26.
kha vũ đang gọi cho nguyên nhi
nguyên nhi đã lỡ một cuộc điện thoại từ kha vũ.
(x5)
kha vũ đang gọi tới cho lâm mặc
LÂM MẶC GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN SHOP NGAY ĐI Ở ĐÂY CHÁY RỒI
h-hả? v.. vậy gọi cứu hoả chưa?
tôi gọi rồi mà có lẽ lúc sau mới tới- anh nói mẫu thiết kế của gia nguyên để đâu?
cậu đừng nói cậu đang ở bên trong đấy nhé? cậu bị ngốc à? đang cháy đấy!!!
nói mau mẫu thiết kế gia nguyên ở đâu??
phòng cuối tầng 2, mẫu thiết kế trong ngăn tủ bàn máy tính.
được rồi cảm-
tút.. tút
CHÂU KHA VŨ? TRẢ LỜI ĐI
Châu Kha Vũ đặt máy xuống, quay qua đã thấy Trương Gia Nguyên nhìn mình chằm chằm từ lúc nào. Trương Gia nguyên ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm chặt, ánh mắt gay gắt nhìn Châu Kha Vũ, anh có cảm giác nếu không phải bây giờ mình đang là bệnh nhân, em sẽ lao đến đấm anh túi bụi mất. Anh biết em giận anh, anh cũng biết mình sai khi làm em lo lắng. Nhưng em cũng lạnh nhạt quá, anh gọi mãi mà chẳng thấy thưa. Kha Vũ từ từ dịch lại gần em, cố gắng không đụng vào vết bỏng bên vai trái vẫn không ngừng nhức nhối, nhưng tính anh vốn vụng về, thành ra lại làm vết thương bị chạm vào đau đến khó thở. Anh khẽ rít lên một tiếng, đồng thời cũng khiến cho Trương Gia Nguyên ngồi yên như tượng nãy giờ bật dậy, lo lắng muốn đưa anh nằm lại giường. Khoảng cách hiện tại rất gần, đến nỗi Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của em, cùng đôi môi run run muốn nói lại ngập ngừng. Châu Kha Vũ bình thường trong chuyện tình cảm ngờ ngờ nghệch nghệch, nhưng về phần cơ hội thì anh xin tuyên bố không ngán bố con thằng nào. Anh nhìn em đến dịu dàng, cầm lấy bàn tay em xoa nhè nhẹ, giọng nói phát ra mềm mại chạm đến tận tim:
"Anh xin lỗi, Nguyên ca."
Trương Gia Nguyên biết mình điên rồi, điên rồi nên khi nghe Châu Kha Vũ nói thế trống ngực mới đập thình thịch đến không thể kiểm soát. em bối rối rút tay ra, ấp úng bảo anh làm cái trò gì đấy, nhưng khuôn mặt phản chủ lại ửng hồng đến nỗi mắt thường cũng nhận ra. Anh phì cười, em cứ đáng yêu thế này thì bảo sao anh không ngừng thích được. Châu Kha Vũ ấn Trương Gia Nguyên ngồi lại xuống ghế, bản thân cũng không chịu nằm xuống giường. Hai người ngồi đối diện nhau, mắt chạm mắt, dù sao chuyến bay cũng đã lỡ, anh muốn để một lần này nói hết tâm tư lòng mình.
"Nguyên này."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng Châu Kha Vũ bỗng như có cơn gió mát khẽ thổi, nhưng trong cơn gió này mang theo bụi, làm mắt anh cay xè. Anh biết mình sai nhiều, anh cũng biết em buồn nhiều lắm. Châu Kha Vũ cũng từng yêu bằng cả con tim, cũng nhận lại những nỗi đau mà giờ chỉ toàn là sứt sẹo. Cũng từng thích một người thật nhiều, để khi chịu tổn thương chỉ còn lại sợ hãi. Anh hiểu cảm giác của em, hiểu cả con tim mình vậy. Trước đây anh khù khờ, anh không dám thừa nhận anh thích em, bởi anh cũng sợ. Sợ rằng khi ấy chuyện tình cảm anh vừa đổ vỡ, anh chưa dám chắc chắn với em thứ gì, anh sợ nếu anh cứ làm theo ý mình thì sẽ người chịu tổn thương chỉ có thể là em thôi. Nhưng tệ thật đấy, anh không ngăn nổi trái tim, không ngăn được lòng ngứa ngáy, anh sợ chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi, mai này, người em thương sẽ không là anh nữa. Vậy nên anh nói với bản thân mình rằng, hay là liều nhỉ? Và rồi anh sai, anh làm em khóc. Anh biết mình có thể đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng anh chưa từng thấy thích em là sai trái, nếu em nói anh không thích em, thì có lẽ phải để anh minh oan một lần.
"Anh thích em."
"Anh thật sự thích em, không phải là vì tìm bóng hình của người cũ. em là em thôi, và anh thích trương gia nguyên chứ không phải ai khác. anh thích em vì em dám nói dám làm, thích em vì em trượng nghĩa, thích em vì em luôn cố gắng, thích em vì em cười lên rất đẹp, thích em vì em luôn quan tâm tới anh, thích em vì em là chính mình. đừng nghi ngờ tình cảm của anh lần nào nữa nhé, bởi anh thật sự thích em rất nhiều."
Nói hết được lời trong lòng, Châu Kha Vũ nhẹ nhõm hẳn. không còn cần em đáp lại, chỉ muốn em biết rằng anh toàn tâm toàn ý. Trương Gia Nguyên nãy giờ khi anh nói lại bắt đầu cúi gằm mặt xuống, anh gọi như nào cũng không chịu ngẩng lên. Châu Kha Vũ hết cách, chỉ đành nói tiếp:
"Mai anh đi rồi."
"Ừm."
"Nguyên chờ anh nhé?"
Anh biết mình ích kỉ, nhưng lần này anh không muốn bỏ lỡ. Trương gia nguyên cần thời gian để tha thứ, còn anh cần thời gian để hoàn thiện. Nếu thật sự cả hai còn thương, tại sao không cho nhau cơ hội để bước tiếp. Chỉ là lần này Châu Kha Vũ lại đánh liều, anh biết Trương Gia Nguyên không còn thích anh như trước nữa, những lời xin lỗi vụng về của anh làm sao khâu vá được những vết thương chằng chịt của em, anh tệ thế này làm sao em phải trân trọng. Hơn nữa, bên cạnh em còn có người tốt hơn, và việc nhận được điều tốt đẹp ấy là em hoàn toàn xứng đáng. mai anh đi rồi, liệu về sau anh còn cơ hội không?
"Ừ."
Châu Kha Vũ mở trừng mắt, anh không tin vào tai mình, Trương Gia Nguyên như nhìn thấu anh, một lần nữa chầm chậm nhắc lại lời nói:
"Em chờ anh."
Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Cứ ngỡ rằng sau từng ấy chuyện, em sẽ không còn rung rinh trước Kha Vũ nữa, và em cũng sẽ chẳng phải đau thêm lần nào, sẽ không còn những lần khóc đến ướt cả gối, hay là những lần buồn tủi đến não ruột não gan. Nhưng rồi cho đến khi thấy Châu Kha Vũ nằm trên cáng cứu thương, vai anh bỏng nặng, hộp thiết kế của em rơi trên đất từng tờ bay loạn xạ, lòng em thắt lại từng cơn, tai em ù đi, trước mắt tối sầm. Em thật sự không nỡ nhìn người này rời khỏi cuộc sống mình. Em thật sự không nỡ, để cho Châu Kha Vũ đi như thế. Không phải Trương Gia Nguyên rung động trước Châu Kha Vũ lần nữa, chỉ là trước tới giờ chưa bao giờ hết rung động mà thôi.
Từ khoảnh khắc thấy Châu Kha Vũ tỏa sáng dưới ống kính máy ảnh, hay tới bây giờ đôi mắt Châu Kha Vũ lấp lánh ánh sao, đều là dáng vẻ khiến Trương Gia Nguyên yêu thích.
Châu Kha Vũ không kiềm được xúc động muốn ôm em vào lòng, nhưng bàn tay lại chỉ dám đưa lên xoa mái đầu mềm mại của em nhẹ nhàng từng chút một.
"Đợi anh 4 năm, đúng 4 năm thôi. Anh sẽ trở về."
"Được."
Được, tương lai về sau còn dài
Còn có chúng ta.
tui quay trở lại với mọi người rùi đây ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro