T

Một năm trôi qua như chớp mắt.

Trong giới thời trang, một năm đủ để một cái tên vụt sáng rồi lụi tàn, đủ để một thương hiệu vô danh trở thành đối thủ đáng gờm. Nhưng với hai người, một năm ấy dài như cả thập kỷ, bởi nó được đo bằng sự im lặng và khoảng cách.

ZAVENMiddle Riddle đã đi hai hướng rất riêng.

ZAVEN của William sau biến cố, thay vì lùi lại, lại bứt phá mạnh mẽ ở Nhật Bản. Showroom tại Tokyo mở ra trong lúc scandal còn chưa lắng dần trở thành điểm đến của giới mộ điệu, hoạt động ổn định, khách hàng dần lấy lại niềm tin. William xuất hiện dày đặc trên các tạp chí Nhật, không còn vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ mà thay bằng sự trưởng thành, dứt khoát.

Người ta bắt đầu gọi cậu là The Phoenix of Asia — Phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn.

Trang bìa Vogue Japan là tâm điểm với hình ảnh William trong bộ cánh đỏ đen, đứng giữa mái nhà Tokyo nhìn xuống.

Caption in đậm:

"Phoenix doesn't fear the fire. Because he was born from it."

Tạp chí Business of Fashion ghi nhận:

ZAVEN trở thành thương hiệu tiêu biểu cho làn sóng hậu streetwear: sắc cạnh, tiên phong, khai phá ý niệm "Post-Gender Avant-garde". William không còn chỉ là gương mặt scandal, mà là một nhà thiết kế có tầm nhìn quốc tế.

Những buổi ra mắt BST mới, hàng dài người xếp hàng check in trước showroom. Hashtag #PhoenixZaven liên tục trend.

Nhưng sau ánh đèn flash, William vẫn chỉ còn lại một mình.

Có hôm, afterparty kéo dài đến ba giờ sáng. Buyer, stylist, influencer chen nhau chúc tụng. Champagne tràn ly, nhạc dập dồn. William cười, bắt tay, cụng ly. Nhưng khi trở về khách sạn, tháo cà vạt, soi gương, chỉ còn thấy một gương mặt mệt rã. Trong đầu vang lại một câu:

"Người ta tung hô mình là Phượng hoàng. Nhưng sau cùng Phượng hoàng cũng chỉ có một mình, đứng trên đống tro tàn."

Ánh hào quang rực rỡ ấy, càng làm nổi bật sự cô độc mà không ai chạm tới.

...

Trái ngược với sự bùng nổ của ZAVEN.

Middle Riddle sau khi từ chối hợp đồng béo bở, thương hiệu dường như biến mất khỏi bản đồ quốc tế.

Studio Bangkok thu hẹp, website cập nhật thưa dần. Studio Paris bị thu hồi. Người ta xì xào rằng Est đang đi học một khoá art residency ở châu Âu. Có người lại bảo anh dành thời gian đi du lịch, chụp ảnh, ghi chép. Nhưng chẳng ai biết chắc.

Tài khoản Instagram của Middle Riddle vẫn mở, nhưng im ắng như căn phòng bỏ hoang. Thỉnh thoảng, chỉ có vài bức ảnh thiên nhiên, không liên quan đến thời trang, xuất hiện trên tài khoản cá nhân Est. Và rồi biến mất, không caption, không giải thích.

Một stylist ở Bangkok nói rằng Est vẫn thỉnh thoảng ghé studio ban đêm. Bật đèn một lúc, rồi tắt. Không ai biết anh làm gì. Trong studio nhỏ, Est vẫn giữ lại một mannequin khoác bộ thiết kế cũ William từng mặc thử. Các cộng sự nhiều lần hỏi có nên dỡ đi không. Est chỉ lắc đầu bảo để đó. Chính anh cũng quên mất lý do. Hay chỉ không dám thừa nhận.

Một lần, khi lục điện thoại cũ, Est bật nhầm một đoạn voice memo. Giọng William vang lên, hồ hởi, trẻ dại, đang bàn cãi về đường cắt, tiếng cười chen vào cuối. Est ngồi lặng, tay siết chặt máy, mắt nhắm nghiền. Cơn nhói lan ra khắp ngực. Anh tắt vội, không xóa. File nằm đó, như cái gai không ai nhổ.

Thậm chí có đêm, anh vô tình xem lại đoạn hậu trường cũ: William trong xưởng may, đang đắp mẫu vải đỏ quen thuộc. Động tác ấy, dáng đứng ấy, giống hệt tám năm trước. Est dừng lại vài giây, rồi thoát nhanh. Không dám nhìn lâu. Anh im lặng. Nhưng trong sự im lặng ấy, có quá nhiều thứ chưa tan.

...

Nhưng sau tất cả, không ai còn thấy họ chung một khung hình nữa.

——————————————————————————

Seoul.

Một triển lãm ảnh thời trang lớn mở cửa, quy tụ các nhiếp ảnh gia hàng đầu châu Á. Trong căn phòng đơn sắc, hàng chục tấm ảnh khổ lớn treo trên tường, khắc họa những gương mặt, những sàn diễn, những khoảnh khắc hậu trường đáng giá.

Ở góc sâu, có một bức ảnh không tên. Hai bóng lưng song song, một hướng ra ánh sáng, một chìm trong bóng tối.

Caption ngắn:

"Người đứng bên trái luôn thích ánh sáng.
Người đứng bên phải không thích bị gọi tên.
Cả hai, sau cùng, vẫn bước đi trên cùng một nền đất."

Khách tham quan đi ngang, có người chỉ xem lướt, có người dừng lại lâu. Không ai biết nhiếp ảnh gia đang nói về ai. Nhưng trong giới, ai cũng hiểu. Đó là một mảnh ký ức được bọc bằng ẩn dụ, một lời nhắc về hai cái tên từng gắn liền. Bức ảnh không công khai danh tính, nhưng lại là tâm điểm triển lãm. Người ta xì xào, bàn tán, đăng lại lên mạng xã hội. Có người gọi đó là "bức thư tình giấu mặt", có người cho rằng nó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nhưng những kẻ từng chứng kiến tám năm câu chuyện kia, đều ngầm hiểu.

——

Ở Tokyo, William không dự triển lãm ấy. Hôm đó, cậu đang ở showroom mới, tiếp buyer từ New York. Không gian ngập ánh sáng, vách kính phản chiếu hàng loạt thiết kế sắc cạnh. William ngồi một mình sau buổi họp, tựa đầu ra sau ghế. Điện thoại rung.

Một tin nhắn báo:
"Triển lãm Seoul đang viral. Anh có thấy chưa?"

William mở ra. Bức ảnh trắng đen, caption kia. Trái tim cậu hụt nhịp. Lòng vang lên vạn câu hỏi không lời đáp.

Est có thấy bức ảnh ấy không?
Có đọc những dòng chữ kia không?
Và nếu thấy, anh sẽ nghĩ gì?

Cậu đặt điện thoại xuống, mở Instagram. Trang cá nhân của Est vẫn còn đó, bình lặng. William chưa từng chặn. Và như một thói quen, cậu lại kéo xuống, nhấn like một bức ảnh cũ từ vài tuần trước. Một tấm trời nhiều mây. Không caption. Không bóng người. Nhưng William biết rõ, Est luôn chụp bầu trời khi trong lòng không yên.

Đó là cách duy nhất để cậu nói: "Tôi vẫn ở đây."

Im lặng, nhưng hiện diện.

Ở một thành phố khác, Est ngồi trong quán cà phê nhỏ. Anh cũng nhìn thấy tin tức về triển lãm, cũng đọc qua caption. Gương mặt không để lộ cảm xúc, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một thói quen cũ mỗi khi tâm trí dậy sóng.

William, trong một buổi tối muộn, lướt story, thấy bóng lưng Est trong bức ảnh chụp ở ga tàu châu Âu. Không rõ nơi nào. Không caption. Cậu bấm giữ màn hình lâu hơn mức cần thiết, rồi thoát ra.

Không ai nói gì thêm.
Không có lần gặp nào công khai nữa.

——————————————————————————

Một năm đã qua, truyền thông dần thôi gắn họ trong cùng một khung hình. Công chúng cũng có những mối quan tâm mới. Những tin đồn về Est và William mờ dần, nhường chỗ cho các drama khác. Nhưng trong những góc khuất, vẫn còn những người chờ đợi, vẫn còn những người âm thầm ghép nối manh mối.

Và trong chính họ, câu hỏi vẫn còn đó. Càng ngày càng rõ, càng ngày càng nặng.

Liệu hai người có thể bước đi song song, dẫu không còn chung đường?

Không ai trả lời. Chỉ có thời gian, im lặng và những bước chân xa dần, như hai đường thẳng chạy mãi, song song, không bao giờ cắt nhau.

——————————————————————————

Trong lớp bụi mờ của ký ức, từng phân cảnh cũ bỗng bật sáng, cuộn phim quá khứ dang dở chiếu ngược.

Buổi hội thảo đầu tiên tại trường thời trang Bangkok. Rộn ràng. Est ngồi yên ở hàng giữa, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn slide chiếu. Một cái bóng vụt chen ngang. William trẻ tuổi, tóc rối, áo sơ mi bỏ ngoài quần, gương mặt ngổ ngáo, tràn đầy nhiệt huyết. Không chần chừ, cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Est, khoảng cách quá gần, khiến Est phải cau mày. Nhưng William chỉ nhoẻn cười:

— "Người giỏi nhất thì phải ngồi cạnh chứ."

Câu nói đó, ngày ấy vừa hỗn hào vừa hồn nhiên, lại trở thành khởi điểm cho tất cả.

Ký ức xoáy sang những ngày miệt mài trong studio nhỏ: Est kiên nhẫn chỉ cho William từng đường cắt, từng mũi chỉ. William thì phá lệ, đem tới những tiếng cười, những ý tưởng điên rồ làm bầu không khí bớt nặng nề. Họ đối lập, nhưng chính đối lập ấy đã tạo nên cân bằng, Est dạy William trưởng thành, còn William dạy Est cách thở nhẹ hơn, cười nhiều hơn.

Rồi đoạn phim chuyển nhanh, như bị cắt ghép vụng về. E.W. Project, mảnh ghép chung của họ khép lại. Họ rời xa nhau, để lại khoảng không bị xé toạc bởi im lặng. Hiểu lầm, tổn thương, giận hờn. Những ánh mắt tránh né. Những lần vô tình gặp lại mà không ai mở lời. Nhưng chính những vết cắt ấy, theo năm tháng, khiến họ học cách nhìn nhận, không còn để cảm xúc bốc đồng cuốn đi, không còn vội vàng trách cứ.

Và rồi, chậm rãi, bụi mờ phủ lên màn hình, còn lại một cảnh duy nhất là nụ hôn trong men say. Hơi rượu phả vào không khí. Một cái kéo gần, bất chợt, vụng về nhưng mãnh liệt. Giây phút ấy, không rõ thật hay giả, không biết là tình yêu hay chỉ là một khoảnh khắc mất kiểm soát. Nhưng đến tận bây giờ, đó vẫn là thứ duy nhất còn vẹn nguyên trong trí nhớ cả hai.

Hình ảnh nhòe dần, âm thanh vụt tắt. Chỉ còn lại khoảng lặng. Như thước phim cũ rơi khỏi máy chiếu, buông xuống nền đất lạnh.

Và ở đó, hai con người từng song hành, từng chạm đến, nay vẫn đứng ở hai đầu, cách một khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro