ngày hội âm nhạc trường
nói với mọi người chưa nhỉ? bọn tôi học khoa nghệ thuật.
một năm học thì luôn có các hoạt động trao đổi giữa sinh viên các trường đại học của các khoa và chuyên ngành, năm nay tổ chức tại trường của tôi. sinh viên các khoa nghệ thuật rất năng nổ, một tháng trước ngày hội đã lao vào tập luyện cho buổi giao lưu rồi, trừ tôi.
vốn dĩ tôi định cùng mọi người kết hợp cho tiết mục nào đó, nhưng tôi với nhóm bạn đó không hợp nhau cho lắm, nên chuyện này bỏ dở rồi. làm việc trong một môi trường không thoải mái thực sự là một cảm giác tồi tệ.
nhóc gia nguyên thì ngược lại. nhóc chơi với một hội bạn rồi tạo thành một band nhỏ khá có tiếng trong trường, lần này sẽ cùng nhóm đó trình diễn tiết mục mở màn.
"... vừa rồi là hệ ngân hà, cảm ơn mọi người đã yêu thích. và sau đây..."
giọng mc vang lên trong tiếng reo hò của cả hội trường. tôi tiến lại gần đỡ lấy cây guitar của nhóc gia nguyên, biết sao được đây, người lên biểu diễn thì trong cánh gà cũng cần có người chăm sóc chứ.
"tí nữa anh đi ăn với bọn em không?"
nhóc vừa cởi bỏ áo khoác, vừa hỏi tôi.
vì lên biểu diễn nên nhóc hôm nay khác lắm. mặt mũi được trang điểm cẩn thận, càng nhìn càng thấy nét đào hoa thu hút bao người. trang phục biểu diễn rườm rà, lấp lánh đảm bảo nhìn một lần là không quên được. tóc được đánh rối, xoăn xù lên như cún nhỏ vậy.
aw, đáng yêu ghê~
tôi giơ móng vuốt, bộp một cái hạ cánh xuống mớ lông xù của nhóc, xoa xoa.
"he he, có đi chứ. không thể để lạc mất cún con được."
tôi cười hì hì, lại gần người nhóc định bụng đu lên vai nhóc ấy.
"dừng dừng. đừng lại gần em."
nhưng sao tôi lại bị từ chối rồi (・・?)
"ơ..."
"em rất nóng, đừng có ôm."
nhóc cáu với tôi kìa (o_o)
"nhóc thay đổi rồi."
nhóc hết yêu thương tôi rồi, giờ ôm tí cũng không cho ('༎ຶོρ༎ຶོ')
"anh đừng có lằng nhằng, em đấm cho đấy."
nhóc còn dứ dứ nắm đấm với tôi nữa kìa ಠ_ಠ
thế giới này không còn tình yêu thật rồi sao ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
tôi lững thững đi theo nhóc ra bên ngoài tìm bọn lâm mặc.
tôi không muốn đi với nhóc tí nào. ai bảo không cho tôi ôm ôm cơ. nhưng mà hôm nay nhóc bùng nổ lắm, có khi lại vớ được thêm mấy tấm thư tình ý chứ. như thế thì không được (◞‸◟) tôi còn phải bảo vệ đứa trẻ ngây thơ này tránh xa khói lửa tình nữa mà.
huynh đệ tốt không thể độc thân một mình được đâu!!! (つД')ノ
"ây dô, châu kha vũ, trò mau lại đây."
là giáo sư của tôi. có chuyện gì vậy nhỉ?
tôi giật tay áo nhóc ý bảo đợi chút rồi đi lại chỗ giáo sư đang vẻ mặt sốt ruột cứ ngóng ra ngoài cổng trường.
---
"có chuyện gì vậy?"
nhóc hỏi tôi, tránh người không cho tôi gục đầu vào vai nhóc.
đáng ghét!!
"anh bị bắt lên diễn rồi hu hu."
tiết mục của bạn thủ khoa bị huỷ không rõ lí do, dù sao thì cũng không tìm được bạn ấy. với tư cách là người học cùng một lớp nhảy với bạn thủ khoa, tôi bị giáo sư nhìn trúng rồi. nhưng bình thường lên lớp tôi có thèm để ý đến bài nhảy đấy đâu cơ chứ.
đã thế còn là nhảy đôi...
"hay, nhóc giúp anh đi."
nhảy là phải tìm được một người hợp với mình chứ. tìm cả thành phố này cũng chỉ có mỗi nhóc con bên cạnh là hợp tôi nhất còn gì.
"không không, em có biết nhảy đâu."
nhóc từ chối thẳng thừng, tiếp tục lùi về sau một bước tránh tôi.
"nhưng mà em không giúp anh thì chả ai giúp được anh cả."
tôi ra vẻ ỉu xìu, nắm lấy tay áo rộng thùng thình của nhóc đung đưa.
biết gì không? nhóc gia nguyên quân tử lắm, không bao giờ thấy hoạn nạn mà không ra tay cứu giúp cả.
"aishhh"
nhóc bực bội dậm chân, cào cào tóc rồi nắm lấy cổ áo tôi kéo giật lại phía cánh gà.
ấu yề, tôi quả nhiên là không nhìn nhầm em ấy mà *\(^o^)/*
.
.
.
cún nhỏ đông bắc 🙈🙈🙈
uiiii, cứ như này thì thư tình chả nườm nượp à 🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro