chương một
"mẹ ơi, soulmate là gì thế?" tiểu gia nguyên hiếu kì hỏi nhỏ.
"là sợi dây liên kết giữa hai linh hồn lại với nhau, sao thế, con trai mẹ tò mò gì?"
"bao giờ con sẽ gặp được soulmate của con thế mẹ?"
"khi đóa anh thảo muộn phía trong cổ tay con nở rộ, con yêu!" ngừng một chốc, bà nói tiếp.
"một khi con gặp được soulmate của mình, cảm giác sẽ rất kì diệu, đột nhiên con yêu họ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là định mệnh!"
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
trương gia nguyên, sinh viên ba tốt trường C, là đối tượng thầm mến của bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. tài năng có, nhan sắc có, lại lễ độ tốt tính, nhưng tiếc rằng cậu chỉ một mực tin vào sự sắp đặt của định mệnh, ngày ngày nhàn nhã phớt lờ những trái tim hồng phấp phới mà chơi guitar, vô tư nghịch ngợm với đám bạn.
có điều nói đi phải nói lại, cái bọn giặc bên cạnh cậu, thế mà lại tìm được soulmate cả rồi! đến cả thằng ngôn, mới tuần rồi hai đứa còn đè nhau ra vật lộn chí chóe, vậy mà hôm nọ, khi đang ngồi nhâm nhi cốc latte với cậu trong quán 'số 88' quen thuộc, thì cổ tay nó nhói lên, nó phát hiện đóa lưu ly nho nhỏ trên tay nó đang nở xòe từng cánh, chẳng biết lúc đó nó nghĩ gì mà nhìn quanh một cái rồi lao thẳng ra khỏi cửa tiệm, hại cậu một phen hú vía, đặt vội tờ tiền thanh toán trên bàn rồi đuổi theo thằng ngốc kia. ngay khi la ngôn dừng bước tại ngã tư trước tiệm cà phê, nó nhìn thấy lưu vũ, tay ôm một túi đào, đứng bên kia nhìn sang nó, dường như là sức mạnh của soulmate, anh ta ngay lập tức nhận ra la ngôn, anh khẽ cười. chờ tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật, la ngôn không chần chừ sải từng bước rộng dài rồi dang tay ôm cả người lưu vũ vào lòng.
"anh ơi, em tìm thấy anh rồi!"
và ừ, thế là tên cún con kia hiện nguyên hình với anh của nó, vẫy đuôi bám theo người ta, nhìn đến là ngượng. cái anh lưu vũ đó, nghe nói là sinh viên ưu tú trường Q, hơn thằng ngôn ba tuổi, chưa biết gì nhiều nhưng nhìn anh ta hiền quá thể, đúng là sức mạnh tình yêu mới khiến cho thằng ngôn làm nũng, mè nheo dụi dụi đầu vào một bên vai anh ta như thế. ôi trời, xem anh ta dung túng xoa cái đầu xù của nó kìa, trông ghét thế nhở?
từ đó, trương gia nguyên cậu lại phải lệ nóng doanh tròng ăn thêm một bát cơm tình yêu không phải chính mình order nữa.
hôm nay có hẹn tại giảng đường tự học làm đề tài, chả biết thằng ngôn làm cách gì lại lôi được anh vũ nhà nó vào mà không bị bảo vệ túm cổ lại. ờm thì... rồi cho hỏi mình làm việc nhóm hay là mình show ân ái thế hở đồng chí la ngôn yêu dấu? mày cũng phải nghĩ cho tao với chứ cái thằng này?? hừ hừ, thằng pat những lúc như này cần nó thì chẳng thấy bóng dáng, chắc lại lẽo đẽo theo sau thầy viễn rồi chứ gì? đồ có soulmate bỏ bạn! tuyệt giao!
đang lơ mơ mắng thầm lũ yêu nghiệt kia thì anh trai mã triết từ đâu đi tới đập cho cái bộp lên vai.
"mộng cái gì đấy?"
"ôi trời đất ơi, giật cả mình." lườm anh ta một cái. đây nhé, đây là cựu học sinh trường C, anh ta du học mấy năm, đột nhiên dở dở ương ương vòng về, rồi nhờ thế mà bắt được trương đằng - soulmate của ảnh, mới ghê chứ!
"mời đồng chí cất lời vàng ngọc?" cậu bĩu môi, quay đầu nheo mắt nhìn mã triết.
"sắp tới anh nghe đằng tử nói trường sẽ tổ chức dạ hội, em ấy nhờ anh nhắn với mấy đứa mau chuẩn bị tiết mục văn nghệ đi là vừa."
"hở, thế sao ảnh không nói trực tiếp với bọn em luôn cho tiện?" ơ cái anh này ngộ, tôi không có nhu cầu nhìn anh khoe bồ!
"em ấy bận soạn chương trình rồi, chẳng có thời gian ôm anh mấy cái nữa, cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi thôi." mã triết thở dài, thật sự mới có vài ngày chưa ôm em người yêu mà đã nhớ dữ lắm rồi, bao giờ thì xong mấy cái vặt vãnh này vậy trời, hả cô long đan ny kính yêu?
trương gia nguyên đen mặt, đấy thấy chưa, lại ngấm ngầm phát thức ăn cho cún, cái này cho la ngôn ăn đi, đừng bắt tôi phải gặm chứ?
"em biết rồi, để em nhắn với bọn tư siêu, lâm mặc, còn anh về cạo mớ râu đó giùm em với, trông bệ rạc không chịu nổi!"
"hừ, trương meo meo kia đừng có giương nanh với anh, anh mách đằng tử lấy chổi xúc từng đứa đấy!" nói rồi lại đứng dậy, tiện tay cuỗm luôn lon cà phê cậu chưa khui.
"cảm ơn nhá, anh xin!"
đúng là cái đồ đáng ghét!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
giải thích một chút nhé, bên trong cổ tay mỗi người là hình vẽ, giống kiểu hình xăm bông hoa ấy chứ không phải là cả hoa thật mọc trên đấy đâu:))))) còn làm sao mà nhìn thấy được "hình xăm" ấy nở rộ thì cứ cho là phép màu của định mệnh đi^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro