Trái Đất của Vũ Trụ (2)
Tôi và Trương Gia Nguyên xem như ngầm hiểu được lòng nhau kể từ bước ngoặt của lần Công diễn 3, nhưng cả hai chúng tôi đều ăn ý, không ai thổ lộ ra lời cả.
Điều này thực ra cũng dễ hiểu thôi, đây là một chương trình sống còn, đội hình thành đoàn gồm những người nào, không một ai dám khẳng định. Cả em và tôi đều là những thiếu niên non nớt, chập chững bước những bước đầu tiên vào giới giải trí đầy hỗn loạn, đến bản thân mình còn không chắc chắn con đường sắp tới sẽ phải đi như thế nào, thì sao dám thề non hẹn biển với ai đây?
Giai đoạn cuối chương trình thật sự rất mệt mỏi, tất cả chúng tôi không ai dám lơ là, phòng tập nhảy luôn sáng đèn đến tận khi trời sáng. Trương Gia Nguyên bị mất ngủ trầm trọng, mỗi tối đều phải uống melatonin mới miễn cưỡng chợp mắt. Áp lực từ bên ngoài cũng khiến cho em ấy suy sụp tinh thần, người gầy rộc hẳn đi, làn da trắng trẻo trở thành tái nhợt, tôi nhìn mà xót xa.
Nhiều đêm tôi không ngủ được, lén Oscar sang phòng Trương Gia Nguyên lúc này cũng đã dọn ra ở phòng riêng với Trương Đằng. Tôi rón rén bước đến bên giường em, thì thầm khe khẽ: "Nguyên Nhi, em ngủ chưa?" Thường là Trương Gia Nguyên cũng đều không ngủ được giống tôi, em sẽ mò mẫm ngồi dậy, đưa tay cho tôi, hai chúng tôi nhón chân ra ngoài, đến một chỗ hẹn bí mật của hai đứa khuất cuối hành lang.
Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau cả, hai đứa sẽ ngồi im lặng ở đó bên nhau cả tiếng đồng hồ, đầu Trương Gia Nguyên tựa lên vai tôi, tay đan tay. Không một tiếng yêu nào được thốt ra lời. Cả hai thuần tuý cảm nhận từng giây phút cuối được ở bên cạnh nhau, không có một ai nhòm ngó, trên hòn đảo biệt lập này, đếm ngược chậm rãi cho đến ngày chúng tôi quay lại thế giới ngoài kia, trở lại với vai trò là idol Châu Kha Vũ, guitarist fingerstyle Trương Gia Nguyên.
Đêm trước lễ chung kết, khi chúng tôi chia tay nhau để trở về phòng, tôi níu tay Trương Gia Nguyên lại, vuốt nhẹ tóc mái hơi loà xoà, thận trọng đặt lên trán em một nụ hôn.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại.
Khi em mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào mắt em, dịu dàng nói: "Nguyên Nhi, sau đêm nay, dù kết quả có thế nào, anh vẫn sẽ luôn là Vũ Trụ của em, có được không? Em đồng ý làm Trái Đất của mình anh chứ? Chúng ta sẽ không thay đổi chứ?"
Trương Gia Nguyên kinh ngạc, ngẩn người nhìn tôi, sau đó hơi kiễng chân, chạm môi em ấy vào môi tôi. Em ấy hơi bẽn lẽn, nở nụ cười: "Được, hứa với anh. Đóng dấu danh dự."
Bằng danh dự đó của Trương Gia Nguyên và nhiều may mắn, kết quả là cả hai chúng tôi đều thành đoàn, trở thành thành viên chính thức của INTO1. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là happy ending dành cho chúng tôi, nói chính xác thì lúc này những thử thách dành cho tình yêu của tôi và Trương Gia Nguyên mới thực sự bắt đầu.
Trước khi quen biết nhau, tôi và Trương Gia Nguyên đều có tâm sự nghiệp cực lớn. Chúng tôi biết khả năng của mình đến đâu, cũng đặt rất nhiều kỳ vọng và hoài bão vào bản thân mình. Hai đứa ngầm hiểu con đường mỗi người sau này cần đi sẽ khác nhau như thế nào, hiểu điều đó đối với tình cảm của hai đứa có bao nhiêu sự đe doạ. Người ta hay bảo, people grow apart, tức là càng lớn thì càng dễ xa cách, tình yêu của chúng tôi khi đó quá đỗi non nớt, cả tôi và Trương Gia Nguyên đều đã phải âm thầm nâng niu nó, nỗ lực không ngừng nuôi dưỡng nó, để nó có thể cùng với sự trưởng thành của hai đứa mà lớn lên vững vàng mạnh mẽ như lúc này.
Hai năm với tư cách là thành viên của INTO1, chúng tôi vẫn lặng thầm thực hiện lời hứa trong đêm trước ngày thành đoàn. Tôi bảo vệ và bao bọc Trương Gia Nguyên, em luôn xoay quanh tầm mắt của tôi.
Ngày INTO1 tan rã, tôi chính thức ngỏ lời yêu với Trương Gia Nguyên.
Chúng tôi so với ngày đầu mới quen biết nhau trên đảo Hải Hoa đã thay đổi rất nhiều, hiểu biết nhiều hơn, thành thục hơn, cũng thận trọng hơn, nhưng khi ở bên cạnh nhau, chúng tôi vẫn giữ trái tim ngây thơ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của thuở ban đầu đã trao cho nhau.
Bạn bè chung của tôi và Trương Gia Nguyên hay đặt câu hỏi, đại loại như yêu nhau lâu thế rồi, có cảm thấy chán đối phương hay không? Có tật xấu nào của đối phương cảm thấy rất khó chịu không? Có lúc nào thấy cảm xúc của mình dành cho đối phương thay đổi theo chiều hướng đi xuống hay không?
Trương Gia Nguyên nhận được những câu hỏi này sẽ nhăn mặt bảo, đương nhiên là có rồi, mọi người không biết đấy chứ, Châu Kha Vũ nhìn qua thì hoàn hảo, nhưng thực ra đầy khuyết điểm luôn ấy, hay ghen này, thường xuyên dỗi vặt, có tính chiếm hữu cao, dính người quá mức, ngoài ra cái gì cũng không biết, nấu ăn không biết, lộn vòng không biết, chơi thể thao không biết, lại còn nhát gan nữa.
Mọi người nghe thế thì đều há hốc mồm, quay sang quan sát tôi, thái độ kiểu "nghe bạn trai nhỏ của mày nói xấu mày kìa, chuẩn bị ăn vạ chưa?" Nhưng gần như ngay lập tức sau đó, tôi còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên sẽ thản nhiên bổ sung thêm: "Nhưng được cái là anh ấy cũng có vài ưu điểm, ví dụ như cao, đẹp trai, giàu, lại yêu em nhất. Vậy nên em sẽ miễn cưỡng ở bên cạnh anh ấy vậy." Sau đó em ấy lại trưng ra cái biểu cảm dương dương tự đắc quen thuộc, làm tôi rất muốn đuổi mọi người đi về để có thể lôi em ấy vào phòng ngủ "tâm sự".
Trương Gia Nguyên tưởng mình em ấy bất mãn với tôi ư, tôi đây cũng có cực kỳ nhiều điều không hài lòng về em đấy nhé.
Không hài lòng thứ nhất, đó là em ấy mãi không sửa được cái tật thích cắn móng tay. Vui cũng cắn, buồn cũng cắn, suy tư hay lo lắng thì càng cắn nhiều hơn nữa, cắn nhiều đến nỗi tôi không những không sửa được cho em ấy, mà ở chung lâu còn bị nhiễm, thành ra bây giờ nhà tôi có hai người thích cắn móng tay.
Không hài lòng thứ hai, em ấy luôn ăn hết sạch đồ ăn vặt mà chúng tôi mỗi lần đi siêu thị mua về. Rõ ràng đã thoả thuận sẽ chia đôi, nhưng em ấy có bao giờ chịu chia cho tôi miếng nào đâu chứ, bị tôi mắng thì còn mếu máo, uỷ khuất hỏi tôi mấy câu vô lý như: "Anh quát em à? Anh nói to thế á? Anh hết yêu em rồi đúng không? Em biết ngay mà, đàn ông ai cũng vậy, có được rồi là không còn ngọt ngào nữa."
Không hài lòng thứ ba, em ấy nấu ăn quá ngon, nên từ lúc sống chung, tôi chẳng còn muốn ra ngoài ăn bao giờ nữa, khẩu vị cũng trở nên cực kỳ đỏng đảnh, mỗi lần em có lịch trình, phải đi vắng, tôi đều khóc dở mếu dở đếm từng ngày một chờ em trở về nhà.
Không hài lòng thứ tư, Trương Gia Nguyên được lòng quá nhiều người, trai gái, lớn bé, già trẻ đều thích em ấy. Tại sao em ấy luôn thể hiện sự đáng yêu của mình cho tất cả mọi người nhìn thấy thế? Tôi luôn cảm thấy bị đe doạ, xung quanh tứ phía đều là tình địch muốn tranh giành Nguyên Nhi của tôi.
...
Không hài lòng thứ n, mỗi ngày tôi đều yêu Trương Gia Nguyên hơn ngày hôm qua một chút, điều này thật là phiền phức, trái tim con người có bao lớn chứ, nếu em ấy mỗi ngày lại bành trướng diện tích cư ngụ trong tim tôi như vậy, rồi đến một ngày nó sẽ phát nổ mất thôi.
Tôi có thể có rất nhiều điều không hài lòng về Trương Gia Nguyên như vậy đó, nhưng người duy nhất nắm tay tôi đi đến hết cuộc đời này chỉ có thể là em.
Đêm mùa xuân gió thổi mát lạnh trong những năm đầu tuổi đôi mươi ấy, hai thiếu niên chúng tôi nói ra lời hứa hẹn, chẳng ai ngờ sẽ cùng nhau giữ nó đến cả một đời.
Rằng, tôi sẽ là Vũ Trụ của một mình Trương Gia Nguyên, và em cũng sẽ mãi mãi là Trái Đất của riêng tôi.
HOÀN.
_______________
Trước thềm kỉ niệm một năm thành đoàn (20.04.2022)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro