13

- anh lung hàng xóm nào hả trương gia nguyên, nói nghe coi coi - hồ diệp thao lườm lườm

- anh lung nhà bán rau gần nhà tao mày, muốn gặp mặt thì đến lúc sẽ cho gặp thôi - trương gia nguyên nắm tay châu kha vũ đi xuống

thế là 4 đôi 4 cái mô tô chở nhau về trường. may là các bác bảo vệ đang thay ca nên chưa có mặt. cả lũ vội chạy vào, phòng ai về phòng nấy

phòng 403...

- đi đâu về? - nhậm dận bồng ngồi nhìn hai người chằm chằm

- đi có việc - châu kha vũ

- thật không nguyên nhi? - nhậm dận bồng

- thật, thật mà, mày tin tao đi*vỗ ngực*

- ăn gì chưa? - nhậm dận bồng

- ăn rồi, nhưng lại đói, có đồ ăn không - châu kha vũ

- anh nãy giờ ăn gì mà ăn rồi, chưa ăn gì đâu bồng ơi - trương gia nguyên

ờ ha, hoá ra hai người chỉ kịp gọi cà phê nhâm nhi chứ chưa ăn gì

- ăn đậu hũ - châu kha vũ tỉnh bơ trả lời

- hả? - nhậm dận bồng quay lại nhìn hai con người đang ngồi ở bàn ăn kia

- thì...bọn tao mới gọi đĩa đậu hũ chiên, toàn ông ý ăn - trương gia nguyên bào chữa

- ừ ừ ok bạn là nhất, tôi không cãi được nữa - nhậm dận bồng nói qua loa rồi làm tiếp cơm rang

- ya CHÂU KHA VŨ, MÀY ĐI ĐÂU ANH NHẮN KHÔNG REP? - trương hân nghiêu chạy từ phòng ra

- ơ thế à - châu kha vũ lôi điện thoại ra, bao nhiêu tin nhắn của trương hân nghiêu hiện ra, cộng với 2 cuộc gọi của mẹ nuôi anh

- mẹ hỏi em ở đâu, giờ em giải thích sao? mà em đi đâu, còn chưa nói anh - trương hân nghiêu

- em làm một số việc, xong gặp cả chú đông, hai chú cháu ngồi nói chuyện - châu kha vũ

- chú đông? - trương hân nghiêu

- anh không nhớ à, chú trương đông làm bất động sản ngày xưa ở quận mình ý - châu kha vũ vừa nói vừa đi lấy bát con

- trương đông? là bố nguyên nhi mà? - nhậm dận bồng rang một bát to xong cầm ra bàn

- thì đấy, là bố tao - trương gia nguyên vừa xúc cơm ra vào bát vừa nói

- khoang...từ từ đã, đợi anh load đã - trương hân nghiêu

- ê, mày nói cho châu kha vũ vụ ấy ấy chưa - nhậm dận bồng

- nói rồi, giờ chúng nó làm anh em xhcn nhờ, kha kha nhờ - trương gia nguyên hất hất tay châu kha vũ

- ừ, huynh đệ tốt - châu kha vũ hất lại

- TRƯƠNG GIA NGUYÊN, EM LÀ GIAI GIAI??? - trương hân nghiêu

- anh nói to thế, đúng rồi, là em - trương gia nguyên cười cười

- ủa, ê, châu kha vũ, anh lấy thiếu 1 bát này - nhậm dận bồng

- tôi không ăn, ăn đậu hũ no rồi - châu kha vũ vừa nói vừa quay ra nhìn trương gia nguyên 👀

- đấm chết giờ - trương gia nguyên lườm châu kha vũ

- eo, chúng mày mờ ám thế - trương hân nghiêu

- có gì mờ ám đâu, bình thường - trương gia nguyên

- đúng rồi, vẫn bình thường - châu kha vũ nói leo theo

- ờ ờ ok pạn là nhứt, nhứt pạng ròi - nhậm dận bồng nói mỉa lại

bốn người(thật ra là 3) ăn xong thì ai vè phòng nấy. trương hân nghiêu và nhậm dận bồng đứng ngoài nghe lén

"ê tí dậy lại tôi mấy động tác nhá"

"ok, thế có học tiếng anh không"

"thôi, biểu diễn xong học bù sau"

"ok"

"đeo tai nghe đi, muộn rồi, ồn"

"ok"

- có vẻ chúng nó là anh em xhcn thật - trương hân nghiêu

- từ từ*gõ cửa* - nhậm dận bồng

- gì? - châu kha vũ

- à sang ngó xem ngủ chưa thôi - nhậm dận bồng

- hai người ngủ trước đi, tụi này tập bài 1 chút rồi ngủ - trương gia nguyên

- ok, ngủ sớm - trương hân nghiêu đóng cửa

- đó, thấy chưa? - trương hân nghiêu

- có vẻ con đa nghi thật - nhậm dận bồng về phòng

trong phòng nguyên châu luật, sau khi xác định được hai người kia đã đi về phòng liền thở dài, nói nhỏ với nhau

- dô duyên, tự dưng đứng trước cửa phòng - trương gia nguyên

- người yêu bớt giận, chắc nghi thôi, kệ đi, mình tập nhảy tiếp đi - châu kha vũ cười, kéo trương gia nguyên ra khỏi giường

phòng 203...

phó tư siêu và ngô vũ hằng vừa vào phòng thì lôi ra một đống mì gói, thế là hai người úp cỡ 6 cốc mì ăn ngon lành. hai người vừa húp mì vừa ngồi ngắm sao vừa nói chuyện

- anh nói xem, sao 2 đứa chúng nó chưa công khai nhờ, gặp gia đình cũng gặp rồi

- chắc là chúng nó thích, hoặc thế nào đó

- đúng là lạ lùng, công khai như mình phải tốt không, nhờ

cốc...cốc

- ủa oscar hồ diệp thao, sao ở đây - ngô vũ hằng mở cửa

- sang ăn ké, được không - hồ diệp thao đanh đá nói

- được được, còn đống mì kia kìa, tự úp tự ăn - phó tư siêu

- có đồ ăn là được mà bạn - oscar

...

- ê, tao ngủ ké được không? - oscar

- ? - ngô vũ hằng

- nặc ngôn khoá cửa rồi, patrick vừa nhắn - oscar nói với giọng thảm thương vcl

- à...ờm...ừm...mọi người, tôi ngủ ké với - hồ diệp thao

- wuê ? phó tư siêu

- santa khoá cửa rồi, mà tao không cầm theo chìa:)) - hồ diệp thao nói với quả giọng không thể thảm thương hơn

- ừ ừ cho - hai người kia đồng thanh nói

phòng 307...

riki và santa trước đó đã ăn rồi nên họ cứ thế về ngủ thôi

phòng 309...

- pát chít, oscar đâu rồi - trương đằng

- đi chơi với hồ diệp thao rồi, chưa về - patrick

- pát chít what did diu say? - nặc ngôn đang chơi vương giả vinh diệu nghe thấy tên người thân liền ngẩng đầu lên

- thì đi chơi với hồ diệp thao, chưa về - patrick nhắc lại

- khoá cửa đi, nhắn với 307 khoá luôn, cho chúng nó ngủ ngoài đường - nặc ngôn

- ác thế, nhưng kệ, ai bảo có người yêu xong về muộn - trương đằng

- chuẩn, kệ mẹ ổng đi, vào đi, chơi trận - nặc ngôn

- ok - trương đằng

- đợi tí nhắn tin đã - patrick

----
patrick unosanta

santa
khoá cửa đi

:)
thao thao chưa về

oscar cũng chưa về
nhưng cứ đóng đi
cho chúng nó ngủ ngoài đường
nặc ngôn bảo thế

:))
ok

đó là sự tích việc diệp tư ngủ nhà đổ ngô tư nhân=)))))))

jinglong zhoukeyu

[12h02]
này
anh nói thật
nãy giờ chúng mày chụt nhau được hai chục lần rồi đấy
tập đi😀
đm
không đọc à=))))
khi nào đọc nhớ chuyển tiền
anh mày tìm chỗ mua đồ trang trí mua slide mua máy chiếu mua các kiểu đấy ok

[12h49]
anh
em là nguyên nhi
hoá ra đứng sau kha vũ là anh à=))))
hai người thân hơi nhanh đấy:)))
còn tiền á, đòi trương hân nghiêu ý

em của trương hân nghiêu mà, phải thân nhanh chứ=))))
nhớ chuyển tiền
giờ ngủ đi

ok
bái bai

hai người tập xong đi tắm rồi đi ngủ, châu kha vũ nài nỉ mãi mới được nằm chung giường với trương gia nguyên. mỗi tội nửa đêm phải dậy để leo lại lên giường, không hai người kia biết đấm chết mẹ=))))


6h58pm
16/8/2021
----
- tôi đã có plot của em bé thứ 2 rồi nèe, sẽ triển sớm thôi
- mà tôi cũng sắp học online nên chắc em nó sẽ ngắn hơn em này
- tôi cũng có 1 ý tưởng cho bộ oneshot nhưng cũng chưa biết bao giờ triển nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro