Mở đầu.

Nhận mệnh lệnh cứu rỗi một nam sinh cá biệt, kết quả tôi bị đối phương xem như người có bệnh về thần kinh!

Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy:

「 Thực ra tớ là thần... 」

「 Thần kinh. 」, đối phương thản nhiên đáp lại.

Về sau, cuối cùng Trần Chấp cũng thật sự tin tôi là thần.

Nhưng lần này, cậu chặn tôi ở góc tường, vành mắt ửng đỏ, cất giọng nói:

「 Nếu cậu là thần, vậy thì để tôi kéo cậu xuống khỏi thần đàn, để cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi. 」

(Cô gái tựa ánh bình minh dịu dàng ✘ thiếu niên u ám, cứu rỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro