L

Sau buổi họp, cả ZAVEN lẫn Middle Riddle đều im lặng. Không email, không tin nhắn riêng nào được gửi đi, dù cả hai team đều đang gấp rút chuẩn bị cho BST sắp tới, sự kiện có thể quyết định vị thế thương hiệu trong năm.

William ngồi trong văn phòng mới ở Milan, nghĩ rằng Est chưa bao giờ thực sự hiểu mình. Cậu thấy mình như đang mắc kẹt giữa lằn ranh: tiếp tục lao lên, hay chấp nhận buông bỏ đoạn ký ức từng rực rỡ.

Còn Est, mỗi lần nhìn lại bảng moodboard cũ đều dấy lên nỗi thất vọng. William không chỉ sử dụng lại thiết kế từng thuộc về họ, mà còn chọn cách chìm trong khói thuốc, một thói quen Est không bao giờ chấp nhận. Anh nghĩ William đã đổi khác, và chính sự đổi khác ấy làm anh thấy khoảng cách nay khó lòng bắc cầu.

——

Truyền thông không để hai cái tên ấy yên quá lâu. Khi độ nhận diện của họ tăng cao, một loạt sự kiện hậu show và private party lần lượt kéo William vào tâm điểm.

Một tuần sau, mạng xã hội bùng nổ với loạt ảnh từ Milan: William trong bữa tiệc hậu show, trên cánh tay cậu, Lydia Moreau — người mẫu quốc tế đang lên, nghiêng người khoác nhẹ, nụ cười hướng thẳng vào máy ảnh.

Các fashion blog không bỏ lỡ cơ hội, chạy những tiêu đề nửa gợi mở nửa khẳng định:

ZAVEN CEO và nàng thơ mới: Mối tình nghệ thuật?
Cặp đôi quyền lực mở ra chương hợp tác thời trang — nhiếp ảnh?

Chưa kịp lắng xuống, vài ngày sau, ảnh lại xuất hiện tại triển lãm của Lydia. William đứng cạnh, áo sơ mi mở hờ hai khuy, tay cầm ly champagne, ánh flash lấp lóa quanh họ. Không có xác nhận chính thức nào, nhưng cái narrative muse & creator cứ thế được đẩy lên, tự nhiên như nó vốn dĩ là sự thật.

———————————————————————————

Middle Riddle, Bangkok.

Buổi họp sáng đầu tuần. Est ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ lật trang báo cáo khi trưởng bộ phận PR trình bày kế hoạch ra mắt. Slide chiếu trên màn hình hiện dòng chữ "Potential collaboration with influencer".

Một nhân viên trẻ, tưởng là bông đùa, buột miệng:

— "Chắc đừng mời ai trùng bên ZAVEN nữa, sếp nhỉ?"

Cả phòng bật cười. Nhưng có người lại nói, giọng nửa nghiêm túc:

— "Em nghe... không biết có đúng không... là hai anh hồi xưa từng làm chung thương hiệu?"

Tiếng bút Est đang gõ nhè nhẹ trên bàn dừng lại. Một khoảng im lặng ngắn, bị kéo dài thêm bởi hơi thở nín lại của cả phòng.

— "Tiếp tục đi."

Không ai dám nhắc lại chuyện đó nữa.

——

Chiều cùng ngày, Middle Riddle nhận thư mời tham dự một triển lãm thời trang châu Á tại Singapore. Trong line-up có Middle Riddle, ZAVEN và bốn thương hiệu khác.

Est mở email, mắt lướt qua danh sách. Khi dừng ở cái tên ZAVEN, ngón tay anh chậm rãi rê chuột đến ô "Reply". Ngập ngừng, rồi thay vì gõ chữ, anh kéo cửa sổ sang một bên, mở bảng timeline dự án. Màn hình vẫn sáng, nhưng con trỏ chuột nằm yên, không di chuyển.

Cuối cùng, thư gửi đi chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Cảm ơn lời mời, Middle Riddle xin phép không tham dự lần này."

——

Tối muộn.

Văn phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng trắng hắt xuống từ bàn làm việc của Est. Anh ngồi một mình trước bảng moodboard: linen xanh xám, ánh sáng chiếu qua rèm, nét cắt cổ áo lệch đi một góc, những concept cho mùa tới. Giữa những tấm ảnh, có một mảnh giấy cũ: bản sketch sơ khai của E.W. Project, đường line thô ráp, góc dưới còn chữ ký W viết vội.

Est lặng lẽ tháo nó xuống, đặt sang một bên.

Anh cầm bút đỏ, gạch chéo vài mẫu thiết kế ở góc bảng. Tiếng bút ma sát khô khốc trên giấy vang lên trong căn phòng trống, lạnh lẽo. Một phần ký ức bị xóa đi. Nhưng Est biết, ký ức ấy sẽ không bao giờ biến mất.

——

Milan.

Đêm khuya, phòng khách sạn tầng cao, ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa kính. William ngồi dựa vào sofa, laptop mở sẵn tab tin tức ngành.

Một thông cáo báo chí ngắn gọn hiện ra:

— Middle Riddle declined participation in Asia Fashion Exhibition Singapore 2025.

Cậu gập máy lại, bật cười, nụ cười chẳng vui vẻ chút nào. Trong cốc thủy tinh trên bàn, champagne còn sót lại từ bữa tiệc ban chiều đã nhạt vị.

William đứng dậy, tìm bao thuốc trong túi áo khoác. Ngón tay lướt qua hộp nhỏ bạc bóng loáng mà cậu vẫn mang theo từ sau lần Paris. Chưa từng châm lửa. Chỉ là một thói quen như để thách thức chính mình.

Cậu kéo cửa sổ, gió lạnh ùa vào. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, bật lửa kêu tách. Lửa lóe lên, William do dự. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên: một bài viết mới trên mạng xã hội. Ảnh Est trong một buổi fitting ở Bangkok. Gương mặt nghiêng đi, trầm tĩnh, chưa từng thuộc về cậu.

William nhìn điếu thuốc trong tay, rồi nhìn Est trên màn hình. Lửa tắt. Cậu ném bật lửa về phía ghế, điếu thuốc vẫn chưa chạm môi.

— "Anh chưa bao giờ hiểu em à?"

Tiếng cười nho nhỏ bật ra, nửa tự giễu, nửa tức giận.

Cậu quay trở lại bàn, mở laptop, gõ email cho team:

"Đẩy nhanh capsule. Tôi muốn preview tại Milan ngay tháng tới."

Một quyết định bất chợt, gần như bốc đồng. Nhưng cách duy nhất William biết để chống lại im lặng của Est, đó là ồn ào hơn, chói sáng hơn, khiến người kia buộc phải thấy mình.

———————————————————————————

Milan Bangkok.

Thời gian kéo dài như một sợi dây căng, hai đầu là hai người im lặng nhìn nhau từ xa.

William liên tục xuất hiện trên báo chí. Một tuần sau Singapore, cậu tham gia triển lãm của Lydia, hình ảnh họ đứng cạnh nhau ngập tràn mạng xã hội. Mọi thứ được thổi phồng lên: Lydia mặc váy ZAVEN, còn William thì vô tình (hay cố tình) để lộ bản sketch ngay trên tay áo sơ mi. Không ai phủ nhận và cũng không ai xác nhận.

Est đọc tin khi đang ở văn phòng Bangkok. Lướt xuống phần bình luận, một dòng nổi bật:

Middle Riddle? Ai quan tâm nữa, ZAVEN mới là làn sóng kế tiếp.

Anh tắt màn hình. Ngón tay kẹp chặt bút chì, đầu ngòi gãy đôi trên trang giấy.

William cũng chẳng khá hơn. Trong mỗi bữa tiệc, tiếng nhạc, ly rượu, ánh đèn flash, cậu vẫn tìm hình bóng Est. Có khi mệt mỏi đến mức ngồi lại một mình trong phòng khách sạn, bật playlist cũ, những bản nhạc họ từng nghe suốt những đêm làm việc.

Tin tức rò rỉ: Middle Riddle từ chối hợp tác với một số tạp chí có ZAVEN trong line-up. Est giữ im lặng, nhưng nhân viên bắt đầu bàn tán. Càng im lặng, khoảng cách càng nặng nề.

——

Một tối, Est ở lại văn phòng đến khuya. Trước mặt anh là moodboard mới, nhưng ý tưởng bị gạch xóa liên tục. Trên kệ vẫn còn chiếc tote bag denim cũ kỹ từ thời E.W. Project quai đã sờn, màu loang lổ. Anh định bỏ đi, rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Ánh mắt chao đảo, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản.

Ở phía bên kia, William bắt đầu phác thảo capsule mới. Cậu đưa ra deadline gấp gáp, ép team chạy đêm. Một cộng sự hỏi:

— "Chúng ta thật sự cần gấp thế này sao?"

Không ai biết rằng thực ra, điều cậu sợ biến mất là chính mình trong ký ức của Est.

Những tuần kế tiếp, ZAVEN trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trong làng mốt châu Âu. Lydia tiếp tục đồng hành bên William, hình ảnh muse & creator lan tràn như một campaign ngầm.

Middle Riddle thì im lặng. Nhưng trong im lặng ấy, Est vẫn đọc từng dòng tin tức, vẫn nhìn những bức ảnh William xuất hiện trên sàn diễn, với dáng vẻ rực rỡ mà xa lạ.

——

Đến khi lời mời từ BTC BTS Collaboration Project chính thức được công bố, cả hai tên ZAVEN và Middle Riddle lại được đặt cạnh nhau trên cùng một poster.

Sợi dây căng suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng chạm đến điểm không thể né tránh.

———————————————————————————

Một tuần trước BST Collaboration Project.

Xưởng may tạm thời ngập trong ánh sáng, cùng dòng chữ "BST Collaboration Project: Middle Riddle x ZAVEN." Tiếng máy may và giọng tranh luận của đội thiết kế vang lên, nhưng không át được không khí căng thẳng, giữa Est và William.

Est đứng cạnh moodboard của Middle Riddle. Anh lướt mắt qua bảng, nhưng dừng lại ở một mẫu vinyl bóng trên bàn bên cạnh, dấu ấn của ZAVEN. Ký ức lướt qua. Nhưng giờ đây anh chỉ thấy William trên X, đứng cạnh Lydia Moreau, với tiêu đề "ZAVEN CEO và nàng thơ mới." Anh hiểu rằng William đã chọn một nàng thơ để thay thế anh, biến E.W. Project thành một trò chơi PR.

William đứng cạnh Lydia, người đang thử chiếc váy vinyl với khóa kéo oversized. Lydia nghiêng đầu, cười với William, ánh flash từ máy ảnh đội PR lấp lánh. Cậu biết những bức ảnh này sẽ thổi phồng tin đồn như cách cậu để đội PR chụp tại Milan sau khi Est từ chối Singapore. Đó là một quyết định bốc đồng, không phải vì cậu có tình cảm với Lydia, một người mẫu chuyên nghiệp mà cậu kính trọng, mà vì cậu muốn Est chú ý đến. Cậu đã phá lời hứa ấy, nhưng không phải để đánh cắp, mà để buộc Est nhớ lại tất cả.

— "Mẫu đầu tiên cần được hoàn thiện trong 48 giờ. Tôi muốn thấy cả hai thương hiệu trong một thiết kế thanh lịch và nổi loạn. Thị trường đang chờ đợi các anh, và VEdgeWar đang trending hơn bao giờ hết."

Madame Claire, đứng ở góc phòng, quan sát cả hai với ánh mắt sắc bén.

Est nghĩ về những bài viết trên X, về William và Lydia tại Milan, về cách cậu để lộ bản sketch VEdge như một lời thách thức. Anh tự hỏi liệu William có thực sự xem E.W. Project là một trò đùa, hay cậu vẫn giữ một phần của họ, như anh luôn giữ E.W. trong tiềm thức. Est chỉnh lại một mẫu linen trên manocanh, mỗi đường kim đều đặn, nhưng ngón tay run nhẹ khi nghe Lydia hỏi William, giọng tò mò nhưng vô tình châm ngòi hiểu lầm:

— "Anh lấy cảm hứng từ đâu cho VEdge, William? Có phải từ... một người đặc biệt không? Em thấy trên X, nói về anh và... Est."

William cứng người, ánh mắt dao động. Cậu muốn nói rằng VEdge là lời hứa với Est, không phải một chiến dịch. Nhưng cậu sợ nói ra sự thật sẽ khiến Est càng xa cách, đặc biệt sau khi anh từ chối Singapore.

— "Chỉ là một ý tưởng cũ. Nhưng họ có lẽ không muốn nhớ lại nó."

Est ngừng tay, cây kim nằm giữa đường may. Anh hiểu lầm rằng William cố tình dùng Lydia để khiêu khích, biến E.W. Project thành một câu chuyện truyền thông. Nhưng sâu thẳm, anh nhớ ánh mắt William của những năm tháng xưa. Est quay sang William, mỗi từ là một nhát cắt:

— "Cậu vẫn nghĩ thời trang là một trò chơi, đúng không? VEdge không phải để cậu mang ra làm scandal với người khác."

William bước tới. Cậu muốn hét lên rằng những điều đó không có ý nghĩa gì, rằng cậu chỉ muốn anh nhìn mình, dù qua một bài viết trên X. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Est làm cậu nghẹn lời.

— "Anh thì sao? Vẫn sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình? Tôi dùng VEdge không phải để chứng minh tôi giỏi hơn, mà để anh nhớ rằng chúng ta từng là một đội."

Lydia lùi lại, ánh mắt tò mò xen lẫn ngượng ngùng, nhận ra mình vừa chạm vào một vết thương cũ.

Madame Claire nhíu mày, nhưng không can thiệp. Tiếng shutter máy ảnh vang lên, như muốn ghi lại khoảnh khắc này cho #VEdgeWar.

Est nhìn thẳng vào William, ánh mắt đầy tổn thương. Anh muốn hỏi tại sao cậu lại phá vỡ lời hứa. Nhưng anh sợ câu trả lời sẽ xác nhận rằng William đã thay đổi.

— "Đã từng, William. Nhưng cậu đã chọn ích kỷ. Cậu đã chọn phá hủy nó."

William mở miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu thấy mình bảy năm trước, trong kho xưởng Mapo, nhìn đôi giày thể thao bạc màu của Est. Cậu muốn nói rằng tin đồn với Lydia là một sai lầm, rằng cậu giữ VEdge như một lời xin lỗi không nói ra. Nhưng Est không chờ.

— "Chúng ta phải hoàn thiện mẫu này. Nhưng đừng hy vọng nó sẽ thay đổi mọi thứ."

Rồi anh quay đi, tiếp tục may, như thể cuộc đối thoại chưa từng xảy ra.

William đứng lặng. Cậu siết chặt lòng bàn tay. Thái độ phũ phàng cùng ánh mắt lạnh nhạt của Est khiến cậu hiểu rằng họ đã không còn có thể tìm lại nhau.

——

Thật sự phải kết thúc thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro