"13"

13.

Sau mấy năm đại học, rồi đến mấy năm lăn lộn đi làm, tôi cũng được xem là một người có ăn có học có kinh nghiệm. Tôi tạm thời đem Châu Kha Vũ đặt ngang với giả thuyết Poincaré - bài toán ra đời năm 1904, vinh dự trở thành một trong những giả thuyết thách thức bậc nhất xuyên suốt một thế kỷ qua, thậm chí là gắn luôn với cái danh một trong những bài toán khó nhất cả thiên niên kỷ.

"Nếu một đa tạp ba chiều compact không có biên là đơn liên, thì nó đồng phôi với mặt cầu ba chiều", điều này vào năm 1982 đã được Michel Friedman chứng minh là đúng khi đặt vào không gian bốn chiều. Trong khi năm 1966, Stephen Smale nhận được giải thưởng Fields vì đã chứng minh được giả thuyết Poincaré đúng với các không gian lớn hơn hoặc bằng năm chiều.

Khó khăn thay, bài toán nguyên thủy của giả thuyết Poincaré đưa ra một vấn đề, liệu nó có đúng với không gian ba chiều hay không. Nó đã ngốn của giới toán học đến cả trăm năm. Mãi đến khi bài đăng của Grigori Yakovlevich Perelman về một công trình nghiên cứu, dù không trực tiếp chỉ mặt điểm tên giả thuyết Poincaré, nhưng sau bốn năm được kiểm tra và xác nhận, các ý kiến đưa ra đều thống nhất rằng phương pháp trong công trình nghiên cứu của ông chính là giải pháp và bước đi đến thành công để giải mã giả thuyết Poincaré - bài toán trung tâm của lý thuyết topo"

Tôi cắn răng nhìn Châu Kha Vũ đang cố đọc hiểu công trình nghiên cứu gốc của Perelman, hàng ngày lật đi lật lại các lý thuyết topo và các bài viết về phương trình "luồng Ricci".

- Khỉ thật! Anh yêu lão người Nga đó hơn yêu em à?

Dù đã rất cố gắng gọi anh xuống ăn cơm, nhưng Châu Kha Vũ chỉ nhếch mày một cái rồi lại vùi đầu vào việc tập chứng minh "n=3" là đúng.

Tôi vùng vằng trở xuống nhà, vừa đi vừa hét vọng lại bàn làm việc của anh.

- Sau này lấy vợ sinh con, có chết em cũng không để nó đi sâu và nghề Toán như anh, thề đấy!

Châu Kha Vũ hẳn là nửa chữ cũng không nghe thấy, anh không đáp lại lời tôi, cây bút bi giắt bên tai vì động tác vò đầu mà lách cách rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh lại giắt nốt cây bút chì trong tay vào vị trí cũ thay vì cúi xuống nhặt cây bút nằm lăn lóc dưới chân mình. Trên bàn lung tung mười mấy hai mươi loại bút đen xanh đỏ vàng khác nhau, tôi còn nghe được tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của anh khi lẩm nhẩm đọc đến đoạn "convergence results for Ricci flow"

Tôi trở về bàn ăn, gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng dùng sức nghiến nó như tội nhân thiên cổ. Tôi thề là nếu cái giả thuyết ma quái ấy mà là một món ăn, tôi sẽ đay nghiến nó như miếng thịt này. Hoặc là, đến bỏ nó vào miệng tôi cũng không thèm bỏ. Toán học cứu lấy cuộc đời của nhiều người là thật. Nhưng đối với một đứa rời khỏi ghế nhà trường đã quên luôn đạo hàm với tích phân như tôi, thì tất cả chỉ nên ở một mức vừa đủ. Toán học sẽ giết chết tôi nếu nó vượt khỏi ngưỡng cho phép.

Tại sao không phải tôi giết nó? Xin lỗi, Toán học nắm tay Vật Lý và bao thứ khác kiến tạo nên thế giới này. Vật Lý có thể trở thành tín ngưỡng hay đơn giản hơn là bạn tâm giao của tôi để trao gửi tâm tình, nhưng Toán trong tôi lại như một vị đức thánh thần, vĩnh viễn cao cao tại thượng, dùng quyền năng chói mắt để hành hạ chúng thường dân.

Nghĩ đi nghĩ lại càng không thể hiểu nổi, tại sao Châu Kha Vũ không chết quách đi cho. Với cái kiểu sống như thế, tôi thà đâm đầu vào tường để ngưng hành xác bản thân.

Hơn bốn trăm trang viết về thứ anh đang nghiên cứu, Châu Kha Vũ - người yêu em, chúc anh sớm nhận ra mị lực của em rồi dẹp đống giấy tờ đấy sang một bên.

Đồng hồ kịch kim một giờ sáng, tôi mắt mũi lèm nhèm chân thấp chân cao bước xuống giường, nhìn ánh đèn vàng hắt lên gọng kính kim loại phản quan lóe sáng trên gương mặt Châu Kha Vũ. Làn khói tách ra một kẽ hở nhỏ giữa hai cánh môi mỏng, mờ dần lướt qua chóp mũi thanh tú rồi biến mất vào không khí. Nói thật, tôi đem tất cả những lời trách móc sắp tuột khỏi kẽ răng mà nuốt khỏi cổ họng, vẫn là gương mặt đẹp trai đáng giận đấy, khiến người ta chẳng nỡ mà lớn tiếng lấy một câu.

- Anh không định đi nghỉ à? Tính gì mãi thế?

- Anh có tính nữa đâu, chỉ ngồi nghĩ vậy thôi mà.

Tôi bước đến ngồi xuống cái ghế gỗ nâu bên cạnh anh, một lần nữa nhìn anh nhả ra hơi khói thoang thoảng mùi táo xanh. Tôi đã từng ghét cái mùi này đến chết.

Thế mà ngay lúc này đây, khi trên môi anh hãy còn vương lại mùi táo xanh chua chua ngọt ngọt, tôi áp môi mình lên cánh môi nhợt nhạt, lùng sục khắp khoang miệng luôn sẵn sàng đón chào sự phá phách của tôi. Nhớ lại những lời ban nãy chưa kịp nói, tôi cắn lên môi anh một cái thay cho cơn giận vừa ém xuống.

Châu Kha Vũ ăn đau, giật mình vung tay đẩy người tôi ra. Chân ghế cọ xuống mặt sàn, két một tiếng kéo dài.

- Bước xuống nhà ăn cơm, em hâm nóng lại đồ cho.

- Nhưng.....

- Em nói xuống nhanh, cãi một tiếng nữa là em đốt hết đống này.

Tôi chỉ lên đống giấy tờ nằm la liệt trên bàn cùng với một phần bài nghiên cứu đang làm dở hiển thị trên màn hình máy tính.

Châu Kha Vũ nghe xong đứng bật dậy, vứt cây bút trên tay xuống bàn, động tác tùy tiện bộc phát nội tâm đang gào thét nổi nóng.

Đi theo sau bước chân lảo đảo của anh xuống cầu thang, tôi càng tức trong lòng. Nếu không thương anh, em đã để anh chết vùi trong mớ lý thuyết topo đấy rồi.

- Ngồi ngoài bàn khách đi, đừng vào bếp.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi lại trên sô pha ngoài phòng khách. Chỉ một chốc đã co chân lên ghế, vùi mặt vào chân rồi ngủ mất. Thói quen ngủ co hết cả người lại, một mét chín hơn nhưng cứ nằm xuống là còn một cục tròn tròn nhỏ xíu, thỉnh thoảng còn giật mình.

Châu Kha Vũ luôn thiếu cảm giác an toàn.

Tôi thích nhất là mang lại cho người khác cảm giác an toàn, mà người khác, cụ thể là Châu Kha Vũ.

Anh rất hay ôm tôi, thời gian đầu sẽ ôm rất chặt, sau đó mới từ từ thả lỏng. Chỉ cần cảm thấy không có việc gì, anh nhất định sẽ dính lên người tôi, bất kể trời nóng trời lạnh. Tôi cũng không nỡ đẩy anh ra.

Ở trong vòng tay Châu Kha Vũ, có một loại cảm giác rất khó hình dung. Làn da lành lạnh áp lên người, hơi thở ấm áp còn hơi mùi táo xanh phảng phất sau gáy khiến tôi hơi rụt cổ lại. Tôi sẽ quay đầu, hôn anh một cái. Khi này, Châu Kha Vũ như đứa trẻ được kẹo, vui vẻ mỉm cười, gò má hơi hồng lên gục đầu vào vai tôi, một lúc là ngủ mất. Đến lúc cảm nhận được hơi thở đều đều nhè nhẹ trên vai mình, tôi vẫn thấy vành tai anh đang ngại ngùng.

Chuyện bố của Châu Kha Vũ, từ lâu rồi ông cũng không còn để ý đến anh nữa, một cuộc điện thoại cũng không gọi, tôi biết trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Tất nhiên là tôi sẽ không làm mấy trò như, đến gặp mặt bố anh để nói chuyện hoặc giảng giải đạo lý nhân sinh. Chuyện ngu ngốc như vậy, tôi không đời nào làm. Chỉ là có rất nhiều lần đi siêu thị, tôi đều gặp mẹ anh trên đường, bà có vẻ rất thích tôi.

Trong một đêm tối nào đó, Châu Kha Vũ nằm bên cạnh tôi, gối đầu lên cánh tay tôi. Tôi đoán anh đang khóc, tay tôi cứ thế mà ướt dần.

- Anh hy vọng bố sẽ hiểu, thực ra, mẹ không phản đối chuyện này.

Tôi rất ít khi chủ động ôm anh, nhưng đêm hôm ấy tôi là người ôm anh vào lòng, để anh vùi mặt vào lồng ngực tôi mà khóc.

Tôi sẽ không khóc, mà cũng sẽ không ai được phép nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc cả. Ngày còn bé, tôi thấy có rất nhiều người lớn nói với trẻ con, đứa trẻ làm sai sẽ không được khóc. Vậy nên, nếu anh đã lỡ khóc rồi, thì cứ trốn vào vòng tay tôi đi.

Có đôi khi, đứa trẻ làm sai kia, vốn cũng không sai, chỉ là người lớn không chịu hiểu ra nó đang muốn biểu đạt điều gì. Cái gọi là hình phạt cho những đứa trẻ phạm lỗi là nhiều vô kể, nhưng được mấy ai chịu ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi nó, lắng nghe xem tại sao nó lại làm thế.

Những đứa trẻ đó, sẽ giấu tất cả ở trong lòng nó, đi tìm một đứa chịu lắng nghe nó, đồng cảm với nó, giống như nó.

Châu Kha Vũ lại giật mình tỉnh giấc, bàn tay đập vào cạnh bàn khiến tôi giật mình.

- Anh ăn cháo đi, vừa ấm.

Chết tiệt thật, ba giờ sáng rồi!

Tôi vội vàng cắm mấy cây nến màu lên bánh sinh nhật, đốt nến lên rồi bưng ra phòng khách. Anh vơ điện thoại ở bên xem ngày giờ, rồi lại nghệch ra nhìn tôi.

Đến khi Châu Kha Vũ thổi nến, cả căn nhà lớn không có lấy một ánh đèn. Chúng tôi đều ngồi trên sô pha, anh lại dựa vào người tôi.

- Nguyên biết anh ước gì không?

- Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm.

- Anh ước, Trương Gia Nguyên sẽ luôn ở bên cạnh Châu Kha Vũ.

Dường như Châu Kha Vũ không để tâm đến lời tôi nói, kiên quyết nói ra điều ước của mình cho bằng được. Tôi cũng không có cách nào để ngăn cản cái miệng của anh cả. Bản thân tôi nói rất nhiều, anh lại không nói được bao nhiêu, tôi không có cớ gì để cản anh nói.

Vả lại, anh ít nói, nhưng đa số trong những gì anh nói đều có sức sát thương khiến tôi đau đến tưởng như chết đi. Giống như anh đã từng nói, anh trân trọng từng phút một khi ở bên cạnh em, chúng ta gặp nhau không phải ở độ tuổi đẹp nhất, nó đã qua hẳn cái thời bồng bột tuổi trẻ để dứt khoát theo đuổi tình yêu đi ngược với truyền thống rồi.....

Châu Kha Vũ thường chỉ nói đến đây, vì tôi biết phần còn lại của nó là gì, anh không muốn nhắc lại, tôi càng không muốn nghe. Nhưng chúng tôi nhận thức rất rõ ràng, thậm chí là từng phút từng giây đều giống như khắc vào suy nghĩ của mình.

Bởi vì không còn đủ dũng cảm nữa, vậy nên chỉ có thể ước. Ước, thật như một giấc mộng xa vời. Nhưng nó đẹp, điều ước luôn rất đẹp.

Trong xã hội mà tôi nhìn thấy, đi ngược với cái mà xã hội quy định sẽ luôn luôn là kẻ ác, hoặc xứng đáng bị ruồng bỏ, không có ngoại lệ. Vậy nên tôi chỉ đành tự đặt cho mình một câu hỏi, mà thiết nghĩ sẽ chẳng một kẻ nào trong đám đông ngoài kia dám tự tin cho tôi câu trả lời không mâu thuẫn với những gì đang diễn ra. Rằng nếu không đúng với những gì xã hội quy định ắt hẳn là kẻ xấu, vậy thì xã hội đó, có quy định giới tính trong tình yêu không?

Nếu có, tôi tình nguyện làm một kẻ xấu không có ước muốn trở nên lương thiện.

Con người ăn miếng trả miếng như tôi, đáng ra nên làm ra cả một bộ sưu tập về những lần ấy, để sau này, khi hạnh phúc của chúng tôi hoàn chỉnh rồi, tôi nhất định sẽ nhắc lại cho anh nghe. Nhắc cho anh nhớ, đã từng có một Châu Kha Vũ thích dùng lời nói để tự chọc ngoáy chính mình như thế nào.

Đó đúng là một phương pháp chính xác để chọc vào nỗi đau của anh.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Trân quý như Châu Kha Vũ, không ai có quyền làm tổn thương anh ấy cả.

Người dùng hết can đảm để yêu tôi như Châu Kha Vũ, dùng bàn tay run rẩy lạnh băng băng của mình nắm lấy tay tôi như Châu Kha Vũ, thì tôi lại có quyền gì để tổn thương anh đây?

-------

Nếu sau này, anh vẫn còn ở bên cạnh tôi, vào năm tám mươi tuổi, tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn anh thôi. Tôi đoán, đến lúc ấy, Châu Kha Vũ sẽ dùng phần tính con nít ít ỏi trong mình để nói rằng:

- Em thấy không, anh đã nói điều ước ra rồi, và nó vẫn thành hiện thực còn gì.

Tôi lại đoán, sau đó, tôi sẽ ôm lấy Châu Kha Vũ, để anh dựa vào vai mình mà hưởng thụ ánh nắng sớm mai.

Khung cảnh này lặp đi lại lại trong đầu tôi không biết đã bao lần. Sau tất cả những phản đối của bố Châu Kha Vũ, bố anh đã phản đối đến nỗi, ông ấy không còn lời nào để nói. Tôi vẫn không biết mình lấy đâu ra can đảm để mường tượng ra niềm hạnh phúc ảo ảnh này nhiều lần đến vậy.

Lý do lớn nhất có lẽ là tôi tin Châu Kha Vũ sẽ luôn ở bên tôi như một loại cố chấp, sự cố chấp của anh đối với Toán học. Mối bận tâm của chúng tôi, ngay từ đầu vốn không nằm ở việc bị người đời chỉ trỏ, bố anh đã bất lực mà im lặng không nói. Chúng tôi càng không có cớ gì để thoát khỏi cuộc sống của đối phương.

Không phải Châu Kha Vũ đã từng nói sao, Trương Gia Nguyên sẽ luôn ở bên cạnh Châu Kha Vũ.

Điều ước của anh, tôi sẽ là người thực hiện.

-----

Tôi sẽ nói với bầu trời điều này vào một ngày thật đẹp, nếu hôm ấy trời xanh mây trắng, nếu khi đó nắng trong gió lành, nếu thời khắc đó anh ở bên tôi.

Tôi tên Trương Gia Nguyên, anh ấy tên Châu Kha Vũ. Chúng tôi không gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng là thời điểm chính xác nhất.

Chính xác đến nỗi, cả đời này tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.

Và Châu Kha Vũ đã dành cả đời mình ở bên Trương Gia Nguyên.

=== Hoàn ===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro