intro

in tờ rô của chúng ta sẽ là văn xuôi hì hì hì hì

----
12h đêm...

châu kha vũ 8 tuổi cùng với vài người bạn hàng xóm lén ra khu vui chơi chơi nửa đêm, cũng không biết tại sao lại đi vào 12 giờ đêm nữa, nhưng nói chung là chơi rất vui

chơi chán rồi, chắc cũng 12h30 sáng rồi, mọi người dắt nhau đi về. đến ngã 3 bọn họ phải tách nhau ra, châu kha vũ đi cùng một người nữa - tên là giai giai, vì 2 người nhà cũng ngõ với nhau. đang đi trên vỉa hè thì tự dưng mưa, mà cả 2 đều không mang ô

- giai giai...mưa rồi, cả người ướt rồi, liệu mình có bị mẹ mắng không

- không sao đâu, chúng ta chạy đi, chạy nhanh mới không bị ướt, nắm tay tớ đây

vừa nói giai giai vừa đưa tay ra, kha vũ liền nắm tay rồi cả 2 cùng chạy. nhưng càng chạy 2 người cảm thấy có gì đó không ổn. đầu tiên là người bên cạnh dẫm phải một vệt máu ở trước ngõ

- kha kha(nickname của kha vũ) ơi, chân tớ dẫm phải cái gì đỏ đỏ ý

- chắc không sao đâu, về rửa dép là được à

hai người chạy tiếp, đúng lúc trời mưa to hơn, hai người cố chạy nhanh nhưng càng đi cả hai càng thấy không ổn

- hay mình chạy đi chỗ khác đi, tớ thấy không ổn

- kha kha à, mình phải về nhà chứ

- ...

- thôi được rồi

châu kha vũ nắm tay người kia đi chậm lại trong mưa rồi cũng đi sâu vào ngõ. may mắn là đến nhà kha vũ trước

- giai giai, đi cẩn thận đấy

- rồi, kha kha vào nhà đi

châu kha vũ nhìn giai giai khuất bóng dần trong đêm rồi mới lôi chìa khoá ra mở cửa vào nhà. cậu vào nhà đi rất nhẹ nhàng, tránh bố mẹ phát hiện. cậu rón rén lên phòng, nhìn sang phòng bố mẹ, thấy cửa mở he hé, và còn thấy một vài vệt máu giống hệt trước ngõ, cậu ngó vào...

...

"két"

kha vũ lùi lại, tiếng sàn gỗ kêu lên rất to, trên tầng liền có rất nhiều tiếng bước châm đập xuống cầu thang liên tục, cửa phòng bố mẹ liền mở ra, là một người con trai vạm vỡ, tay cầm 2 con dao dính đầy máu, châu kha vũ chạy, nước mắt giàn giụa làm mờ khung cảnh trước mắt, cậu còn nghe được tiếng chúng nó nói rất to

- phải bắt được nó đấy về

châu kha vũ sợ...cậu vừa chứng kiến thấy có người trực tiếp đâm 2 con dao giết chết bố mẹ cậu...cậu khóc nức, chạy thật nhanh đến nhà giai giai, đập cửa thật mạnh, gào thét

- giai giai cậu đâu rồi, mở cửa cho tớ, giai giai...

mấy thằng đàn ông kia thấy cậu rồi, cậu đành phải chạy đi, bọn đàn ông kia cũng đuổi theo cậu. cậu chạy mãi, chạy mãi...vẫn chưa thấy chúng nó dừng đuổi. đoạn đường mờ dần rồi, mờ vì nước mắt của cậu, hay vì cơn mưa ngày càng to. cậu bắt đầu chạy chậm dần, mấy tên côn đồ kia cũng sắp bắt được cậu rồi. một tên liền giơ dao lên và..."xoẹt" một vết xước sau lưng kha vũ. nhưng cậu vẫn chạy, và dường như còn nhanh hơn. máu vẫn chảy, nước mắt vẫn chảy, trời vẫn mưa nhưng kèm thêm những đợt sấm chớp, cậu vẫn chạy, tụi côn đồ vẫn đuổi theo...cậu chợt nhớ ra một câu nói của bố

- nếu gấp quá, hãy chạy đến công an quận, vì công an quận rất gần nhà

cậu như thức tỉnh, chạy theo đường tắt đến công an quận. và đương nhiên, công an luôn canh 24/24 rồi. nhưng hôm nay thì không. đứng canh lại là một cậu trai, trông có vẻ lớn hơn kha vũ 3,4 tuổi, một tay cầm ô một tay cầm súng. nhìn thấy có bóng người từ xa, cậu trai này liền đưa súng chĩa vào hội côn đồ kia, kha vũ thì chạy ra sau lưng cậu trai này

- cháu bé, bỏ súng xuống

- tại sao phải bỏ, mấy người chính là đám côn đồ đang bị truy nã ở quận trên, tôi biết hết

- cháu nói gì vậy, hạ súng xuống đi

cậu trai kia bắn vào người tụi côn đồ, nhưng đó là súng nước👁👄👁

- mày....mày

một thằng côn đồ lôi súng ra bắn cả 2 thì...

"bằng, bằng....bằng bằng...bằng"

năm tên côn đồ chết tươi. hoá ra bố cậu bé đã nghe thấy tiếng ồn ở ngoài. lúc này châu kha vũ đã ngất từ lúc nào.

...

"bọn côn đồ này bạo thật, làm cho 2 đứa trẻ bị thương rồi ngất thế này..."

bố cậu bé suy nghĩ ở bên ngoài phòng bệnh, cậu trai kia thì lượn lờ xung quanh

phía giai giai...

thấy kha vũ vào nhà rồi, giai giai liền trốn đi chơi tiếp, nhưng đi được nửa đường thì về nhà, cậu mới mở cửa nhà thì đã bị một tên côn đồ khác đâm trực tiếp vào eo, nằm dưới sàn là mẹ cậu. cậu đơ một lúc rồi chạy ra ngoài, và tụi côn đồ đuổi theo, cậu chạy ngay qua công an quận rồi hét

- GỌI CẤP CỨU, MAU GỌI...HỤ HỤ CẤP CỨU

giai giai bị trượt chân vào vũng mưa, ngã rất mạng. đứng dậy, tay cầm máu. sau đó cậu lại chạy, theo sau là tụi côn đồ, cậu chạy được nửa đường thì cậu mất sức, ngất xuống một cái hố rất sâu, tay bảo vệ vết thương. tụi côn đồ do đường tối nên đã chạy đường khác tìm. cùng lúc đó bố cậu trai kia đến, kéo giai giai lên rồi nhờ một đồng nghiệp đưa đi hộ, còn anh quay về bảo con trai. nhưng lúc quay về bằng cửa sau thì nghe thấy tiếng ồn, liền chạy ra cổng chính, và mọi chuyện tiếp diễn như trên

hai bố con bảo người đồng nghiệp kia về canh cổng, còn họ ngồi đợi, bỗng một người đàn ông chạy vội vào bênh viện

- ôi công an quận đây rồi, tôi muốn báo vụ giết người...

- chú cứ bình tĩnh ngồi xuống, có vẻ như cả xóm đó bị chúng nó giết hết rồi...

người đàn ông kia khóc rồi...khóc rất to, hai bố con an ủi

- tôi đi làm xa, hôm nay mới được về thăm vợ con của tôi, vừa về tôi đã thấy vợ tôi nằm dưới sàn, tôi không thấy con đâu nên chạy đi tìm công an đây

- có 2 cậu bé tôi đưa vào cấp cứu, có thể có con trai của anh, ngồi đợi đi

...

3h30 sáng...

bác sĩ lúc này đã ra khỏi phòng

- bác sĩ, tình hình hai cháu thế nào rồi ạ

- cháu trai đưa vào sau đã qua cơn nguy kịch, còn cháu trai đưa vào trước vì mấy quá nhiều máu kèm với nhiễm trùng vẫn đang cấp cứu, nhưng chỗ chúng tôi đang thiếu máu AB nên....

- tôi nhóm máu AB, cô lấy của tôi đi

người đàn ông khóc bù lu bù loa vừa nãy nghe thấy thiếu máu AB liền xin đi hiến máu

- được mới anh đi theo tôi

4h45 sáng...

- ca phẫu thuật thành công, hai cháu sẽ được chuyển đến phòng hồi sức

- cảm ơn cô

chú cảnh sát ngồi tĩnh lặng trên hàng ghế, bên cạnh là con trai đã ngủ, chú ngồi đợi người đàn ông kia ra, dặn dò một chút rồi đưa con trai về nhà.

- anh quay lại làm gì vậy

người đàn ông thấy cảnh sát quay lại cầm 1 sấp giấy

- anh là bố của giai giai, cậu bé vào trước

- đúng vậy là tôi

- ô vậy tốt quá, có gì khi nào xuất viện anh đưa cháu ra viện ạ

- cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi, tôi sẽ trả viện phí cho cả 2 cháu.

- vâng

- anh ngồi nghỉ đi ạ, tôi trông 2 đứa cho

- ừ cảm ơn cậu

sau chuyện này thì cả xóm bị phong toả, vì tất cả hung thủ đều đã bị bắn nên vụ án này kết thúc. sau khi được ra việc thì giai giai cũng bố chuyển sang nơi khác sống. còn kha vũ thì về sống với gia đình chú cảnh sát

...

một ngày nào đó...

"cốc cốc"

- anh vào nhé kha kha

bên trong không phát ra tiếng gì, cậu trai cứ mở cửa ra, trên tay cầm bánh mì và sữa cho kha vũ

- nếu em vẫn buồn thì ăn xong buồn tiếp, tối nay anh sẽ ngủ với em, em không phải sợ gặp ác mộng đâu

- anh...

- kha kha nói rồi à..anh đây, sao đấy

châu kha vũ từ ngày về đây không nói câu nào, chỉ gật đầu lắc đầu

- em...anh.....anh tên gì ạ?

- anh tên trương hân nghiêu

1:46pm
28/7/2021
----

- vậy là đã xong intro ròiii.
- intro này là tôi nghĩ ra rất bất ngờ, triển ngay trong đêm qua nên văn phong lủng củng mong mn bỏ qua hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro