Vũ trụ của Trái Đất (1)
Tôi tên là Trương Gia Nguyên, năm nay 27 tuổi, là một nghệ sĩ guitar tự do đồng thời mở lớp dạy guitar chuyên nghiệp. Người yêu tôi tên là Châu Kha Vũ, 28 tuổi, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, một đỉnh lưu trong giới giải trí.
Chúng tôi từng là đồng đội trong một nhóm nhạc nam đã tan rã vào 7 năm trước. Cho đến nay chúng tôi cũng chính thức bên nhau tròn 7 năm.
Tại sao lại là chính thức ấy à? Vì hai năm rưỡi trước đó, chúng tôi duy trì một mối quan hệ mập mờ, dù tất cả bạn bè đều cho rằng chúng tôi bên nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đối với cả hai chúng tôi mà nói đều cần rất nhiều dũng khí.
Những ngày tháng đầu tiên của tuổi 18, tôi gặp Châu Kha Vũ. Anh ấy rất cao, cao hơn cả người cao một mét tám lăm vẫn luôn tự xưng mình là mãnh nam Đông Bắc là tôi. Ngũ quan của anh ấy thật hoàn hảo, khắp người đều toả ra khí chất vương giả. Nhưng tôi thích nhất chính là mắt của Châu Kha Vũ. Mắt anh ấy sóng sánh nhu tình, dịu dàng khiến người ta chìm đắm, nhìn vào đôi mắt đó, cảm giác như toàn bộ thế giới của anh ấy chỉ có một mình bạn.
Chính vì trong chương trình mà chúng tôi cùng tham gia đó, ngoại hình anh ấy quá nổi bật, quá hút mắt, lại thêm cả kĩ năng hát, nhảy, rap đều điêu luyện, tôi đã ngay lập tức ấn tượng và sùng bái anh ấy. Tôi chủ động làm quen với anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy.
Trùng hợp làm sao chúng tôi cùng được xếp vào một phòng ký túc xá chung, lại còn là người giường trên người giường dưới.
Thực lòng mà nói, Châu Kha Vũ và tôi không có quá nhiều giao điểm. Tôi có nhóm bạn thân Quầng Thâm Mắt gồm tôi, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc. Châu Kha Vũ thân với Oscar và nhóm bạn ngoại quốc của anh ấy. Về định hướng, anh ấy là một thực tập sinh ưu tú của Gia Hành, đã được định sẵn sẽ đi theo con đường làm idol, kỹ năng nào của anh ấy cũng đều rất xuất sắc. Còn tôi là một người chơi nhạc cụ rẽ ngang, vốn lúc đầu chỉ định đi thi cho vui, ở mấy tháng không mất tiền ăn tiền mặc, Sáng Tạo Doanh với tôi đại khái chỉ như một chuyến du lịch dài ngày chút thôi.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi thật kỳ diệu, hệt như hai miếng nam châm trái dấu hút nhau vậy. Người ngoài tưởng chúng tôi không thân thiết, không tương tác quá nhiều, thật ra đều đặt đối phương ở một vị trí đặc biệt. Điều này cũng là mãi về sau tôi mới nhận ra.
Công diễn 2, vì một chút hiểu lầm mà tôi và Châu Kha Vũ không thể cùng nhóm. Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, thật ra vào nhóm nào mà chẳng như nhau, chúng tôi vẫn gặp nhau ở ký túc xá, vẫn đi ăn đi tập cùng nhau suốt không phải sao? Anh ấy hỏi tại sao tôi lại chọn bài hát khác như thế, tôi bảo tại em muốn cùng nhóm Trương Đằng, thể loại này em cũng rất muốn thử. Anh ấy nghe xong thì lẩm bẩm: "Đúng là chỉ có đứa ngốc mới đi tin em". Tôi trợn tròn mắt, anh đừng nói là anh chọn bài này vì em nha, anh ấy im lặng không nói gì nữa. Tôi cứ tưởng anh ấy đang đùa vậy thôi, anh ấy hẳn là sẽ chọn vào cùng nhóm với đám anh em của anh ấy.
Nhưng Châu Kha Vũ tổn thương rồi, còn giận tôi rất lâu. Đến khi tôi phát hiện anh ấy giận tôi thì chúng tôi đã mấy ngày không nói chuyện với nhau.
Sau này nhắc lại anh ấy vẫn thường xuyên oán trách tôi quá vô tư, anh ấy đơn phương chiến tranh lạnh, tôi cũng chẳng mảy may biết gì, vẫn vui vẻ cười đùa với Quầng Thâm Mắt và mọi người trong Doanh. Đến lúc tôi phát hiện ra sự thiếu vắng là do Châu Kha Vũ không nói chuyện với tôi thì tôi ngay lập tức đi tìm anh ấy, nhưng anh ấy rất lạnh nhạt, nói được hai câu thì đã kiếm cớ bận tập rồi bỏ đi. Tôi thấy anh ấy tránh mặt mình nhưng vẫn dính lấy hội Oscar thì vừa tủi thân vừa khó chịu, thế nên cũng mặc kệ anh ấy.
Châu Kha Vũ sau này nói với tôi: "Sao mà em ngốc vậy hả, chỉ cần nghĩ một chút là biết anh giận em vì em không giữ lời chọn chung nhóm, dỗ anh một chút là được mà. Đây một lời cũng không nói, thấy anh vậy cũng kệ anh luôn. Trương Gia Nguyên em quá đáng lắm em biết không hả." Những lúc anh ấy lải nhải như vậy là tôi biết bạn trai lớn của tôi lại tủi thân rồi, nhưng bây giờ tôi đã có kinh nghiệm, tôi sẽ ôm lấy cả đầu anh ấy, vùi mặt vào mái tóc của anh ấy và làm nó rối tung lên, vừa hôn tóc vừa xoa xoa gáy anh ấy bảo "Kha Vũ ca ca, em sai rồi, anh tha thứ cho em nha". Anh ấy sẽ im lặng không nói nữa nhưng lại hừ hừ trong lồng ngực tôi hệt như một chú cún bự được dỗ dành. Đáng yêu chết tôi rồi.
Nhưng đó là chuyện của về sau.
Còn hồi đó, chúng tôi rất ăn ý mà tránh mặt nhau. Hai cậu thanh niên vừa mới lớn đều có cái tôi cao ngút trời, ai cũng không chịu ai trước, cứ như thể đang chơi trò ai mở lời trước thì người đó thua. Châu Kha Vũ thường xuyên bỏ sang phòng khác ngủ nhờ, còn tôi thì vùi đầu vào luyện tập. Bài hát lần này tôi chọn là Therefore I am, một bài hát có vũ đạo cực khó đối với một đứa trước khi vào Doanh có khả năng vũ đạo bằng 0 như tôi, vậy nên tôi dành gấp đôi gấp ba sự cố gắng của mình cho lần công diễn này. Tuy lúc đầu tôi nói là tham gia chơi chơi thôi nhưng tính cách của Ma Kết là như thế, làm gì cũng phải làm hết sức mình, không thể qua loa được. Khắp người tôi là những vết bầm dập và chấn thương, đặc biệt là đầu gối, thảm đến không nỡ nhìn.
Hôm đó cả nhóm tập xong, tôi vẫn ở lại tập thêm, mới đó mà đã khuya. Vì quá tập trung nên tôi không nhận ra cả người tôi đều ê ẩm, đau nhức, vết thương nọ chồng vết thương kia khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi tắt đèn phòng tập ngồi yên lặng dưới sàn nhà một lúc, cảm giác không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa, tôi lặng lẽ rơi nước mắt khóc không ra tiếng. Đột nhiên có người bước vào phòng, trong bóng tối tôi không nhìn rõ là ai nhưng người đó chuẩn xác đến bên chỗ tôi, đưa tay chạm vào má tôi. Lòng bàn tay lành lạnh chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi rồi vuốt chúng xuống khỏi mặt tôi. Không ai câu nói gì nhưng tôi cảm nhận được khí tức đó là của người đang cùng tôi chiến tranh lạnh - Châu Kha Vũ. Anh ngồi xuống cạnh tôi một lúc. Trước khi đi anh đặt vào tay tôi một túi đồ thuốc tiêu sưng và giảm đau.
Sau tối đó, chúng tôi ăn ý dừng chiến tranh lạnh. Giờ ăn tôi đến tìm anh, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, sau vài câu mở đầu câu chuyện có chút ngượng ngùng, thấy anh đáp lại tôi bắt đầu lại huyên thuyên kể lể cho anh đủ thứ chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua.
"Kha Vũ em kể cho anh hôm qua em lại bị muỗi đốt..."
"Hôm qua Phó Kiều Kiều lại ăn trộm đồ ăn vặt em giấu..."
"Mặc Mặc quá đáng lắm luôn, dạo này toàn hùa cùng AK trêu em..."
Châu Kha Vũ cười rồi, tôi cảm giác như mùa đông lạnh lẽo đã qua, băng tan, khắp không khí đều là hương vị mùa xuân. Ngày xưa có vị đế vương phóng lửa giễu chư hầu để đổi lấy nụ cười mỹ nhân*, giờ thì tôi hiểu tại sao rồi.
[* Điển tích Chu U Vương đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến làm trò vui cho Bao Tự khiến nàng cười.]
Có ngốc đến mấy thì tôi cũng nhận ra tôi không coi Châu Kha Vũ như những người bạn khác của mình và Châu Kha Vũ có lẽ là cũng vậy. Lời nói đùa của tôi Châu Kha Vũ xem là lời thật lòng, còn lời thật lòng của anh ấy thì tôi lại coi là không nghiêm túc. Chung quy cũng là vì chúng tôi tự ti vào vị trí của mình trong lòng đối phương. Nhưng nếu anh ấy đã chủ động tiến thêm một bước, tôi sẽ không ngại ngần mà bước những bước còn lại về phía anh ấy.
Chọn bài hát Công diễn 3, tôi chờ Châu Kha Vũ chọn bài trước, thế nào mà anh ấy lại vào một nhóm cũng có vũ đạo khó không kém, những người cùng nhóm này cũng đều rất giỏi. Bình thường tôi không quá tự tin vào khả năng hát nhảy của mình, chọn cùng nhóm với anh cũng là mắt nhắm mắt mở mà vào, hoàn toàn không dám nhìn những người khác.
Về sau chúng tôi cùng nhau ngồi xem lại tập này, tôi mới thấy vẻ mặt lúc đó của Châu Kha Vũ có bao nhiêu kinh ngạc. Lúc này tôi đang làm ổ trong lòng anh, một đại ca dũng mãnh mét 85 ngồi trong lòng người ta, người ngoài nghe được hẳn sẽ thấy rất buồn cười, nhưng đó là những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Đến bây giờ đều là những người đàn ông thành thục trưởng thành gần 30 tuổi mà anh ấy vẫn thích kéo tôi vào lòng anh ấy trên chiếc sofa ấm áp, chúng tôi cùng nhau xem phim. Nhưng khung cảnh lãng mạn ngây thơ ấy cũng không kéo dài được lâu, vì Châu Kha Vũ cực kỳ không an phận, móng vuốt sờ loạn eo tôi hoặc cố tình ghé vào cổ, vào gáy tôi hôn hôn, quá đáng hơn nữa là cắn hoặc bẹo má tôi. Giọng anh ấm áp lại trầm khàn có chút gợi cảm gọi tên tôi "Nguyên Nguyên Nguyên của anh", "Nguyên Nhi", "bảo bối", "bạn nhỏ à"..., những lúc đó thì còn ai mà quan tâm trên phim đang đến đoạn nào rồi chứ, kết thúc bao giờ cũng là tôi vòng tay qua cổ anh chìm đắm trong một nụ hôn điên đảo, rồi anh bế bổng tôi vào phòng ngủ, còn chẳng thèm tắt ti vi.
Aiya, tôi lại lạc đề nữa rồi.
Trợ diễn công diễn 3 của nhóm tôi là Lưu Tá Ninh, đàn chị cùng công ty với tôi. Vì đã tiếp xúc từ chương trình đầu tiên tôi tham gia nên tôi rất thoải mái với chị ấy. Ninh tỷ rất xinh đẹp, tính tình lại sảng khoái, nói chuyện với tôi cũng khá hợp, tôi coi chị ấy không khác gì anh em huynh đệ của mình cả. Thế mà mỗi lần tôi ngồi tám chuyện linh tinh với chị ấy trong giờ tập thì tên ngốc Châu Kha Vũ cứ quanh quẩn bên cạnh nhìn chằm chằm chúng tôi, còn bóng gió hỏi tôi có phải thích các tỷ tỷ xinh đẹp hay không. Tôi sợ luôn rồi, cái gì mà thích các tỷ tỷ cơ chứ, 18 năm nay tôi vẫn luôn là một tên trẻ trâu chưa biết rung động là gì, nói chuyện vài câu với học tỷ mà sao anh nhìn thành thích được.
Châu Kha Vũ 18 tuổi nghe vậy thì hài lòng dặn dò, rằng em giữ khoảng cách một chút, gần gũi trợ diễn nữ gây tị hiềm đó. Châu Kha Vũ 28 tuổi lúc tôi kể lại chuyện cũ mới thành thật bĩu môi, em cao như thế, trắng như thế, đẹp như thế, đứng cạnh một vị đại mỹ nữ cười cười nói nói, anh ngứa mắt có được không hả Nguyên Nhi ca?
Tóm lại thì là anh ghen thôi mà, nói thẳng ra như vậy khó lắm hả đồ ngốc Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro