M

Sau cái đêm định mệnh đó.

Est trở lại thói quen cũ, thu mình, dựng hàng rào vô hình quanh bản thân. Chỉ khác là lần này, lớp phòng tuyến dày hơn, lạnh hơn, như muốn xóa sạch bất cứ thứ gì còn sót lại từ William. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Trong các cuộc họp, ánh mắt lướt qua nhau cũng được anh né tránh khéo đến mức như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng William đâu phải không nhận ra. Cậu bị xoay như chong chóng bởi sự bất nhất ấy. Đêm hôm đó Est yếu lòng đến mức chủ động kéo cậu lại, hôn cậu giữa hơi rượu. Sáng hôm sau, anh biến mất như chưa từng tồn tại. William bực tức, rồi sợ hãi, rồi bất lực. Cậu ghét bị kéo vào, rồi bị đẩy ra như vậy. Nhưng tệ nhất là cậu không thể ngừng quan tâm.

Cậu từng gõ những dòng ngắn ngủn: "Anh ổn chứ?" Tin nhắn xanh im lặng. Gọi điện, chỉ rơi vào hộp thư thoại. Thứ khiến William phát điên không phải từ chối, mà là im lặng. Im lặng có trọng lượng, nó dày và đặc, như một khoảng không không đáy.

Est thì khác. Anh biết mình đang làm gì, và vì sao. Nụ hôn hôm ấy không phải tai nạn. Nó là dấu hiệu rằng những gì anh cố khóa chặt bảy năm nay đã rạn. Mà ở giữa một dự án hợp tác, giữa hàng tá cổ đông dõi theo, giữa lịch fitting, line sheet, press note, tình cảm riêng là thứ anh không được phép lẫn vào. Est chọn rút lui. Một quyết định tỉnh táo đến tàn nhẫn, với cả William lẫn chính mình.

——

Madame Claire yêu cầu một buổi họp tại studio ZAVEN. Rà soát looklist, phân lịch fitting, chốt set-up hậu trường cho show. Est buộc phải đến. Bộ sưu tập hợp tác đang kéo về lượng quan tâm vượt dự trù, các hợp đồng bán buôn, đề nghị trưng bày concept store, lịch phỏng vấn pre-show chen kín lịch. Không ai có đặc quyền vắng mặt.

Buổi họp diễn ra gọn ghẽ. Claire nói về KPI truyền thông sau "Opposites", yêu cầu hai bên khóa palette cuối cùng cho line sheet, merch manager hỏi lại size mẫu (48 cho ZAVEN, 46 cho Middle Riddle), lighting designer đề nghị chỉnh ratio warm/cool trên sân khấu. Est trả lời đúng trọng tâm. William cũng vậy, hoặc ít nhất, cậu cố tỏ ra vậy. Mỗi lần vô thức liếc qua, cậu đều bắt gặp một Est hoàn hảo đến mức không để lại khe hở, sơ mi phẳng phiu, tay áo gập đều hai nếp, câu chữ tiết chế. Không có chỗ cho một giây yếu lòng như lần ở quán rượu.

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi. Studio trở lại yên ắng, ngoài trời, mưa Paris gõ nhịp lộp bộp lên cửa kính.

William nán lại một mình. Cậu đi men theo dãy tủ gỗ nơi lưu mẫu vải và phác thảo lưu trữ. Vô tình, một ngăn kéo kẹt nhẹ, bên trong, cậu thấy chiếc sơ mi trắng pha xanh nhạt. Mẫu Est từng gửi rất lâu trước đây, hộp bìa cứng vẫn kẹp theo mẩu note ngắn ngủn, nét chữ nghiêng: "Hợp với W."

William đứng chết lặng. Cậu chưa từng mặc chiếc áo này, không phải vì không thích, mà vì không dám thừa nhận cảm xúc đi cùng nó. Nhưng lúc này, tay cậu đã cầm cổ áo, kéo ra. Vải mát và mềm, đường may cạnh cổ mịn như đường bút chì mảnh. Cậu khoác vào. Vừa khít như được đo ni đóng giày. Trong gương, William thấy một phiên bản của chính mình mà cậu đã cố tránh, một cậu trai từng tin rằng chỉ cần nắm tay Est đủ chặt, họ sẽ đi tiếp được.

Cậu ngồi xuống ghế, im lặng. Tiếng máy lạnh rì rì, tiếng mưa dội trên kính, và tiếng tim chính mình.

Cánh cửa bật mở.

Est bước vào.

Không ai nói gì. Không khí trong phòng dày lên thấy rõ. Mùi vải mới, mùi sơn nền, mùi mưa ẩm lùa qua kẽ trống, tất cả để đóng dấu lên khoảnh khắc này.

William quay lại, ánh mắt ươn ướt nhưng ngang bướng:

— "Tại sao lại biến mất?"

Est đứng sượng lại. Ánh nhìn của anh chạm vào chiếc áo William đang mặc. Chỉ một giây, mắt anh chao đi, rồi lập tức lảng khỏi, chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh.

William tiến thêm một bước.

— "Anh biết không? Thứ khiến tôi phát điên không phải là việc anh nói không... mà là im lặng. Tối đó anh kéo tôi lại, rồi sáng hôm sau coi như chưa có gì. Rốt cuộc tôi còn phải chịu kiểu này bao nhiêu lần nữa?"

Est mím môi. Hai vai anh căng như dây đàn. Gương mặt điềm tĩnh đến mức vô cảm, nhưng các khớp ngón tay đang siết lại trắng bệch.

William nhìn thẳng, không vòng vo nữa:

— "Vậy nói đi. Vì sao lại biến mất? Vì sao rời đi, hết lần này tới lần khác? Vì sợ hỏng việc? Vì truyền thông? Hay vì... chưa bao giờ anh—"

Cậu cắn dở chữ cuối. Không nói nổi.

Căn phòng ngột ngạt như thiếu dưỡng khí. William chờ, dù sẵn sàng nhận bất kỳ đáp án nào, kể cả tàn nhẫn nhất. Nhưng Est vẫn im lặng. Khoảnh khắc này, sự im lặng có âm thanh. Nó kêu ken két, đẩy hai người xa nhau từng milimet.

Cuối cùng, Est quay đi. Không một lời giải thích.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

William đứng sững, bàn tay siết chặt vạt áo nơi ngực trái. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu hiểu, thà là một lời "không" còn dễ chịu hơn thứ im lặng giết người này.

...

Est dựa lưng vào tường, cố lấy hơi. Nhịp tim đập lệch. Mồ hôi lạnh rịn ở thái dương dù hành lang đang ngập gió. Hình ảnh William trong chiếc áo ấy, món quà anh đã đặt quá nhiều ý nghĩa, cứa một nhát sâu vào lòng. Anh cắn môi, nén lại phản xạ muốn quay vào, muốn nói một điều gì đó, dù là vụng về.

"Tại sao biến mất?" — Câu hỏi của William lặp đi lặp lại. Est biết câu trả lời, từ rất lâu, vì vẫn còn yêu. Yêu đến mức sợ hãi. Sợ lặp sai. Sợ một khi bước vào, họ sẽ kéo nhau vỡ nát lần nữa. Và lần này, không chỉ trái tim, mà còn cả công việc, đội ngũ, những người đã đặt niềm tin vào họ.

Trong đầu Est lướt qua danh sách những thứ có thể đổ vỡ. Anh đã trưởng thành lên bằng kỷ luật, quy tắc là thứ duy nhất anh nắm chắc để không bị cảm xúc dìm chìm. Đêm say hôm đó làm bức tường rạn ra, và ngay phút này, nhìn William trong chiếc áo ấy, anh biết tường sẽ sập nếu anh mở miệng.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Claire:

"Xác nhận fitting ngày mai 10:00-13:00 (Middle Riddle) & 14:00-17:00 (ZAVEN).
18:00 run-through quick change.
Lưu ý: báo chí muốn hậu trường BST. Giữ narrative chuyên môn."

Est nhìn màn hình, một thoáng cười nhạt. Mỉa mai thật, càng né, định mệnh càng đặt họ cạnh nhau.

Anh kéo thẳng cổ tay áo, hít vào thật sâu. Lần này, anh không chắc mình còn đủ sức vừa làm, vừa né.

...

William ngồi xuống, thở ra như vừa bơi qua một quãng nước lạnh dài. Cậu tựa đầu vào lưng ghế.

"Nói một câu thôi cũng được." — Cậu ước vậy, dù biết ước nguyện ấy vô ích.

Trong gương, chiếc áo của Est ôm lấy vai, đường sống lưng thẳng, cổ áo mở vừa một khuy, tất cả nói hộ điều cậu không biết diễn đạt, rằng cậu vẫn ở đây, đợi một câu trả lời. Cậu nhớ rõ cái hôn hôm ấy, vị rượu khé họng, mùi cam bergamot thoang thoảng nơi cổ áo Est, ngón tay kia run lên một nhịp khi chạm vào gáy cậu. Cậu đã nghĩ đó là dấu hiệu. Nhưng hóa ra, dấu hiệu rồi cũng có thể bị phủ trắng bằng im lặng.

William tháo áo, gấp lại đặt vào ngăn tủ. Động tác chậm và cẩn thận, như trả một món đồ vay mượn. Xong xuôi, cậu đứng thẳng, mở file lịch trình: Fitting 14:00 — ZAVEN. Bên dưới là checklist.

Cậu ghét bị đóng vào drama, ghét bị biến thành một nửa câu chuyện tình ví von đầy cẩu huyết trên mặt báo. Nhưng có một thứ cậu ghét hơn, đó là không được nói, không được nghe. Cậu cầm điện thoại, mở khung soạn tin mới, rồi xóa. Lại mở, lại xóa.

Cuối cùng, William gõ một dòng, không gửi cho Est, mà gửi cho bản thân:

"Ngày mai, chỉ nói về công việc."

Cậu biết mình đang nói dối. Nhưng ít nhất, dối trá ấy giúp cậu đi qua một đêm nữa.

...

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Est cắm cúi đi dưới hiên dài, không mở ô. Anh đếm từng viên đá lát trên vỉa hè, như cách một đứa trẻ tự trấn tĩnh. Mỗi bước là một lần chống lại thôi thúc muốn quay lại studio. Anh tự nhủ: "Ngày mai, giữ chuyên môn. Giữ khoảng cách." Nhưng ở đâu đó sau lồng ngực, nhịp đập lệch bật lên, nói điều ngược lại.

Paris phủ một màu xám nhạt, mùi mưa quyện mùi vải ẩm. Tin nhắn của Claire hiện thêm một dòng follow-up:

"Đừng để cá nhân lấn vào thông điệp hợp tác. Cả hai đang under the microscope."

Est cất điện thoại, bước nhanh hơn. Anh hiểu, đây không chỉ là chuyện của hai người. Nhưng anh cũng hiểu điều mà suốt bảy năm qua anh không dám gọi tên, né tránh không phải là cách để yêu ai đó cho tử tế. Anh không biết mình sẽ làm gì vào sáng mai. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không còn chắc mình đủ sức im lặng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro