"12"
Qua sinh nhật tôi ba tuần cũng vào Tết, Châu Kha Vũ chân nọ đá chân kia ăn nhờ ở đậu nhà tôi liền cả ba tuần không thèm về nhà. Đến cả quần áo cũng mặc của tôi, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cơm ngày ba bữa, tôi chi toàn bộ, như bao nuôi anh ấy trong khoảng thời gian đó vậy.
Nhìn Châu Kha Vũ nằm dài trên giường mình, tôi đút tay vào túi quần, nghĩ nghĩ rồi lộn trái túi quần ra ngoài, phát ngôn thiếu đánh.
- Giai cấp vô sản như tôi lại còn có cái nghĩa vụ bao nuôi phú hào như anh à?
Châu Kha Vũ nghe tôi nói xong ngóc đầu dậy, một bên mày nhếch lên, khuôn mặt tỏ vẻ mơ hồ.
- Phú hào cũng có ngày sa sút, ơn cưu mang này, đợi ngày trùng sinh phú quý, ta nhất định báo đáp ân công.
Tôi cười nham nhở, tiện tay túm lấy con gấu bông ở cuối giường ném lên người anh.
- Ít xem kiếm hiệp lại, có ngày em khởi nghĩa vùng dậy thoát khỏi bàn tay bóc lột vô nhân tính của bọn tư bản độc ác như anh cho xem.
Châu Kha Vũ cũng không vừa, quơ tay dài túm lấy gối bên cạnh nhằm thẳng gương mặt đẹp trai của tôi mà ném tới.
- Vị huynh đài đây cũng bớt xem phim tài liệu lại, ta đã nói báo đáp thì nhất định sẽ báo đáp, tuyệt không làm ân công thất vọng.
Tôi giơ tay đầu hàng rút lui ra ngoài nấu cơm. Bước vài bước ra đến cửa đã bị Châu Kha Vũ gọi giật ngược lại.
- Này! Nay 28 rồi, giao thừa đi chơi không?
- Đi đâu?
- Đi...về nhà bố mẹ anh.
Tôi gượng cười đưa tay vờ gãi đầu mũi, quả thực chưa từng nghĩ đến anh muốn dẫn tôi đi gặp gia đình anh. Tôi không chắc anh sẽ xem đó là một lần ra mắt bố mẹ, nhưng ở tâm thế của tôi thì như thế chẳng khác nào xem mắt cả.
- Cũng được thôi, nếu anh đảm bảo rằng bố anh sẽ không giết em.
Châu Kha Vũ vốn đang rất hào hứng vui vẻ ngay lập tức trùng xuống.
Mấy năm khi còn là người yêu Châu Ngọc Nam, không thấy Châu Kha Vũ, vừa chia tay em gái thì anh trai đã lập tức đến gần. Khỉ cũng sẽ cho rằng đây vốn không phải chuyện gì trùng hợp.
Tôi không rõ Châu Kha Vũ đang nghĩ gì về chuyện này, nhưng tôi chắc chắn bố anh chẳng ưa thích gì tôi. Làm phí mất mấy năm tuổi xuân mơn mởn của cô con gái nhỏ, rồi lại biến thằng con lớn của ông thành cái loại kinh tởm mà xã hội này vẫn chưa thể chấp nhận nổi.
Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ biết, Châu Kha Vũ là kiểu con trai gánh vác trên vai rất nhiều hy vọng của gia đình, là con trưởng, có ngoại hình, có khí chất, có tài năng. Nếu tôi là tuýp con trai xông xáo xốc nổi từ bé đến lớn, gia đình vô phương cứu chữa. Châu Kha Vũ lại thuộc diện mầm non ngập tràn niềm tin và ánh sáng, được bồi dưỡng chăm tưới từ lúc mới lọt lòng. Không khó để hiểu ra một sự thật rằng, bố Châu Kha Vũ sẽ tém gọn bất cứ kẻ nào cản đường con trai ông tỏa sáng rực rỡ. Hay nói cho đúng hơn, là bất cứ kẻ nào khiến Châu Kha Vũ trở nên khác biệt một li so với hình tượng mà ông ấy muốn anh trở thành.
- Anh có định nói với bố anh không?
- Anh...nói rồi. Ông ấy bảo dẫn em về.
Tôi cứ đứng ở cửa phòng, ngẩn người nhìn anh mãi. Tôi thấy anh nói một câu rất nhỏ, một lần thôi là đủ rồi, sẽ không thể có lần hai.
Đúng hôm giao thừa, Châu Kha Vũ kiên quyết dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ anh thật. Lúc ngồi xuống ghế sô pha bọc da thượng hạng ở phòng khách nhà anh, tôi vẫn không nắm chắc mình sẽ nói gì, hay thậm chí là sẽ làm gì tiếp theo. Cốc nước lọc mẹ anh rót mời khách nhẹ nhàng đặt lên bàn kính, chỉ khẽ khàng cạch một tiếng nho nhỏ, tôi lại nghe thành tiếng vang của canh bạc cuộc đời. Mạo hiểm.
Mẹ Châu Kha Vũ là một người phụ nữ đẹp, đường nét trên gương mặt đầy đặn phúc hậu, dáng đi lẫn động tác đều toát lên một vẻ tao nhã quen thuộc. Chính là cái vẻ rót một cốc nước của Châu Kha Vũ, chỉ là rót một cốc nước, cũng khiến người khác nhìn mãi không dứt được. Bà nhìn tôi rồi mở một nụ cười mất tự nhiên, gượng gạo đến mức, tưởng chừng như bà mới là khách vậy.
Ngồi gần một tiếng đồng hồ, cốc nước vẫn không vơi đi phân nào, dù Châu Kha Vũ đã liên tục nhắc tôi uống nước. Ánh đèn phản chiếu lại trên thành cốc thành một đường sáng trắng xóa chói mắt. Đến cả một hạt nước cũng không xao động, nhưng tôi vẫn nhìn đăm đăm vào nó. Như cách tôi vẫn thường nhìn Châu Kha Vũ trước khi đi ngủ.
Bố anh từ trên cầu thang đi xuống, trên tay cầm một cây gậy gỗ bóng loáng, đoán chừng gia công mỹ nghệ cũng rất mất thời gian, mà ngốn kha khá tiền bạc. Cổ tay ông đeo đồng hồ mạ bạc, tôi nhớ Châu Kha Vũ cũng có một cái tương tự. Là một lần dọn nhà với anh, vô tình nhìn thấy trong tủ gỗ, được bọc lại bằng vải mềm rất cẩn thận rồi mới bỏ vào một cái hộp thủy tinh. Đoán chừng là một cặp đồng hồ.
Tôi không nghĩ mình đã nhìn lầm, Châu Kha Vũ kỳ thực căng thẳng hơn cả tôi. Đêm giao thừa thời tiết không mấy ấm áp, trong nhà đã bật máy sưởi, cũng không đến nỗi nóng. Nhưng mồ hôi từ lòng bàn tay anh áp lên ghế da, đã nhìn rõ vệt nước. Tôi không nhịn được cười khẽ một cái, lập tức thu hút ánh nhìn của bố anh.
- Cậu này tên tuổi công việc nhà cửa thế nào?
- Cháu là Trương Gia Nguyên, vừa vào ba mươi, làm công ăn lương văn phòng ạ.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh bất chợt hít một hơi thật sâu, định nói gì đó đã bị câu hỏi của bố anh chặn lại.
- Là cái đứa ngày trước quen con bé em mày chứ gì?
- Ông đừng có làm căng, chuyện nào ra chuyện đấy.
Mẹ anh khẽ nhấp một hớp nước, nói với chồng một câu rồi vỗ ngực ho nhẹ đi thẳng lên lầu. Lúc ấy, tinh thần tôi như mất đi chỗ dựa to lớn, một nước đổ ầm xuống, tiếng vang kéo dài lấp đi thính lực, khiến hai tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa.
Chỉ một câu duy nhất của bố Châu Kha Vũ hôm ấy khiến tôi ấn tượng sâu sắc, một đôi tình nhân mà lại là hai thằng đàn ông với nhau sẽ khiến xã hội khinh miệt đến nhường nào, cậu đang kéo chân Kha Vũ.
Dù máy sưởi vẫn chạy rất tốt, nhưng đợt gió này lạnh quá. Hóa ra một đôi tình nhân thì không thể là hai thằng con trai.
Cả đời tôi chưa từng cảm thấy việc mình đang làm là sai, bất kể là khi người đời có ghét bỏ nó đến mức nào đi chăng nữa. Việc này tôi đã từng nói với bố lúc tôi vừa ra trường, mẹ tôi ngồi bên chỉ liếc tôi một cái rồi bĩu môi, một tay bốc một nắm hạt hướng dương, lách tách cắn một hạt, đấy là do chưa tới lúc thôi con ạ, mày còn non lắm.
Mẹ tôi đã nói thế, mà con chó nằm trong góc nhà cũng gật gật cái đầu xù của nó biểu thị đồng tình. Cũng không sai lắm, quả thực là khi ấy là chưa tới lúc.
Nếu tôi nhìn thấy ánh mắt nghi kỵ của bố Châu Kha Vũ đang quét lên người anh trước khi bật ra câu nói đầy tự tin kia, thì hẳn là câu ấy sẽ không trở thành một trong những cú vả mặt rát nhất tôi từng tự vả vào mặt mình.
Vốn dĩ tôi chưa từng thấy mình sai khi yêu Châu Kha Vũ, nhưng ngay tại giây phút bắt gặp cái tát giáng xuống gò má hốc hác của anh, tôi lập tức cảm thấy hình như mình sai rồi, thật sự sai.
Thực ra nếu khi ấy tôi còn tỉnh táo để xác nhận hoàn cảnh xung quanh mình, tôi có thể đã nhận thức được Châu Ngọc Nam mặc chiếc váy dài lặng lẽ chảy nước mắt ở một góc cầu thang. Tôi không biết em đang khóc vì gì, là vì nhìn thấy tôi, hay vì anh trai của em bị đánh. Châu Ngọc Nam rất thương anh trai của cô ấy, tôi thiên về đáp án thứ hai hơn.
Về sau này, tôi có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Châu Ngọc Nam, tôi từng hỏi em, vụ tai nạn của Châu Kha Vũ, tại sao đến khi anh ấy gần như hồi phục hoàn toàn rồi, em vẫn khóc.
Em chỉ nhấp một hớp cà phê đen, vết son đỏ để lại trên miệng tách, nếu bố em không muốn anh ấy hồi phục thì sao?
Châu Ngọc Nam trước đây cũng rất ghét cà phê, hơn nữa, em của trước đây cũng sẽ không đánh son đỏ.
Còn nói về ngày Châu Kha Vũ dẫn tôi về nhà bố mẹ anh đó, khi chúng tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi mơ hồ cảm nhận được cảm giác lành lạnh truyền đến tay mình, Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn nắm tay tôi.
- Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ muốn dành cả đời mình để yêu em.
Dù có sai, tôi cũng không có quyền giật tay ra khỏi tay anh. Châu Kha Vũ là người chịu tổn thương, anh vẫn chọn ở bên tôi. Vậy tôi có cái quyền gì để rời bỏ anh đây?
Tôi muốn dành cả đời mình để ở bên anh ấy.
- Vũ, mẹ em làm cơm giao thừa rồi. Về nhà em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro