi, đến mình cũng không nghĩ là nó lại end trong đêm nay. Coi như định mệnh cho mình đồng hành cùng chú và em tới đây thôi ha.

A/N 2: Đây là fic thứ hai về YZL nhưng nó hoàn trước nên mình rất mong nhận được feedback để cải thiện hơn trong những lần sau. Cụ thể là mình rất mong nhận được góp ý cho cốt truyện cũng như cách viết của fic này. Mọi người nếu có thể thì nhận xét giúp mình ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yzl#zjy