Chapter 1

Theo bạn luật là gì?

Luật là một dạng hiến pháp, quy định được lãnh đạo ban hành chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân, của người đang tồn tại trên cái xã hội này. Mỗi một nơi, mỗi một đất nước đều có riêng cho mình một bộ luật, mỗi ngày đều xuất hiện thêm một hoặc một vài đạo luật mới.

Và luật ngầm cũng không khác gì những bộ luật chính thống kia là mấy. Ở cái giới xã hội ngầm, hay người ta còn gọi là xã hội đen. Cái xã hội đen tối, bí ẩn vẫn luôn luôn tồn lại những quy tắc riêng của nó. Luật ngầm được đặt ra bởi những kẻ mạnh, được tạo ra từ những người có khả năng thâu tóm được hết những kẻ còn lại trong tay. Người nắm quyền chính là luật ngầm. Luật ngầm có nghĩa là kẻ cầm đầu. Vậy thì ở The Hunter Club luật chính là Trương Gia Nguyên. Và Trương Gia Nguyên được coi là luật.

Dụi đầu thuốc tàn xuống mặt đất, cậu trai trẻ mạnh tay túm tóc mụ đàn bà đang làm loạn tại địa phận của cậu. Đánh ánh mắt khó chịu vào bà thím đang cố gắng vồ lấy nhân viên lễ tân tại quán. Một tay kéo bà ta ra khỏi nữ nhân viên ấy. Trương Gia Nguyên cau có nhìn người phụ nữ trung niên mặt mày loè loẹt phấn son kia, thở dài ngao ngán với việc phải đuổi cổ những người đàn bà như thế này một tối tận mấy bận.

Người sống khổ, không có tiền họ mới phải chăm chỉ đi làm, ngoan hiền ở nhà với gia đình. Còn mấy lão nhà giàu, tiền xài không hết mới vác mạng đến những câu lạc bộ đêm để hưởng thụ, rửa tiền như chồng mụ ta. Mấy cái lẽ thường tình này những mụ đàn bà này không những hiểu, mà còn hiểu rất rõ. Nhưng vẫn cố tình đến đây đánh ghen, cũng như gây rối. Trương Gia Nguyên tự thấy thiệt buồn cười, mấy con điếm trong cái club này đều là một món hàng. Mấy lão đại gia thuận mua, bọn này trao hàng. Đến đây đánh ghen với những đứa con gái chỉ đang cố mưu sinh, tự hạ mình thành món hàng trên kệ, nghe thật tức cười.

"Mau về đi, đợi mai lão chồng về rồi tự dạy dỗ lão." - Cậu trai trẻ lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc ra, chậm rãi châm lửa cho nó cháy lên. "Còn nếu như muốn làm loạn thì tôi cho bà một phút để gọi con cháu đến hốt xác cả bà, cả lão chồng về để cùng làm trùng tang."

Người phụ nữ trung niên nghe đến đây liền rợn người. Cậu thanh niên kia mặt mày thanh tú, nhìn bộ dạng cũng cao ráo đẹp trai. Nhưng hành động lại thô bạo, câu chữ lại khó nghe vô cùng. Bà ta liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cách dè chừng, chỉnh lại mái tóc rối một chút rồi cũng chịu bỏ đi.

"Khoan đã. Phí gây rối, cộng phí bồi thường là ba triệu. Nhưng bà chịu hiểu những gì tôi nói nên phí tôi nhân nhượng cho bà còn hai triệu."

"Cái gì hai triệu?" - Mụ ta trừng mắt nhìn cậu. Rất nhiều sự không phục hiện lên thông qua ánh mắt của bà. "Mày là ăn cướp hay sao? Cả cái lũ bọn mày nữa."

Trương Gia Nguyên rít thêm một lần thuốc, thư thả nhả một làn khói trắng nhàn nhạt vào không khí. Cậu nhìn bà ta, một mụ đàn bà ương ngạnh, vừa nhát cáy nhưng cũng lại thích to mồm.

"Tôi có cướp gì từ tay bà đâu. Nhưng mà có điều ở The Hunter Club này có những cái điều luật mà bắt buộc những người đến phải tuân theo. Phí gây rối, với phí bồi thường cũng là một trong số đó. Hoặc là nộp phí rồi biến, hai là tôi giải quyết bà."

Mụ đàn bà giàu có lẩm bẩm chửi mấy từ khó nghe trong cuốn họng. Sau lại lôi cái túi xách đắt tiền ra, rút bốn tờ giấy năm trăm dúi vào tay Trương Gia Nguyên một cách thô bạo. Bà ta đưa tiền xong cũng một mạch rời đi. Cậu trai trẻ nhìn mấy tờ tiền trên tay cười thoả mãn. Bởi đây cũng là một cách mà cậu ta kiếm tiền ở nơi này.

Tiền bảo kê của Trương Gia Nguyên không phải là ít. Phải nói là rất nhiều, nhiều gấp mấy lần những người mỗi sáng đều phải thức dậy thật sớm để đi làm. Nhưng mà mấy thứ tiền lấy được từ những trận gây rối lại khiến cậu thích thú hơn.

Chúng ta cùng nhau làm một bài toán đơn giản nhé. Tiền công bảo kê của Trương Gia Nguyên là ba điếu thuốc cho mỗi đêm. Thì tiền phí phát sinh từ những trường hợp không đáng có kia mỗi lần như vậy cũng là ba điếu. Vậy thì mỗi đêm chỉ cần giải quyết chừng năm, đến sáu mụ đàn bà tìm đến club để đánh ghen. Vậy là cậu đã thu về được cả một bao thuốc to.

Liếc nhìn đứa lễ tân vẫn còn mặt nặng mày nhẹ vì vừa bị người đàn bà kia túm tóc. Trương Gia Nguyên đưa đến cho cô ta một tờ năm trăm, xem như bồi thường vụ vừa nãy. Đi làm lễ tân cho cái club này cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Cô ta có mấy khi được boa cho mấy đồng. Mà còn phải mỉm cười, đứng chào đón khánh quý mỗi ngày đến mỏi miệng. Khổ thân, vậy mà cứ bị túm tóc, đánh ghen tới tận mấy lần. Mà nhỏ lễ tân này kể cùng hiền, mới đầu còn không dám nhận tiền từ Trương Gia Nguyên. Nhưng một lát lại vui vẻ khi được cậu dúi tiền vào tay nó.

"Anh Nguyên thích nhỏ đó hả? Chưa từng nghĩ đến việc ở cùng với em một đêm sao?" - Một đứa nhân viên tiếp bia vừa tiễn khách về xong, liền chạy đến bấu víu lấy cánh tay cậu. "Bữa nào cũng tiếp mấy lão già đến chán."

Còn Trương Gia Nguyên thì nhìn tụi nhân viên trong quán đến phát chán. Chỉ có bọn có tiền khi bước vào The Hunter Club mới lé mắt trước dàn tiếp viên của quán. Chứ một đứa bảo kê quán bar như cậu, ngày nào cũng thấy tụi nó đi qua đi lại, chỉ thấy mắc ói. Hơn nữa cái gọi là hứng thú với tụi gái trong cái club này, Trương Gia Nguyên một chút cũng chưa từng nảy sinh.

Lưu Chương mạnh tay đẩy cả người của đứa nhân viên ra khỏi người của Trương Gia Nguyên. Lớn tiếng đuổi đứa nhân viên nọ vào bên trong tiếp tục làm việc của mình.

Xé một bao thuốc mới, Trương Gia Nguyên thuần thục mồi điếu thuốc bằng điếu thuốc đang cháy dở của mình. Cậu đưa đến, mời người trước mặt một điếu xem như lời chào hỏi. Lưu Chương cũng không từ chối, kéo một hơi dài rồi chầm chậm thả những làn khói tự do ra không trung.

"Sắp xếp những đứa con gái đẹp nhất đến đi. Hôm nay thiếu gia, con trai của ông Châu đến."

"Chẳng phải con trai ông ta đi Tây sao? Sao lại có hứng thú về đây?"

"Quay về học Thạc sĩ."

Trương Gia Nguyên gật gù, kéo thêm một lần thuốc nữa rồi thong dong đi vào trong quán. Len lỏi đi qua những dòng người đang cuồng quay theo tiếng nhạc. Tiếng la hét, thả mình quay cuồng trong club hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu gọi tên quản lý đến, dặn dò dọn sẵn một chỗ riêng cho khách vip. Rồi tự mình cẩn thận chọn những đứa con gái được cho là đẹp nhất. Rồi mới quay ra chuẩn bị dọn đường cho cái người được gọi là thiếu gia, đến hoà vào cuộc vui tại nơi này.

The Hunter Club là do Lưu Chương thành lập. Cậu ta ban đầu với mục đích chỉ muốn mở một club nhỏ dành cho những người muốn thư giãn vào cuối tuần. Tuy nhiên những tháng đầu tiên đều lỗ vốn nặng nề. Điều này khiến cho cậu ta có chút suy sụp, và có lúc phải nghĩ đến việc đóng cửa quán. Nhưng từ ngày được ông Châu rót tiền đầu tư vào. Nơi này dần trở nên sầm uất hơn, người ra vào cũng đông đúc hơn hẵn. Tuy nhiên nó lại không còn là một cái club của mục đích ban đầu nữa. Mà đã trở thành một xã hội ngầm, một nơi dành cho những kẻ có tiền đến để trải nghiệm.

Hôm nay con trai của ông Châu đích thân đến. Lưu Chương cậu ta đương nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng. Nếu như lần này bọn họ có thể làm hài lòng được con trai ông, thì The Hunter Club vào tương lai sẽ được bành trướng hơn nữa. Chỉ cần nói đến đây thôi thì cả hai đã vô cùng sốt sắng để chuẩn bị.

"Châu Kha Vũ, tôi rất lấy làm hân hạnh khi cậu vừa về nước đã tìm đến tôi." - Lưu Chương hớn hở chào đón người con trai cao ráo vừa bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng.

"Chẳng phải vì cậu là bạn tôi sao." - Người được xưng là thiếu gia, con trai ông Châu chậm rãi nói.

Anh ta thật sự rất cao, dáng người có chút mảnh khảnh, trông hơi thư sinh. Nhưng khí chất toả ra từ người anh ta không hề bình thường một chút nào. Hơn nữa, Châu Kha Vũ còn rất đẹp trai. Gương mặt thanh tú, đường nét trên mặt đều rất hoàn hảo.

Châu Kha Vũ gật đầu hài lòng với chỗ ngồi đặc biệt dành cho anh. Trái cây và rượu ngon cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Trương Gia Nguyên gọi quản lý lại dặn dò thêm một chút nữa rồi rời đi trước. Để cho Lưu Chương thoải mái nói chuyện với vị thiếu gia kia nhiều hơn. Còn cậu vẫn nên ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Âm thanh náo loạn ở bên trong làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy ghét bỏ. Cậu ngồi bệt xuống bật tam cấp trước cửa quán, chậm rãi nhấp từng ngụm bia lớn giải khuây. Dòng người ra vào vẫn liên tục không ngừng. Âm thanh gào rú thoả mãn cứ quanh quẩn xung quanh cậu mỗi đêm. Mỗi ngày đều đến đây bảo kê, nốc bia, làm tiền, và lặp lại. Trương Gia Nguyên cũng có chút chán với cuộc sống như thế này. Nhưng nói bỏ thì không bỏ được, cũng bởi không ở đâu mà có loại công việc vừa nhàn vừa nhiều tiền như thế này cả.

Mấy đứa tiếp bia cứ mỗi lần thấy cậu đều vồ lấy như hổ vồ mồi ngon. Nói mấy lời cưa cẩm với Trương Gia Nguyên nghe đến phát ngán. Nếu không vì bọn nó là con gái, hơn nữa còn là nhân viên quán thì cậu đã đạp cho mỗi đứa một phát. Cậu hết hung hăng quát một đứa cố tình dựa vào người mình, vừa chửi liên tiếp mấy đứa rãnh rỗi đến quấy rối cậu

"Anh Nguyên, anh đẹp trai trong bàn vip kia là ai vậy?" - Một đứa con gái tóc dài đến chấm eo, ủ rũ ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không có đứa nào trong tụi em được anh ta chọn cả."

"Vậy có nghĩa là mày tích chưa đủ đức." - Trương Gia Nguyên đưa chai bia đang uống giữa chừng cho người ngồi bên cạnh. Liếc nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo. "Người ta là con trai của ông Châu đó, tụi mày cũng đừng tơ tưởng động đến."

Nói đến đây nhỏ liền xụ mặt. Ai mà không mơ được đổi đời, huống chi một đứa làm trong club đêm như nó. Nhưng vẫn chưa kịp tưởng tượng đến viễn cảnh huy hoàng, được bước chân vào gia đình hào môn danh giá nữa thì Trương Gia Nguyên đã vội dập mắt cơn mơ chưa kịp chớm ấy. Cậu ta đúng là tên đẹp trai xấu miệng.

Cũng đã quá nửa đêm, Trương Gia Nguyên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì hôm nay lỡ uống hơi nhiều. Dập điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đất, xoay cổ đôi lần, định bụng hôm nay sẽ về sớm để nghỉ ngơi.

Người quản lý ở bên trong thấy cậu có ý định rời đi liền ý ới gọi lại, gấp gáp chạy thẳng về phía Trương Gia Nguyên. Cậu ta bảo rằng Lưu Chương có việc phải đi trước, nhờ Trương Gia Nguyên ở lại tiếp đón khách quý thay. Nghe đến đây khuôn miệng nhỏ lại phụt ra những từ ngữ khó nghe. Gã Lưu Chương mỗi tối đều ở đây đến tận sáng, không uống bia thì cũng đếm tiền cho đến chán chường. Hôm nay chẳng biết có vấn đề gì mà lại rút trước, còn bắt cậu phải ở lại đón tiếp cậu thiếu gia kia thay.

Nhưng bổn phận vẫn là bổn phận, và tiền bạc vẫn là trên hết. Trương Gia Nguyên đi vào đến bàn vip thì Lưu Chương đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn mấy đứa con gái đứng đó chờ cơ hội được người kia chú ý đến. Nhưng cậu thiếu gia kia có vẻ không hứng thú mấy, đến cái liếc nhìn cũng không buồn trao cho họ.

Trương Gia Nguyên bắt đầu sốt ruột, cậu sợ rằng nếu vị thiếu gia kia không chọn được người thì cái club này xúi quẩy hết cả đám. Ở trong cái xã hội này, ai mạnh hơn, ai giàu có hơn thì kẻ đó là vua. Hôm nay lỡ mà có làm anh ta không vui thì đến tiền mua cơm cho vào mồm cũng khó mà kiếm.

"Thiếu gia Châu, anh không ưng được ai sao?" - Trương Gia Nguyên chậm rãi nói. Cậu đứng tựa mình vào chiếc ghế sô-pha đắt tiền, hướng mắt về người con trai đang ngồi đó. "Có cần tôi tìm thêm không?"

"Không cần. Tôi không hứng thú." - Châu Kha Vũ xua tay, sau đó vỗ vỗ vào phần ghế bên hông yêu cầu Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình. Đương nhiên là Trương Gia Nguyên sẽ không từ chối yêu cầu của anh ta.

Châu Kha Vũ rất hài lòng vì điều này, anh đẩy về phía cậu ly rượu mới, rồi một ngụm liền chén sạch ly của mình. Đám con gái ngay lập tức được Trương Gia Nguyên yêu cầu rời đi. Trong lòng cậu thầm chửi bọn này thật vô dụng. Mọi ngày đều rất giỏi moi móc tiền của những lão già hám sắc. Vậy mà người cần tiếp đãi lại không có lấy một đứa nào làm hài lòng anh ta.

Đuổi đám con gái ra ngoài xong, Trương Gia Nguyên cũng lịch sự uống hết ly rượu mà người kia đưa đến cho mình. Cậu nhăn mặt, cau mày cảm nhận vị đắng chát ở nơi đầu lười. Mỗi ngày nốc ít nhất cũng vài chai bia, nhưng mấy loại rượu đắc tiền này lại làm cậu khó chịu.

"Cậu bảo kê cho The Hunter Club sao?" - Châu Kha Vũ hỏi trong lúc chuyên tâm rót thêm rượu vào ly. "Cậu tên gì?"

"Trương Gia Nguyên."

"Tên nghe dễ thương."

Châu Kha Vũ nói xong liền khẽ cười, rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình ngắm nhìn một chút. Người này mặt mày trông rất đẹp, hơn nữa gương mặt còn hiện lên nhiều nét trẻ con. Nhưng phong thái lại rất ngông cuồng và bất cần. Hơn nữa âm giọng trầm trầm của Trương Gia Nguyên nghe thật sự rất cuốn hút.

Cũng đã gần một giờ sáng, tiếng nhạc mỗi lúc mỗi cuồng nhiệt hơn. Ánh đèn xanh đỏ cứ chớp nhoáng xung quanh cả hai đến hoa cả mắt. Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn đặt ánh mắt lên người của Trương Gia Nguyên. Còn người bị nhìn cũng không dám lên tiếng phản kháng. Nếu như Châu Kha Vũ là một tên nào đó thì cậu đã cho một bạt tay lên má hắn. Nhưng người đang ngồi bên cạnh cậu là là kẻ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vậy đến nửa chữ khó chịu cậu cũng không dám thể hiện lên mặt.

Cậu thiếu gia nhìn Trương Gia Nguyên vừa khó xử, vừa tránh mặt đi chỗ khác vì ngượng ngùng liền cười. Anh đưa tay đến, giữ lấy cằm cậu, kéo ánh mắt của đối phương hướng về phía mình. Ánh mắt bất ngờ kèm chút hoang mang hiện rõ lên thông qua đối mắt cậu. Châu Kha Vũ hơi chồm người tới, chậm rãi đặt môi anh lên môi cậu. Không gấp gáp, cũng không vồ vập chỉ chạm nhẹ lên khuôn môi nhỏ thăm dò. Nhịp đập nơi lồng ngực mỗi lúc mỗi nhanh hơn một chút. Ba giây, mười giây, rồi hơn hai mươi giây trôi qua, hai phiến môi mỏng vẫn chạm vào nhau không thay đổi.

Thấy đối phương không có ý định phản kháng, Châu Kha Vũ mạnh dạn lấy tay giữ gáy cậu lại, dùng lực vừa phải để hôn sâu hơn. Cái hôn nóng bỏng được cậu thiếu gia bắt đầu trước. Trương Gia Nguyên mơ hồ trong tiếng hỗn loạn, tai ù lại, bàn tay cũng vô thức bấu lên vai người kia.

Cái hôn sau một lúc lâu cuối cùng được đáp trả. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, tay giữ lấy má đối phương để níu giữ lấy cái hôn mang hương vị lạ lẫm này. Đầu lưỡi chạy loạn trong khoang miệng của người ta, mùi rượu đắng hoà cùng với vị thuốc lá làm cho cả hai thêm kích thích. Những tia nước bọt nhỏ cũng theo đó chạy dọc nơi khoé miệng. Chung quanh bắt đầu nóng dần lên, Châu Kha Vũ hơi đẩy người ra một chút để hít thở không khí. Rồi lại một lần nữa đắm mình vào nụ hôn điên cuồng giữa cả hai.

Chỉ cho đến khi môi của Trương Gia Nguyên bật máu, nhịp thở không còn ổn định nửa thì cả hai mới tách rời. Châu Kha Vũ nhanh chóng lau đi những phần còn xót lại trên môi anh. Sau đó cũng không quên nhẹ nhàng lau đi những phần còn vương vãi trên khuôn môi đã sưng lên của cậu.

Trương Gia Nguyên hôm nay không đấm người, nhưng máu trên môi cậu bật ra lan khắp bờ môi. Còn cậu thiếu gia kia thì lại thích thú vô cùng khi cứ dùng miệng của anh ta ngậm vào môi dưới của cậu. Anh ta luôn miệng nói rằng chỉ muốn cầm máu giúp, nhưng lại lạm dụng để hôn thêm nhiều cái nữa lên môi đối phương.

"Gái biết bao nhiêu người không chọn? Tại sao anh lại chọn đi hôn tôi?" - Trương Gia Nguyên đẩy người Châu Kha Vũ rời khỏi người mình. Anh ta cứ nghĩ hôn cậu được một lần, thì cậu là món hàng của anh ta chắc.

Mặc dù cái hôn vừa nãy Trương Gia Nguyên cũng rất hợp tác với anh ta. Nhưng chỉ hôn một cái, không đến mức trở thành người của Châu Kha Vũ. Hơn nữa, cái mộng bước vào nhà hào môn Trương Gia Nguyên cũng không cần đến. Bởi lẽ một cái chạm môi chẳng chứng minh được điều gì cả. Hơn nữa công việc uống bia, bảo kê, làm tiền nhàm chán của cậu cũng không phải là tệ lắm.

"Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú." - Châu Kha Vũ khẽ cười, song lại bạo gan vuốt mái tóc bông mềm của cậu. "Tôi chỉ làm những thứ mà tôi thích."

"Là cái việc hôn tôi ấy hả? Tôi nghĩ anh say rồi, nên đưa anh về thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro