tiết mục được yêu thích

tôi với nhóc gia nguyên chưa kịp sửa soạn gì đã lần nữa bị kéo lên sân khấu. khi nhóc ấy hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đang bối rối nắm chặt lấy góc áo đằng sau lưng tôi, thì nhóc đã bị nhét cho một bó hoa vào lòng.

tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nhóc, lại mím môi nhịn cười khi nhóc lơ mơ cầm mic phát biểu.

chết mất thôi, sao đáng yêu thế nhỉ?

nhóc cứ hài hài sao ấy )^o^(

"ai nha, sao bạn nhỏ định bụng không lên nhảy với anh lại giữ phần thưởng khư khư thế này?"

tôi phì cười khi nhóc đang ôm bó hoa chụp một lèo mấy chục tấm ảnh.

"không có em thì còn lâu anh mới được giải."

nhóc cáu kỉnh đấm vào tay tôi một cái. hai vành tai đỏ ửng cả lên rồi, thế mà còn mạnh mồm.

nhóc khi nãy lại chả run như cầy sấy ra ấy?!

"đi ăn nhé?"

bọn tôi tụ họp với lâm mặc và lưu chương. hai người này biểu diễn ngay sau hệ ngân hà, sau đấy đánh lẻ chuồn đi đâu không biết.

"đỉnh thật nha, lớ ngớ mà nhận được giải rồi."

lâm mặc choàng vai nhóc gia nguyên, kéo đầu nhóc xuống vò rối đầu tóc mềm mại.

"em cũng không hiểu sao nhận được giải luôn. đoạn đầu em còn loạng choạng như sắp ngã ý."

nhóc ỉu xìu, môi bĩu ra cả thước. chắc vẫn đang tự nhủ mình đã làm sai cái gì, phải sửa đổi như nào đây mà. nhóc con nghiêm khắc với bản thân mình lắm.

"hai đứa mày nhìn đẹp đôi quá mà. đứng cạnh nhau tí thôi đã đủ rồi, nói gì nhảy đôi."

lưu chương ra vẻ hiểu biết, nhún nhún vai, cầm lấy lon coca ngửa cổ uống một cách sảng khoái.

"nói cái gì đấy. em là trai thẳng."

nhóc gia nguyên nhăn mặt, cánh tay vươn ra kẹp cổ lưu chương khiến cho ít coca vừa uống nghẹn bứ cổ họng, ho sặc sụa.

"trêu tí làm gì căng."

lưu chương nay ăn gan hùm rồi, thế mà còn ngửa mặt lên nhe răng cười với nhóc nữa chứ.

"em đấm anh."

nhóc gia nguyên nổi đoá rồi.

ai da, trêu tí thôi mà.

"được rồi được rồi. nào, nhóc lại đây. vì nhóc giúp anh nên hôm nay anh sẽ nướng cho nhóc, ăn gì thì bảo anh."

nhóc gia nguyên là người đông bắc, thích ăn nướng, nhưng không muốn nướng. cũng như tôi thích ăn lẩu, nhưng không biết cách nhúng lẩu vậy.

nhóc gia nguyên thường sẽ giúp tôi gắp đồ ăn khi bọn tôi ăn lẩu, ngược lại đi ăn nướng tôi sẽ nướng cho nhóc. dù sao thì chỉ cần nướng cháy cháy một tí là chín thịt rồi, cũng đỡ cho tôi mất mặt trước nhóc vì không biết khi nào thịt chín.

---

lâm mặc và lưu chương uống vào mấy hớp rượu liền high rồi, choàng vai bá cổ nhau đi tăng hai, cũng không hiểu giờ đang nhảy nhót ở quán bar nào.

tôi với nhóc gia nguyên tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi. bọn tôi cũng uống một chút, cần phải giải rượu ngay thôi, không bác bảo vệ sẽ không cho vào trường luôn chứ đừng nói đến vào kí túc xá.

"hôm nay cảm ơn nhóc."

"cảm ơn suốt thế, không có gì."

nhóc vẩy vẩy tay, điệu bộ không quan tâm, quay mặt nhìn ra đường phố.

"nhưng sao nhóc ban đầu không muốn lên nhảy với anh vậy?"

ban đầu nhóc ấy sợ đến mức sắp khóc rồi. nếu nhóc khóc thật, tôi khẳng định sẽ mặc kệ giáo sư mà không biểu diễn.

"trước đây em nhảy xấu, bị bạn học quay vid đăng lên diễn đàn trường, sau đó bị trêu."

hình như ngực trái tôi vừa nhảy một cái...

sao nhóc lại nói ra bình thản vậy? một đứa nhỏ nghiêm khắc với chính bản thân mình, mắt không chứa được một hạt bụi như nhóc thì làm sao có thể chỉ đơn giản vì vậy mà không muốn nhảy chứ?

trêu? có khi nào là nhóc bị bắt nạt?

hôm nay lần nữa đưa nhóc lên sân khấu nhảy, có phải nhóc đã hoảng loạn lắm không?

làm sao bây giờ?

"hôm nay em đã rất vui, kha vũ à."

khi tôi chưa biết nên làm gì, thì nụ cười hạnh phúc của nhóc làm tôi bình thường lại.

bình thường đến mức ngẩn ngơ...

.

.

.

trên sân khấu anh dũ nhìn em nguyn như này nè mọi người 🙈
mắt thâm tình ứ chịu đượcccc

còn đây là em nguyn kẹp cổ, bịt miệng anh chương thuyền trưởng 😌
không xa lạ gì nữa rồi

cuối cùng là nụ cười khiến anh dũ ngẩn ngơ 🥴
huheo xinh yêu quá, muốn battle với anh dũ quá 🤭


p.s : gáy to thôi các chị ơi ô tê pê đi chung show huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro