"11"

Kỳ thực tôi thường nghĩ rất nhiều về đời mình, từng chút một, từng thứ một. Tôi sợ cảm giác không rõ về những gì mình đã trải qua, suy nghĩ ấy có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi đã sống mờ mịt kha khá số năm hiện hữu trong đời mình. Có thể nguyên nhân là do tôi thật, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi chọn đổ thừa cho Châu Kha Vũ. Sự xuất hiện của anh, làm lu mờ mọi thứ từng xuất hiện trong mười năm kia. Quá chói mắt, quá thu hút, khiến tôi chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì khác ngoài gương mặt anh, nụ cười của anh, tất cả mọi điều thuộc về anh.

Thử nghĩ xem, nếu anh rời khỏi cuộc sống của tôi, sẽ thế nào đây.

Không nghĩ được, không dám nghĩ.

Tôi phát hiện ra, càng lớn lên, tôi càng sợ hãi nhiều thứ, càng không dám làm nhiều điều hơn. Giống như giật kẹo trong tay một đứa con nít, mười sáu tuổi thì làm được, hai mươi sáu thì không, và ba mươi sẽ tuyệt đối không dám.

Giống như đuổi theo một đoạn tình cảm bị cho làm cấm kỵ, bây giờ tôi có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả vì nó, nhưng vài năm có thể tôi sẽ bỏ lại đoạn tình cảm này vì sự nhát cáy trong lòng mình.

Sợ hãi một người rời khỏi mình, sự ỷ lại chết tiệt này, tôi chưa từng nếm trải nó trước đây, bây giờ Châu Kha Vũ đã để tôi nếm trải nó thật sâu sắc. Nó vị gì nhỉ, tôi không nếm ra được. Mùi vị của tình cảm, để miêu tả thật hình tượng thì nó như một nắm chà nồi, từng sợi từng sợi đan vào nhau rối tung rối mù. Không gỡ ra được, chỉ có thể chờ đợi qua thời gian sử dụng bị mài mòn dần và rời ra thành từng mảnh vụn.

Tình cảm không rắc rối đời không nể, không rắc rối là không có tình cảm.

Đã có lúc tôi cho rằng, Châu Kha Vũ sẽ không giống tôi, anh có thể rất can đảm vì thứ anh yêu thích. Như việc anh yêu toán và cuồng nhiệt vì nó vậy, cố chấp, điên cuồng, lao theo bất chấp đến phút cuối kết quả có ra sao.

Nhưng đó là tôi cho rằng anh sẽ như thế.

Hôm sinh nhật của tôi, đáng ra nó đã như tất cả những ngày khác, nếu Châu Kha Vũ không chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi đang lọ mọ trong nhà với mấy cái đĩa nhạc đã cũ của bố tôi để lại. Bố tôi qua đời cũng đã vài năm, lúc trước ông thích sưu tầm đĩa nhạc, ông nó mang lại cảm giác hoài niệm. Mẹ tôi cũng không cho tôi mang đĩa nhạc của bố đi chỗ khác, vậy là chúng nó cứ nằm trong tủ như thế, vài tuần tôi lại về nhà bố mẹ lau dọn một lần.

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng nhấp nháy tên người gọi, Châu Kha Vũ.

- Anh đợi em một lúc, em về ngay.

Châu Kha Vũ đã đến trước cửa nhà tôi rồi.

Tôi chần chừ đứng nhìn mấy cái đĩa nhạc đã được sắp xếp gọn gàng, dứt khoát rút ra mấy cái rồi bỏ vào hộp mang theo.

Tôi để Kha Vũ đợi chừng gần hai mươi phút, nhìn hai ba nốt đỏ nổi trên cánh tay anh, tôi chỉ đành ái ngại xoa xoa gáy lí nhí nói xin lỗi.

- Lần sau trước khi sang thì gọi em, lỡ em đang có việc thì anh phí công đấy.

Vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ, lách cách mở cửa bật đèn trong nhà. Tiện tay cầm luôn túi rau củ anh vừa mua.

- Anh lại mua làm gì, em chỉ tiện mồm nói thích cà rốt thôi. Cũng không phải thỏ mà ăn nhiều vậy.

- Anh cũng tiện thôi, ghé qua mua rau cho mẹ, hàng quen nên người ta cho thêm mà.

Châu Kha Vũ để chùm chìa khóa lên nóc tủ lạnh, tập tễnh đi vào rửa mặt.

- Chân anh làm sao đấy?

- Lúc mua rau bị bí đỏ rơi vào chân, chắc sáng mai hết đau thôi.

Nói rồi cũng lật đật gượng gạo quay lưng đi, tôi thở hắt ra một hơi.

Cũng không thở ra hết được bất an trong người. Đành quay lại nấu vội vài món đơn giản cho bữa tối.

Châu Kha Vũ kén ăn, buổi tối ăn không bao nhiêu, dáng người cao lênh khênh nhưng gầy nhẳng. Biết là vậy, tôi lại chỉ nhắc được vài câu là hết. Chẳng lẽ mèo chê mèo dài đuôi, tôi cũng đâu khá khẩm gì hơn tấm thân trơ xương của Châu Kha Vũ.

Chừng sáu giờ chiều hôm ấy Châu Kha Vũ kiên quyết kéo tôi đi mua bánh kem về mừng sinh nhật. Còn nói nhất định phải tặng tôi một cái bánh kem để kỉ niệm ba mươi năm ngày ra đời của người yêu anh. Lúc ra đến tiệm bánh, tôi chọn một cái vị matcha, Châu Kha Vũ lại quên mang theo ví tiền. Tôi vừa lén lút cười vừa lôi ví ra trả tiền bánh. Suốt đoạn đường đi bộ về nhà tôi, dù trời tối lem nhem vì đèn đường chưa bật, tôi vẫn thừa biết vành tai anh đỏ ửng.

Về đến nhà, anh cứ ấp úng mãi, nói năng ngắt quãng không liền mạch. Mãi đến lúc đốt nến sinh nhật mới rành rọt chúc được một câu, người yêu anh sinh nhật vui vẻ.

Nghe xong đến cả tôi cũng ngượng ngùng. Nụ cười câu khóe môi anh lên, ánh nến nhỏ lóe sáng trong mắt. Cái vẻ đẹp trai chết tiệt này, mọi ngày nhìn không sao, hôm nay lại đỏ mặt.

Tôi không nhịn được, đưa tay chỉnh lại tay áo thun bị xoắn lên của anh, buột miệng đánh rơi một câu.

- Anh đẹp trai quá rồi. Mà cũng tiếc thật đấy.

- Tiếc gì?

Nhìn đôi mắt cún đầy vẻ trông mong hiếu kỳ trước mặt mình, tôi bỗng nổi lòng xấu tính.

- Không đẹp bằng em.

Châu Kha Vũ xịu mặt xuống, giây trước ánh mắt còn lấp lánh vui vẻ, giây sau đã ủ rũ ủy khuất. Ngón tay dài gõ lọc cọc xuống bàn, môi dưới hơi bĩu ra, rồi hỏi ngược lại tôi.

- Vẻ ngoài, quan trọng đến vậy sao? Anh không thấy gì tiếc cả.

Tôi nhịn cười đứng lên đi mở đĩa nhạc, một bản concerto của Rachmaninoff, Piano Concerto số 1.

Tôi mất khoảng chừng một phút đồng hồ để trở về ghế ngồi và bắt đầu lại cuộc trò chuyện với anh, bản nhạc vừa qua đoạn mở đầu. Tiếng nhạc bắt đầu ôm lấy chúng tôi, như một sợi dây buộc tôi sát lại bên Châu Kha Vũ.

Anh nhỏ giọng ở bên tai tôi nói một câu.

- Không đẹp bằng em cũng không đáng tiếc, anh chỉ quan tâm rằng chúng ta đẹp đôi.

Tôi nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh, ừm, chúng ta quả thực đẹp đôi.

Vậy nên cứ ở bên nhau thế này đi, vì chúng ta ở bên nhau là phong cảnh đẹp nhất. Mà cảnh đẹp thì không được bỏ lỡ.

Nhạc vẫn chạy, hết đoạn cao trào lại dịu nhẹ trở lại. Bánh kem matcha chỉ ăn được vài miếng rồi nằm yên như cũ, cả tôi và anh đều không động tới. Chai rượu trên bàn lại vơi dần.

Châu Kha Vũ thấp giọng kể chuyện cho tôi nghe. Chuyện ngày bé anh nghịch hỏng băng nghe nhạc của bố, bị đánh cho một trận nhưng không rơi một giọt nước mắt vì bố không cho khóc. Chuyện hồi đi học từng bị kiểm điểm vì tội giấu dép của bạn. Chuyện trúng giải bốc thăm may mắn ở trường nhưng hôm đấy ngủ quên nên mất giải. Có cả chuyện thi sủa với con chó nhà hàng xóm, nghe đến đây, con chó nằm trong góc nhà bật dậy hướng về phía anh sủa lên vài tiếng thật uy mãnh, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Cứ thế người và chó nhìn nhau thật căng thẳng. Bỗng...

- Gâu!

Âm thanh lười biếng mềm mại tuột ra khỏi đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ. Con chó hài lòng vẫy vẫy đuôi rồi lại nằm xuống như cũ, mắt lim dim hưởng thụ vinh quang của kẻ chiến thắng.

Câu chuyện về tuổi thơ oanh liệt của anh cứ mãi kéo dài, kể đến đoạn hồi tiểu học có một bạn gái nhỏ tỏ tình, còn ngỏ ý sau này muốn cưới anh. Tôi miệng nhanh hơn não hỏi một câu ngu ngốc, kha khá không có ý nghĩa.

- Thế anh đồng ý rồi à?

Châu Kha Vũ vui vẻ nói tiếp, giống như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Lúc đấy chơi trò đóng vai gia đình, cô bạn đó đóng vai mẹ ở nhà trông con, còn anh đóng vai bố đi làm xây dựng. Tôi lại nhanh mồm nhanh miệng hỏi thêm một câu nữa.

- Lúc đấy anh thích trò đấy không?

Châu Kha Vũ mím môi không đáp.

Tôi lại đứng lên đổi đĩa nhạc thành bản Piano Concerto số 2 cũng của Rachmaninoff.

- Anh thích nghe piano concerto của Rachmaninoff. Anh thích bánh kem vị matcha. Anh hay uống cà phê nhưng anh thích trà sữa hơn. Lúc bé anh hay chơi đóng vai gia đình với bạn đó, nhưng lớn lên anh thích làm gia đình của em hơn.

Tôi thấy khóe môi anh hơi nhếch lên có vẻ đắc ý.

- Thực ra em hay uống trà sữa, nhưng, em thích hôn anh hơn.

Tôi thích bánh kem vị chocolate, nhưng tôi chọn matcha vì Châu Kha Vũ thích.

Tôi không hay nghe piano concerto nhưng tôi bật nó lên vào sinh nhật mình vì tôi đón sinh nhật cùng Châu Kha Vũ.

Tôi thích uống trà sữa khoai môn nhưng lại không uống nó vào sinh nhật.

Vì tôi thích vị ngọt từ môi Châu Kha Vũ hơn vị đường trong ly trà sữa khoai môn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro