Chapter 11
Ánh sáng vàng dịu nhẹ lướt qua phiến má phớt hồng của người còn đang say giấc. Trương Gia Nguyên hơi cau mày, tay siết chặt lấy vật thể ấm áp bên cạnh mình. Châu Kha Vũ thức dậy trước, theo thói quen mỗi ngày sẽ xem điện thoại hoặc đọc tin tức. Nhưng hôm nay hắn ta lại không như thế, tay ôm lấy dáng người thanh mảnh đang chép miệng ngủ trong lòng mình. Cảm giác Trương Gia Nguyên gai góc lúc này đang cuộn thành một cục bông nép vào ngực hắn, khiến hắn thoả mãn vô cùng.
Còn người đang ngủ thì tham lam tìm đến hơi ấm của hắn, mỗi lúc mỗi bấu víu lấy hắn nhiều hơn. Trương Gia Nguyên lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn, gương mặt trắng trẻo, khuôn môi nhỏ xinh khiến hắn say mê cậu nhiều hơn mỗi lúc. Châu Kha Vũ yêu thích nụ cười của cậu, thích cả đôi môi nhỏ nhắn mềm mềm ấy. Nhưng người của hắn rất hiếm khi cười rộ lên, khuôn miệng nhỏ lại chỉ dùng để hút thuốc lá. Mặc dù hắn không cấm cản cậu thư giản bằng thuốc lá, nhưng vẫn sẽ chậm rãi làm cho Trương Gia Nguyên buông bỏ thói quen này.
Tóc mái loã xoã che trước mắt, Châu Kha Vũ vuốt gọn lại để lộ vần trán của cậu. Hắn hôn lên trán của người yêu mình, rất hạnh phúc cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh. Trương Gia Nguyên ôm hắn, từ tốn mở mắt sau một giấc ngủ sâu, nơi cuống họng phát ra những thanh âm của lười biếng.
Gã thiếu gia nhà họ Châu không nhịn nỗi mà khẽ cười. Hắn không quan tâm người trong lòng mình nghĩ thế nào, tiến đến hôn lên môi cậu như một thói quen. Trương Gia Nguyên có chút không hài lòng vì điều này, nhưng vẫn phối hợp với cái hôn buổi sáng mà hắn gửi đến. Chiếc ga giường trong phút chốc lại nhăn nhúm, hai thanh niên cao lớn ôm lấy nhau không muốn rời.
Chiếc áo thun đen rộng rãi làm Trương Gia Nguyên thoáng ngượng ngùng. Đêm hôm qua cậu với cả thân thể trần trụi nép mình vào lòng hắn ngủ say sưa. Gã Châu Kha Vũ cũng rất cưng chiều ôm lấy cậu vỗ về, hơn nửa còn giúp cho cậu thay bộ quần áo mới.
Việc một buổi sáng thức dậy không còn là trần nhà màu trắng nhạt nhẽo của bản thân. Cũng không phải là một chiếc giường lớn cùng với chăn ga rối tung. Mà lại thức giấc nơi dinh thự lớn, được cuộn mình trong vòng tay của Châu Kha Vũ, quả thật cả đời này cậu chưa từng tưởng tượng đến. Chưa từng nghĩ đến, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cảm giác được ôm lấy như thế này lại không tốt. Trương Gia Nguyên cảm thấy được hắn cưng chiều như vậy cũng khá là thích.
"Anh dậy từ lúc nào, Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên nâng người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn người bên cạnh mình.
"Cũng được một lúc rồi."
"Lát nữa có thể đưa tôi về không?"
Châu Kha Vũ hơi cau mày, vòng tay kéo cả người cậu đổ về phía mình. Trương Gia Nguyên chớp mắt đôi lần, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Tại sao lại nói chuyện có khoảng cách như vậy?" - Gã thiếu gia Châu Kha Vũ rất không vui nhéo mũi tên nhóc cứng đầu, giọng nói vừa có chút tủi thân, đan xen vào đó là vài câu từ trách móc. "Không phải đã chấp nhận làm bạn trai của anh rồi sao?"
"Xin lỗi, tôi không biết cách làm bạn trai, Kha Vũ. Sau này chỉ tôi được không?"
Thoáng có điều gì đó làm Châu Kha Vũ ngừng lại suy nghĩ, dù hắn ta vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Thay vào đó thêm một chút nâng niu đứa trẻ gai góc này. Tuy nhiên tình yêu của Trương Gia Nguyên vốn dĩ đã không được hoàn hảo ngay từ lúc nhỏ. Cậu một mình trải qua rất nhiều điều, nên hiện tại vô cùng mạnh mẽ đối diện với rất mọi thứ. Việc muốn Trương Gia Nguyên nhanh chóng dựa dẫm vào hắn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
"Không sao. Cứ làm bạn trai theo cách của Trương Gia Nguyên là được."
Trương Gia Nguyên rất hiếm khi rơi vào cảnh ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng hiện tại gương mặt trắng trẻo của cậu bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng. Mặc dù đêm hôm qua, cả cậu và hắn quấn lấy nhau không hề tiết chế. Nhưng dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày, việc Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống giúp cậu kéo khoá quần, làm Trương Gia Nguyên có chút mất tự nhiên.
Ngược lại, gã thiếu gia lại rất tận hưởng việc cậu được hắn giúp mặc quần áo. Hắn ta ngồi xuống giường khẽ cười khi thấy hai bên má của Trương Gia Nguyên ửng hồng, ánh mắt có chút khó xử. Lúc đang cuồng nhiệt trong cơn say của tình ái, cậu chẳng nề hà ngậm lấy hạ bộ của hắn. Tuy nhiên cơn sóng tình đi qua, bộ dạng e ấp của cậu khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
"Chúng ta thật xứng đối." - Châu Kha Vũ che miệng cười cười. "Đến cả quần lót của anh em cũng mặc vừa, thì không còn gì xứng hơn được như vậy nữa."
Khuông miệng nhỏ đỏ hồng phụt ra vài từ chửi thề quen thuộc. Châu Kha Vũ vòng tay siết lấy thân người thanh mảnh của Trương Gia Nguyên. Hôn lên gò má đỏ vài lần, dùng đầu lười càng quấy môi lưỡi của đối phương cho đến khi không thở nổi mới chịu ngừng lại.
Gia đình nhà họ Châu có vẻ đã thức dậy từ rất lâu. Ông Châu ngồi nơi sân vườn lớn, với đống bàn ghế lộn xộn do dư âm bữa tiệc tối qua, nhàn nhạt hút xì gà. Bà Châu ngồi trong gian nhà trước, miệng cắn hạt hướng dương, nhịp nhịp chân theo tiếng cải lương đang hát trên màn hình ti vi lớn.
Tay của Trương Gia Nguyên níu lấy tay của gã thiếu gia họ Châu thật chặt. Trái tim gan lì bên trong lồng ngực chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy. Dù là những lần đánh nhau đến đổ máu, hay cả lần bị trói lại ở dinh thư của lão Trương, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trương Gia Nguyên cũng không rõ cảm giác sợ hãi trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết rằng bản thân đang rất không bình tĩnh để đối diện với gia đình của Châu Kha Vũ.
Vậy mà gã thiếu gia đi bên cạnh lại không chút thay đổi biểu cảm. Tay của hắn nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên rất chặt, không do dự đưa cậu đến trước mặt của bà Châu đang xem cải lương.
"Mẹ." - Hắn ta ngồi xuống bộ ghế trường kỷ cạnh mẹ mình, rất tự nhiên kéo theo cậu ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu. "Bạn trai con dậy rồi, còn gì để em ấy ăn sáng không?"
Châu Kha Vũ rất thuận miệng giới thiệu cậu với tư cách là bạn trai của hắn trước mặt mẹ của mình. Bà Châu sau khi nghe hắn giới thiệu cũng không quá bất ngờ, chỉ đảo mắt nhìn cậu một lượt. Những hình xăm chằng chịt bị lộ ra làm Trương Gia Nguyên có chút ái ngại, cậu hơi cuối đầu né tránh ánh nhìn từ bà.
Nếu như đêm qua không vì chút ghen tuông nhỏ trong lòng, không vì quá yêu thích hắn mà mất đi tỉnh táo. Sáng hôm nay cậu đã không phải khúm núm ngồi nép vào lòng hắn, những vết mực trên người thật sự nhanh chóng muốn giấu đi. Trong lòng cậu tự thầm mắng mình ngu ngốc, hôn Châu Kha Vũ mải đến mất tỉnh táo.
Bà Châu không nói gì, cũng không phán xét vẻ bề ngoài ngông cuồng của cậu. Bà chỉ cười cười, rồi gọi người làm đưa cả hai vào trong ăn sáng. Ông Châu sau khi hút thuốc xong cũng vào trong nhà, bình thản nhìn cậu và hắn nắm tay nhau. Cả gia đình này giống như xem chuyện Châu Kha Vũ và cậu hẹn hò là việc không đáng bận tâm. Lão ta nhìn cậu, không nói lời nào, phất tay bảo cả hai nhanh chóng đi ăn sáng.
Trương Gia Nguyên cho rằng lão ta sau khi biết tin con trai yêu quý của lão đang yêu đương hẳn sẽ phải mang thái độ không hài lòng. Hơn cả vậy là khi người và Châu Kha Vũ hẹn hò lại là người như cậu, một đứa bảo kê club cho lão ta.
Một tảng đá lớn mang theo hai từ áp lực địa vị đột nhiên khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút không thoải mái. Một người là thiếu gia nhà họ Châu, hiện còn đang học thạc sĩ ngành kinh tế. Kẻ còn lại chỉ là đứa con riêng của một gã đại gia nhiều tiền lắm người tình, không danh phận sống lay lắt ngoài xã hội. Mấy từ không môn đăng hộ đối bắt đầu chạy loạn xạ trong đầu cậu, mặc dù cả gia đình họ chẳng ai áp đặt điều này lên người cậu. Con mẹ nó, Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết phải thể hiện thái độ như thế nào cho đúng nữa. Chỉ vì xác nhận yêu đương với hắn ta mà khiến bản thân lúc này phải suy nghĩ nhiều vô cùng.
Hai ly sữa đậu nành, một khay bánh bao nóng hổi cùng một ít bánh quẩy được người làm trong nhà bày biện chỉnh tề. Trương Gia Nguyên rất ít khi ăn sáng cũng bởi gần như hôm nào cũng ngủ một mạch đến trưa. Hôm nay được thiếu gia Châu mang đến cả một bàn ăn sáng thịnh soạn liền rất hào hứng đón lấy. Những suy nghĩ vẫn vơ về tình yêu, gia đình, hoàn cảnh giữa cả hai đã nhanh chóng tan biến vào hư không. Trương Gia Nguyên vui vẻ uống một ngụm sửa đậu nành, vị ngọt thanh làm cho tinh thần cậu cảm thấy thoải mái.
Người bên cạnh cũng không chê cậu tham ăn, rất vui vẻ ngắm nhìn người của mình nhai nhóp nhép một ngụm bánh bao trong miệng. Hai bên má phồng lên, khuôn miệng cho hơi chu ra trông rất đáng yêu. Châu Kha Vũ không nhịn được hôn lên phần má phính căng tròn của cậu.
"Mà Kha Vũ, ba mẹ của anh nhìn có vẻ không phản đối chuyện anh yêu đương cùng tôi."
"Em nói sai rồi, phải nói là chuyện anh yêu đương cùng em." - Hắn khẽ cong môi cười.
"Nhất thời tôi, à không phải, em, em chưa quen."
"Không sao cả lâu dần sẽ thành thói." - Lần này nụ hôn của hắn đáp lên chóp mũi của Trương Gia Nguyên. "Dạo trước anh cứ hay bám dính em ở club, ba đã chủ động hỏi anh về việc này. Nên anh đã thành thật kể về việc anh quay lại đây học thạc sĩ là để theo đuổi em rồi."
"Nhưng mà." - Trương Gia Nguyên hơi cau mày nhìn gã đẹp trai bên cạnh mình. "Rõ ràng là chúng ta gặp nhau lúc anh bắt đầu về đây học thạc sĩ mà. Chẳng lẽ anh lại biết về em trước đó?"
"Không nói cho em biết đâu." - Hắn cười cười, ngã ngớn ôm lấy cậu, mặc kệ Trương Gia Nguyên đang khó nhọc ăn hết phần ăn sáng ngon lành do bị hắn quấy rối.
Sau một đêm âu yếm với Châu Kha Vũ, cùng với một vài lần ôm và một cái hôn tạm biệt vào ban sáng, trạng thái tinh thần của Trương Gia Nguyên cũng tích cực hơn hẳn. Một lon nước ngọt mát lạnh được cậu hào phóng mời nhân viên cửa hàng tiện lợi như thường lệ. Chọn mua cho mình thêm hai bao thuốc và một tép kẹo cao su rồi nhanh chóng rời đi trước.
Không giống như bao ngày, tối đêm nay nơi đầu tiên cậu tìm đến là động gái nằm khuất sâu trong khu đèn đỏ. Lão Lương đúng là kẻ lì lợm nhất mà cậu từng gặp, tiền lãi mỗi tháng không bao giờ chịu vác mặt đến đưa. Phải đợi đến khi Trương Gia Nguyên tìm đến mới chịu ói ra tiền.
Thả điếu thuốc vừa mới được hút đến cạn xuống nền đất, Trương Gia Nguyên rảnh rỗi ghé ngang qua xem công trình xây dựng The Hunter Club ở cái phố xầm uất này. Vị trí đắc địa ngay giữa con phố đèn đỏ, hơn nữa club cũng được thiết kế rất phô trương, thật không uổng công cậu dành về.
Bên cạnh club đang được xây dở, mấy quán bar bên cạnh không ngớt tiếng mời gọi. Đám con gái tóc dài chấm eo, đầu cài bờm hình tai thỏ không ngừng mời gọi khách. Cứ nhìn thấy cảnh này cả người Trương Gia Nguyên đều rợn hết da gà.
Cái động điếm xập xệ vẫn yên ắng như cũ, đám con gái mặt mày non tơ giương mắt nhìn cậu. So với lần trước, đám gái của lão Lương cũng đã được bổ sung thêm kha khá. Trương Gia Nguyên thả mình ngồi xuống bàn trà dùng để tiếp khách. Điếu thuốc mới cũng nhanh chóng được mồi lửa, nhìn vài ba lão già hào phóng vung tiền sau một cuộc chơi. Mấy đứa con gái không ngừng nhìn về phía cậu, chờ đợi được chọn lựa. Nhưng mà hứng thú của cậu không nằm trên người bọn nó, Trương Gia Nguyên dưới ánh nhìn mong mỏi của đám con gái ở nơi đây mải cũng thành quen, cậu không mảy may để tâm đến điều này.
"Cậu lúc nào cũng đúng ngày, đúng giờ." - Lão Lương nhìn thấy cậu liền khẽ cười, đếm một cọc giấy polyme trên tay.
"Hôm nay ông trả nhiều tiền vậy sao?" - Một ngụm khói trắng nhàn nhạt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ. Trương Gia Nguyên thuận tay đếm cọc tiền dầy mà lão ta đưa đến. "Trả đủ số nợ, nhưng tiền lãi tháng này thì sao?"
"Người làm ăn lớn như các cậu tính toán với lão già như tôi đến thế cơ à?"
"Nếu ông chịu đến gặp Lưu Chương trả tiền, ba triệu tháng này tôi đã bồi dưỡng cho ông rồi." - Trương Gia Nguyên nhét cọc tiền mới tinh vào trong túi, hời hợt nhún vai với lão ta. Ném điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn, rồi nhanh chóng rời đi trước. "Mà thôi, xem như tôi cho ông vậy."
Nắm tay của lão Lương cuộn lại thành một nắm đấm, lão ta quắc mắt nhìn đứa con trai của lão vẫn còn nhởn nhơ nốc rượu đến mất tỉnh táo. Đêm hôm đó, nếu không vì con trai của lão ta chạy đến The Hunter Club tiệc tùng cùng với bạn bè, say đến mức đập phá rất nhiều thứ trong club. Hẵn lão Lương cũng chẳng cần phải thay con mình gánh món nợ từ trên trời này.
Bảng hiệu nhấp nháy đèn trên con phố đèn đỏ này làm Trương Gia Nguyên hoa cả mắt. Cậu lách mình qua dòng người đông đúc, nhanh chân rời khỏi con phố xô bồ này. Tiền nợ cũng đã lấy đủ, tiền lãi tháng cuối cùng xem như tặng lão, từ đây về sau cậu cũng chẳng cần phải vất vã vác mạng đến đây nữa. Âm thành chào mời, trả giá giữa bọn có tiền cùng với các món hàng khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Dù là một phút, hay một giây Trương Gia Nguyên đều không muốn nán lại nơi này.
Tiếng bước chân ở phía sau lưng của cậu ngày một lớn hơn, hơn nữa còn là rất nhiều bước chân khác nhau. Sống lưng của Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy lành lạnh, không khí xung quanh cậu có phần kì quái. Con hẻm yên tĩnh nằm sát bên phố đèn đỏ lúc nào cũng vắng người, lần nào cậu đi ngang cũng chỉ có vài người qua lại. Nhưng hôm nay có tiếng bước chân bám lấy cậu, không chỉ một mà là rất nhiều tiếng chân người.
"Bọn mày muốn gì ở tao?" - Trương Gia Nguyên xoay người lại, đối diện với cậu là bảy đến tám gã đàn ông to lớn.
"Bọn tao cần giải quyết một thằng oắt con. Tiền trả nợ mày cầm đủ rồi, giờ thì mày cũng phải làm gì để xứng đáng với số tiền đó."
"Lão già chết tiệt." - Trương Gia Nguyên lẩm bẩm chửi mấy từ trong miệng. Hoá ra lão ta chịu đưa một lúc cả khối tiền như vậy là có vấn đề.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt nơi con hẻm nhỏ, Trương Gia Nguyên một mình đứng đối diện với một đám người to lớn trông vô cùng yếu thế. Lão Lương hẳn là muốn giết người diệt khẩu, bọn chúng nhìn có vẻ như không chỉ muốn đánh cho cậu một trận ra trò.
Một mình cậu có thể đối đầu với cả đám người bọn chúng chỉ có ở trong phim mới thắng nỗi. Trương Gia Nguyên biết rõ mình không thể đánh lại mấy gã này, có đứng lại cố chống chọi cũng chỉ là dâng xác cho bọn này. Cậu đảo mắt một lượt, ném bao thuốc mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho bọn chúng.
"Làm một điếu đi." - Sau đó liền nhanh chân bỏ chạy trước.
Một chọi với bảy, tám người chưa bao giờ là cân sức, chạy chưa được bao lâu đã bị một gã túm tóc kéo ngược lại. Giống như một món đồ chơi cũ bị ruồng bõ, gã kia kéo cậu lê trên đất một cách nhẹ tênh.
Trong con ngõ vắng, chỉ có âm thanh đau đớn, tiếng thở yếu ớt của một thanh niên. Nơi khoé miệng không ngừng rỉ máu, ánh mắt đục ngầu, đầu óc quay cuồng trước đám người đang hả hê nhìn cậu. Đám người bọn họ không ngừng tra tấn cậu, không nề hà dùng hết sức lực để dạy dỗ cậu. Cả người Trương Gia Nguyên đỗ xuống mặt đất, máu từ vết thương chi chít khắp cơ thể không ngừng chảy. Ý thức cuối cùng còn xót lại chính là tiếng cười của đám người bọn họ và tiếng bước chân rời đi.
"Cậu trai trẻ, cậu trai trẻ." - Người quét rác lay lay thân người cậu thiếu niên đang nằm rạp dưới đất, máu chảy thành một mảng. Ông ta có chút kinh hãi với những thương tích trên người của cậu.
Trong con ngõ vắng, lão quét rác không ngừng lay người đang nằm bất động trong một góc tối. Mặt mày của lão ta tái xanh, vô cùng bối rối khi gặp phải xác người ở nơi vắng vẻ như thế này. Chỉ cho đến khi lão ta cảm nhận được nhịp tim của cậu vẫn còn đập, lão ta mới thở phào nhẹ nhõm và không ngừng rối rít cảm tạ với trời đất. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến để đưa người đi.
"Cậu là người yêu của chủ điện thoại này sao?" - Người quét rác ngồi trên chiếc xe cấp cứu rung lắc, tay run run nhận cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại của nạn nhân. "Tôi thấy cậu ấy lưu số của cậu là chồng tương lai, xin lỗi tôi không cố tình."
[Em ấy đâu? Tại sao lại không nhận điện thoại của tôi?]
"Cậu ấy bị thương bất tỉnh, tôi đang đưa cậu ấy vào cấp cứu."
Gương mặt của Trương Gia Nguyên trắng bệch, cả người cậu bị bao lấy với đầy dụng cụ y tế. Châu Kha Vũ ngồi bên giường bệnh, đầu gục xuống cạnh người đã ngủ hơn ba ngày vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh lại. Tay của hắn giữ lấy bàn tay của cậu rất chặt, bất kể ngày đêm đều túc trực ở bên cạnh cậu.
Gã Lưu Chương cùng với rất nhiều người thay phiên vào thăm hỏi Trương Gia Nguyên. Lão Trương cùng con trai của lão ta mỗi ngày đều đến để thăm hỏi một lần. Châu Kha Vũ biết rõ Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất không thích chuyện lão Trương tìm đến, nhưng dù sao cũng là ruột thịt nên hắn cũng không làm khó ông.
"Kha Vũ, Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro