trắng trắng mềm mềm thơm thơm

tôi kể chưa nhỉ?

đi nghĩa vụ quân sự bọn tôi phải tắm chung. là cái kiểu phòng tắm thông nhau còn không có rèm che ấy.

ngày đầu tiên tôi đã phải đợi tất cả mọi người tắm xong mới vội vội vàng vàng cầm chậu vào một phòng tít trong cùng để tắm. nhưng khi ấy tắt nước nóng đi rồi nên phải dùng nước lạnh mà tắm, loại nước lạnh thấu xương ấy. do bọn tôi đang trên núi mà, thời tiết ban đêm lạnh lắm, tắm xong làm tôi co ro như vừa chui vào hầm băng luôn.

vốn dĩ tôi định tiếp tục tắm nước lạnh nhưng trớ trêu thay, hôm nay thời tiết quả thực có thể vắt khô người. chỉ vừa vận động một lúc thôi mà cả người tôi đã đầy mồ hôi, đến khi kết thúc buổi tập thì áo của tôi có khi vắt được ra nước rồi.

tôi cầm khăn tắm và quần áo, không còn gì luyến tiếc bước đến phòng tắm.

ôi! tấm thân ngọc ngà trong trắng này không ngờ lại bị vấy bẩn ở nơi đây ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"ơ anh tắm giờ này à?"

là giọng của trương gia nguyên.

tôi quay người nhìn nhóc gia nguyên đang cởi áo, tay vắt khăn chuẩn bị vào phòng tắm. da dẻ trương gia nguyên vốn trắng nên chỉ cần hoạt động một chút liền hồng hào hết cả lên. bây giờ cũng vậy, mặt đỏ cả lên vì nóng, chẹp, đến cả giọt mồ hôi cũng quyến rũ nữa cơ.

"tắm chung không?"

tôi nhướng mày. không đợi nhóc trả lời đã chạy đến nắm cổ tay nhóc kéo đi.

bông hoa xinh đẹp nhường này ở giữa nơi hỗn loạn thật sự có thể bị dập nát mất. nhân danh huynh đệ tốt có trời xanh chứng giám của nhóc gia nguyên, tôi phải trông chừng em ấy thật cẩn thận mới được.

"phòng tắm bé như con kiến. tắm chung cái gì mà tắm chung."

cậu nhóc có lẽ vì nóng nên đang khó chịu lắm đây. hôm nay thậm chí còn không cho tôi gác tay lên vai cơ chứ.

"bảo bối xinh đẹp như hoa như này làm sao anh nỡ để cho người khác nhìn thấy em được cơ chứ?!"

"đi nào!"

thế là bỏ mặc nhóc ấy đá chân đá tay muốn đấm tôi, tôi ghì vai nhóc kéo vào một phòng tắm ở tít phía trong góc.

"nào bảo bối~ anh che cho em tắm."

tôi cầm lấy hai cái khăn tắm giơ lên che cho cậu nhóc mặc kệ tiếng lầm bầm của nhóc đáng ghét ấy.

thật là đứa nhỏ ngốc không biết điều. tôi đã giúp nhóc bảo vệ thân ngọc thể ngà đấy nhé!!!

"hey!"

vai tôi bị vỗ một cái. là cậu bạn trương đằng cùng phòng, chơi khá thân với nhóc gia nguyên.

"phòng tắm bên kia đang trống đấy. mày sang đấy mà tắm, đỡ phải đứng đây đợi."

"không cần đâu, tao đợi một lúc là được rồi."

tôi cười giả lả. cậu bạn trương đằng này học cùng lớp với tôi nữa thì phải, coi như có quen biết lại thân với nhóc gia nguyên nên nhiều lần đi ăn uống chơi bời với nhau.

để ý kĩ lại thì hầu như các mối quan hệ tôi thiết lập trong trường đại học đều có liên quan đến nhóc gia nguyên luôn đấy.

"ơ gia nguyên à?"

góc khăn tắm bị hạ thấp xuống khi tôi đang mải nói chuyện. hơi nước tắm nóng ấm xoay quanh một nhóc cáu kỉnh đang không mảnh vải che thân. nửa thân trên cứ thế lồ lộ trong không khí.

ừ ừm, là kiểu trắng trắng mềm mềm thơm thơm ấy.

tôi luống cuống giữ lại khăn, vừa dùng người che lại cho nhóc gia nguyên, vừa đẩy trương đằng sang phía khác.

một công dân tốt như tôi vẫn luôn nhớ điều mà mình phải làm - bảo vệ bông hoa nhỏ bé trương gia nguyên giữa hang sói này.

"châu kha vũ anh con mẹ nó có biết che không?"

ặc, tôi kéo lên cao quá rồi.

mà... chân nhóc này trắng thật, còn không có một cọng lông nào.

"chân nhóc trắng ghê."

"sữa tắm của bảo bối giống của anh mà nhỉ? sao thơm thế ta?"

"nhóc cào rách cả cổ rồi nè."

"anh thổi phù phù cho nhóc nhé?"

tôi ngó đầu vào từ một góc của khăn tắm.

"mẹ nó anh cút."

ây da, bị nhóc ấy đấm thật rồi ('༎ຶོρ༎ຶོ')

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro