Hoa
Bầu trời đêm ở thành phố đẹp lắm!
Nào là ánh đèn đóm sáng choang, nào là những vì sao với ánh sáng yếu ớt trên bầu trời đen tĩnh mịch. Vốn ánh trăng mới là thứ soi rọi rõ ràng nhất trong màn đêm, từ bao thiên niên kỷ trước đã vậy. Thế mà vào ngày nay, ánh trăng tỏ tường ấy lại chẳng sao sánh bằng vào ánh đèn điện trên những cung đường, hay những thứ ánh sáng đỏ xanh giăng đầy trước mỗi cửa hàng.
Ở một nơi cách rất xa thành phố, có một nơi đồng không mông quạnh. Nơi đấy, có một mảnh đất trống rộng lớn, dưới đất chỉ có một chút cỏ xanh ló đầu đợi người giẫm đạp. Hai từ "mênh mông" hẳn là để dùng vào những khung cảnh tuyệt mỹ thế này đây. Nhìn ra xa hơn, xung quanh chỉ toàn là những thân cây to sừng sững đứng giữa trời. Ở một góc khác không bị bóng bây che khuất, có thể nhìn thấy một góc trời sáng rực, nơi đấy chính là khu đô thị đang lên đèn ngoài kia.
Giữa khung cảnh mênh mông ấy xuất hiện một vật thể lạ. Thứ đó trông như một cái tên lửa khổng lồ, đại khái là nó có dáng hình thoi, cao tầm hai mét, đường kính chắc hẳn chỉ vừa đủ cho hai người đứng trong đó. Mà đó không gì khác chính là thứ mà Châu Kha Vũ sắp phải đối mặt, một con tàu vũ trụ để bay vào một không gian mà chàng muốn tìm tòi.
Sau bốn tiếng đồng hồ mặc lên người bộ đồ bảo hộ nặng gần năm chục ký lô dành cho phi hành gia, mỗi cái nhấc chân của chàng đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bước một bước vào trong con tàu này, có lẽ cả đời Châu Kha Vũ cũng chẳng thể bước ra được nữa. Đây là một chuyến đi liều lĩnh, nhưng vì tham vọng mà chàng lại chấp nhận nó.
Những người bạn thân thiết đứng bên ngoài nhìn chàng, ai nấy đều cúi đầu, có người còn đỏ hoe mi mắt. Bất giác Châu Kha Vũ bật cười, hóa ra đến khi lâm vào hoàn cảnh như thế này, chàng mới nhận ra vẫn còn người yêu thương mình.
Một người anh lớn mà Châu Kha Vũ luôn kính trọng đứng giữa mười mấy con người đó, anh ấy bước lên một bước để người kia nhìn rõ mình. Hai tay anh ấy đặt lên miệng, che cho cơn gió đang quấy rầy, muốn khiến cho giọng mình nghe to hơn, anh hét vào giữa không trung:
"Châu Kha Vũ, đi đường bình an!"
Cánh cửa con tàu khép hẳn, để lại phía sau một vài người lo lắng đến rơi nước mắt. Vẫn là người anh kia, giọng anh ấy đã được điều chỉnh lại bình thường, thậm chí là nói khá nhỏ, dường như chỉ có mình anh ấy nghe thấy:
"Cậu làm được."
***
Về phía Châu Kha Vũ, khi con tàu xuất phát rất thuận lời, gần như không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng không biết bao nhiêu lâu sau đó, chàng bắt đầu có dấu hiệu ngạt thở dù thiết bị duy trì áp suất không khí trong chiếc balo đeo sau lưng vẫn đang hoạt động bình thường. Rồi sau đó Kha Vũ nhận ra đường bay này có chút không đúng, nó không giống với những gì mọi người đã nghiên cứu từ trước. Bên ngoài con tàu bỗng nổi một trận gió to khiến nó không thể đi đúng hướng và thậm chí chàng còn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đang khó lòng giữ thăng bằng.
Một tia sét như rạch ngang trời cùng âm thành vô cùng chói tai chợt dội đến. Tia sét ấy vô tình đánh trúng một bên mạn tàu, dù chỉ là hư hỏng một góc nhỏ nhưng nơi đó lại là nơi chứa những thiết bị quan trọng nhất để hoạt động còn tàu. Một nửa thiết bị bị tia sét kia làm cho hỏng, nhắm chừng chỉ cần thêm một tia sét xui xẻo nào đó đánh vào đầu tàu thì nó sẽ nổ ngay lập tức.
Cánh cửa kia cố nhất của con tàu không hiểu thế nào mà lại bị cơn gió mạnh như vũ bão bật mở, gió ào ạt lùa vào bên trong khiến lồng ngực chàng như bị ép chặt. Chẳng còn cách nào nữa, Châu Kha Vũ biết mình phải liều thôi.
Hai tay chàng siết chặt khung cửa, đôi chân cứ do dự không thể bước. Ai mà chẳng sợ chết chứ?
Rồi lại hít sâu một hơi, lòng can đảm mà chàng tích tụ mấy năm trời dường như bộc phát hết vào thời điểm này. Bàn tay Châu Kha Vũ thả lỏng, cả cơ thể không có trọng lực mà rơi vào không trung. Đến cùng vẫn là không thể chịu được nữa, Châu Kha Vũ ngạt thở, mắt cũng chẳng thể mở nổi. Trước mắt, dần dần chỉ còn là một mảng đen thăm thẳm.
Nghe nói vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hay cụ thể là bảy giây trước khi ý thức tắc đoạn, người ta sẽ nhìn thấy cuộc đời của mình được ghi lại như một cuộn phim được tua nhanh qua từng năm tháng.
Trong vài khoảnh khắc trước khi Châu Kha Vũ nhắm mắt, chàng nhìn thấy mình khuôn mặt của mẹ, mơ hồ như thể bị một dòng suối ấm che lấp. Tiếng khóc trẻ con vang vọng cả một hành lang, xung quanh là những người mặc đồng phục y tá vội vàng đến vỗ về. Chàng nghe loáng thoáng có ai đó nói:
"Chị Châu à, đứa trẻ này cũng sung sức thật, khóc đến không biết mệt luôn này." – Nối tiếp sau đó là một tràn cười vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Người phụ nữ được gọi là chị Châu kia bơ phờ nằm trên giường bệnh, khó nhọc nhướng mi mắt, nụ cười đẹp như họa, giọng bà đứt quãng:
"Thật... thật không?"
Sau đó là một mớ âm thanh ồn ào chẳng rõ. Dường như ai đó hét lên. Dường như có ai đó bật khóc đến thương tâm. Dường như có ai đó... chưa kịp ghi nhớ gương mặt người kia thì đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội.
Rồi một tia chớp nhoáng vụt qua, Châu Kha Vũ thấy mình ở trong hình hài của một đứa bé, hay nói đúng hơn là chàng của thời thơ ấu. Thời đó, một cậu bé như chàng vậy mà lại mê đắm những vì sao, luôn tò mò về những thứ bên ngoài vũ trụ rộng lớn. Người lớn nghe chàng nói, có người thì tỏ vẻ thích thú, có người lại tỏ vẻ chán nán bảo, vớ vẩn.
Tiếng lá cây xào xạc bên hông bờ hè, cảnh vật vẫn thế không thay đổi nhiều, nhưng chàng giờ đây lại lớn hơn một chút. Hình như là đang học cấp ba?
Trên tay Kha Vũ là một bản vẽ xiên vẹo, đường nét lung tung, nhìn là rõ người không biết vẽ. Nhưng nội dung trong bức tranh lại lột tả nên khát khao rất rõ ràng của chàng thiếu niên. Chàng vẽ một bản thiết kế một còn tàu mang hình dáng của một tên lửa, là một con tàu bay. Chàng vẽ rất chi tiết, mỗi một bộ phận cấu tạo đều được chàng chú thích rất rõ ràng.
Nhưng rồi bản vẽ ấy lại bị cơn gió cuốn bay đi mất, chẳng kịp nắm giữ thì "ước mơ" của chàng đã bị người ta giẫm lên một dấu giày rồi.
Bản vẽ ấy cứ thế bị người này đến người kia thay nhau giẫm đạp, đến nỗi chẳng thể nhìn rõ được gì nữa. Màu đen của bùn ấy dần lan rộng ra, rồi như dung hòa vào mặt sàn hoa cương, biến mất hẳn. Hành lang vừa rồi còn đông đúc lại vắng tanh. Châu Kha Vũ nhìn thấy mình của năm cuối cấp, trong tay chàng là tờ giấy báo trúng tuyển vào Học Viện Không Quân Hoa Kỳ. Dòng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm một mảng giấy.
Bảy năm sau, trong bảng thông tin cá nhân của chàng, ở mục nghề nghiệp đã xuất hiện bốn chữ "Phi công không quân". Nhưng khi đó, Châu Kha Vũ vẫn nhớ về ước mơ thuở nhỏ của mình. Nói sao nhỉ? Điều đó đã trở thành chấp niệm lớn trong lòng chàng, nó không còn là ước mơ tuổi trẻ nữa mà là giấc mộng cuộc đời. Bất chấp tất cả, Châu Kha Vũ đặt bút điền vào đơn đăng ký đào tạo phi hành gia. Và với vốn kiến thức có sẵn từ bảy năm làm việc với danh nghĩa "phi công không quân", chàng được chọn làm ứng cử viên để bay vào vũ trụ chỉ sau một năm rưỡi đào tạo.
Tính đến lần này, đây là chuyến bay du hành thời không thứ tư trong đời Châu Kha Vũ. Ba lần bay trước chàng đều thu được những thông tin vô cùng bổ ích cho những nghiên cứu của mình. Nhưng lần nào cũng giữa đường gặp khó mà phải dừng bước, dẫn đến những thông tin ít ỏi ấy khiến chàng cảm thấy không đủ. Lần này Châu Kha Vũ quyết, chàng phải liều, cùng lắm thì bỏ mạng mà thôi.
Và cũng vì lần này quyết định liều lĩnh như thế, Châu Kha Vũ không muốn liên lụy đồng đội. Mà con tàu này cũng là từ bản vẽ thời niên thiếu của chàng mà cải tiến, nó được thiết kể cho riêng mình chàng mà thôi. Đó là lý do vì sao mà chuyến đi lần này chỉ có mình chàng.
Bỗng, bên tai chàng vang lên tiếng gọi của ai đó. Đầu óc mơ mơ màng dứt khỏi mộng cảnh, ánh nắng chói chang khiến chàng vội nhíu mày, đường nét như được ông trời tạo hóa ưu ái cho vài phần góc cạnh khiến chàng trông hoàn mỹ đến phi thường. Cách một tấm kính dày của chiếc mũ bảo hộ, có ai đó gõ nhẹ lên nó.
Châu Kha Vũ cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, khó khăn tháo chiếc mũ tròn vừa to vừa nặng ấy ra để dễ dàng hít thở. Chàng nhìn người đối diện mình với ánh mắt dò xét, giọng không biết vì sao mà khàn hơn bình thường:
"Cậu là ai vậy?"
Nói rồi, chàng mới đưa mắt âm thầm dò xét người đối diện. Là một chàng trai nom có vẻ khỏe mạnh, chiều cao gần như xêm xêm với chàng, ngũ quan không quá sắc sảo nhưng lại xinh đẹp tựa nữ nhi. Trên người cậu ấy là một bộ Hán phục màu ngọc bích, trông giống như những công tử thiếu gia trong mấy bộ phim cổ trang mà lũ nhóc hàng xóm nhà chàng hay xem vậy.
Mà chàng thiếu niên nọ giờ đây chẳng hề quan tâm tới Kha Vũ mà lại đang nghiền ngẫm nghiên cứu cái mũ lạ lùng của chàng trai lạ mặt. Cây sáo ngọc trong tay gõ nhẹ mấy cái lên chiếc mũ cứng cỏi cũng chẳng biết làm từ vật liệu gì mà thành. Xem chán rồi lại đứng lên xoi mói bộ đồ cồng kềnh mà Châu Kha Vũ đang vận trên người, miệng chỉ trả lời lấy lệ:
"Ta là ân nhân của chàng."
Trong lúc người kia mải mê nghiên cứu bộ đồ phi hành gia của chàng, Kha Vũ đã đảo mắt thăm dò khung cảnh nơi này. Đây hình như là một rừng hòe? Mấy tán cây hòe vươn dài đến mức có thể chạm lấy nhau, rợp nên một mảng màu xám đậm loang lổ trên mặt đất. Hương hòe nồng đến mức xộc thẳng vào cánh mũi, nếu như là người có vấn đề với hương thơm như dị ứng chẳng hạn, có lẽ chẳng thể toàn mạng ra khỏi nơi này. Cuối cùng lại thu mắt về cái người đang loi choi trước mặt, chẳng biết rốt cuộc là tò mò cái gì mà ghê thế.
Châu Kha Vũ lùi một bước, đem khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra một đoạn:
"Đây là đâu?"
"Thành Yên Tú, nước Trương Châu."
"Năm bao nhiêu thế?"
"1413, chắc vậy." – Giọng điệu trả lời vẫn hờ hững như vậy, ánh mắt vẫn dán chặt lên bộ đồ năm chục ký của Kha Vũ.
"Cậu không hỏi tôi gì sao?" – Đây là điều Châu Kha Vũ thấy lạ từ nãy giờ, không phải nếu theo lẽ thường thì thấy một người ăn mặc kỳ lạ như chàng, người ta sẽ hiếu kỳ sao? Người này cũng hiếu kỳ đấy, nhưng sao cậu ta chỉ hiếu kỳ với mỗi bộ đồ của chàng vậy?
Dù nghĩ thế, nhưng Châu Kha Vũ lại quên mất, phản ứng của mình khi thấy một người ăn mặc lạ lùng như chàng trai trước mặt cũng bình thường đến lạ.
Người kia nghe thế thì vứt cho chàng một cái lườm, như một lẽ dĩ nhiên nói:
"Biết điều thì tự nói đi chứ? Sao còn bắt ta hỏi?"
"Châu Kha Vũ, nhớ nhé!"
"Ừm."
"Thế giúp tôi cởi bộ đồ này ra được không?" – Mặc trên mình bộ đồ này, Châu Kha Vũ muốn tiến muốn lùi cũng khó khăn. Bộ đồ này nặng vậy vốn là để cho tiện lợi hơn khi đáp xuống một nơi nào đó không phải trái đất, nhưng hình như nó không áp dụng với nơi này.
"Được." – Người nọ gật đầu cái rụp, hệt như chỉ chực chờ chàng có thế thôi.
Châu Kha Vũ đến nơi rồi, không phải nơi chàng cần đến, nhưng sau này có lẽ sẽ cần.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro