tạp niệm không thể giấu
ừm...
hôm nay tôi thú nhận một điều...
tôi không còn thuần khiết nữa rồi!!! (ㆀ˘・з・˘)
tâm hồn trong sáng không vướng bụi nhân gian của tôi, thế mà lại nảy sinh ra tạp niệm với huynh đệ tốt của mình!!! (▰˘︹˘▰)
mọi người đều biết nhóc siêu thích ăn kem mà, dù cho bây giờ là mùa đông cũng chẳng ngăn cản được nhóc mỗi ngày ăn một cái macadamia. tôi bảo với nhóc, mùa đông thì ăn kem ốc quế đi, cho đỡ lạnh, chứ nhóc này nhìn thế mà dễ ốm lắm.
thế rồi có hôm, nhóc tiện đường kéo tôi đi ăn kem với nhóc. ừ, ừm, tự dưng nghĩ lại thì không muốn kể cho mọi người tí nào... nói tóm lại là cái cách mà nhóc ăn kem ốc quế ấy, mẹ nó chắc là nhóc ta biết môi nhóc ta đẹp như nào rồi nên mới cố tình như thế với tôi. làm tôi ngay giữa trung tâm thương mại bao nhiêu là người, trân trân hai mắt nhìn nhóc chắc phải năm phút đồng hồ, kem trên tay tôi cũng chảy thành nước hết cả.
đờ mờ nhưng cũng tại nhóc ấy ý chứ, nào phải do tôi.
đấy còn đỡ. |( ̄3 ̄)|
gần đây nhóc ấy nhận làm mẫu ảnh cho shop thời trang của hồ diệp thao, mỗi ngày ôm một đống quần áo mặc hết cái này đến cái khác, xong bắt tôi chụp ảnh hộ ( thực ra nhóc định đi tìm lâm mặc nhờ giúp cơ nhưng tôi không cho ).
mà mọi người biết mấy bộ thiết kế riêng của hồ diệp thao như nào rồi đấy, con mẹ nó yêu nghiệt chết đi được!!!
như bây giờ chẳng hạn.
hôm nay nhóc đến studio để chụp quảng cáo cho shop của diệp thao. áo ba lỗ trắng ôm sát người, tuỳ góc độ sẽ nhìn thấy được cơ bụng đẹp đẽ của nhóc. trên cổ đeo thêm cả một cái choker lụa đen, ngay tại yết hầu là một vòng tròn vàng nhỏ xinh. tóc được đánh rối, gương mặt trang điểm kiểu như vừa đánh nhau về ấy.
a, vẻ đẹp này tựa như trân bảo của đêm đen vậy~
tôi bĩu môi, đứng dựa vào một góc nhìn nhóc.
gương mặt kia quá đáng thật đấy!
"daniel à, mày thật sự không nhận lời làm mẫu ảnh cho shop tao sao?"
hồ diệp thao cầm theo một bộ đồ bước đến.
hứ, tôi mới không thèm làm mẫu ảnh gì gì đó đâu, bao giờ thành nhãn hàng thì bổn thiếu gia mới mặc.
"chụp cùng gia nguyên đó, mày đừng ngại."
hm, hình như bộ đồ diệp thao cầm đến là đồng phục học sinh nhỉ?
---
"nào nào, daniel nhìn thẳng gia nguyên cái xem nào, đừng ngại. ừ, đúng rồi. ngẩng đầu cao lên một chút đi, sát mặt vào. mày tưởng tượng gia nguyên là người yêu của mày ấy."
"gia nguyên đứng gần vào chút nào. đừng cứng đờ cả người thế chứ, đào xinh cong lên tí đi nào. được rồi. bây giờ nắm lấy cà vạt của daniel đi gia nguyên ơi."
"đổi cảnh."
tôi bị điên rồi.
tôi như thế nào lại nắm lấy eo nhóc ấy rồi. gương mặt kia sao lại ngay sát gần tôi đến mức không khí xung quanh tôi đổi thành một luồng ấm áp ngọt dịu. xong rồi, tại sao tôi bị nhóc nắm tóc gáy kéo ngược ra đằng sau mà lại thấy... thú vị như thế này?
---
"ê, sao anh đơ ra thế?"
đờ mờ còn không phải do đoạn cuối nhóc nuốt nước bọt ngay lúc tôi nhìn vào vòng cổ của nhóc sao? ( ≧Д≦)
a a a, giết chết tôi đi! tôi như thế nào mà lại có cái suy nghĩ bất bình thường với tiểu huynh đệ nhà mình như này chứ?
hay, hay tôi bị trúng phải bùa gì rồi?
"anh có bệnh thật rồi. em đi ra xem ảnh đây."
nhóc lắc đầu, chẹp miệng nhìn tôi một cái, rồi nhanh nhảu chạy ra chỗ hồ diệp thao.
ối đờ mờ sao nhóc còn chưa thay quần áo vậy??? [○・`Д'・○]
.
.
.
___Tiểu kịch trường___
🥣 : tôi thật sự là trai thẳng mà 😭
🍑 : nếu như mày không biết thì ở kí túc xá nam đến ván giường còn có thể cong 😌
🥣 : không đâu, tao là trai thẳng!!!
🍑 : với cái ánh mắt đấy của mày nhìn gia nguyên thì tao tin mày "thẳng" thật 😏
----
mỗi ngày đều đợi chờ otp có tạp chí đôi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro