Phần 1.

[1]

Khi nhận nhiệm vụ, tôi háo hức hạ phàm, đi tìm đối tượng cần được cứu rỗi.

Lúc ấy nhân gian đang vào tháng Chạp, gió rét cắt da cắt thịt, bầu trời phủ đầy tuyết trắng.

Ôi chao, lạnh thật đấy.

Tôi siết chặt chiếc áo bông nhỏ của mình, và trong một tiệm sửa xe, tôi tìm thấy đối tượng mục tiêu được nhắc đến trong nhiệm vụ.

Gầy gò, trầm lặng, lạnh nhạt - đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Trần Chấp.

Hiện tại, cậu ấy đang tháo dỡ bánh xe của một chiếc xe tải cỡ lớn, sắc mặt không cảm xúc, động tác vô cùng nhanh gọn.

Mà ở cách đó không xa, một nhóm người đang quây quần bên nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Đợi đến khi Trần Chấp dỡ xong lốp xe thì những người khác đã ăn xong hết, chẳng chừa lại cho cậu chút đồ ăn nào.

Cậu ấy ném bộ dụng cụ xuống, đi đến nhặt hộp cơm cuối cùng còn sót lại, múc một ít canh chan vào, rồi cứ thế mà ăn tạm cho qua bữa. Trong suốt toàn bộ quá trình, cậu không hề để lộ một chút biểu cảm dư thừa.

Sau khi ăn xong, bị ông chủ gọi, Trần Chấp lại vùi đầu vào công việc.

Chui xuống gầm xe, thay dầu nhớt - những công việc nặng nhọc bẩn thỉu đều gọi cậu làm.

Mãi đến tận 10 giờ đêm, ông chủ mới ra bảo mọi người tan ca.

Rõ ràng, không hề có cơm tối.

Trần Chấp cầm bộ quần áo sạch vào nhà vệ sinh để tắm rửa, chuyện này... tôi không thể xem được.

Ngay lúc định xoay người rời đi thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy từ phòng tắm vọng ra, giọng điệu bình tĩnh nhưng pha lẫn tức giận:

「 Không có nước nóng sao? 」

Lão chủ tiệm liếc nhìn về hướng đó, đáp:

「 Bình nước nóng hỏng rồi, khỏi tắm đi. 」

Trần Chấp không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Ông chủ khẽ khịt mũi, ngồi trước lò sưởi, miệng lẩm nhẩm nói:

「 Yểu điệu, ngày nào tan làm cũng đòi đi tắm, tiền điện nhà tao miễn phí chắc. 」

Vậy là, ông ta cố ý làm vậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tức giận, tại sao lại có người keo kiệt đến thế cơ chứ?

Không lâu sau, Trần Chấp bước ra, chiếc áo bông trên người đã sờn cũ bạc màu, sắc mặt cậu tái nhợt thấy rõ, cả người run rẩy từng đợt.

Ông chủ khi nhìn thấy vậy thì chậc lưỡi rồi nói:

「 Làm gì quá thế, không tắm một hôm cũng đâu chết ai. Nhỡ bệnh nằm lăn ra đó thì tôi trừ lương đấy. 」

Trần Chấp liếc nhìn ông ta một cái, rồi im lặng rời khỏi tiệm sửa xe.

Cơn gió lạnh buốt ập đến, cậu siết chặt áo, cắm đầu lao vào trận tuyết bay trắng đầy trời.

Tôi vội vàng chạy đuổi theo sau, chuẩn bị một màn "vô tình gặp gỡ".

Khi đến một khúc rẽ, tôi cố tình nhào ra để va trúng Trần Chấp, nhưng nào ngờ đường bên dưới trơn trượt, kết quả trượt chân ngã thẳng một cú dập mung xuống đất vô cùng đau.

「 Ui da! 」

Đau quá đi!

Trần Chấp vì bị tôi đụng trúng mà cũng lùi về sau mấy bước, thế nhưng cậu chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi định nhấc chân bước qua luôn.

Tôi trợn tròn mắt ~ Excuse me, sao cậu không chịu đi theo đúng kịch bản vậy!

Không phải cậu nên đỡ tôi đứng dậy, tỏ vẻ không cố ý, rồi tôi sẽ rộng lượng bỏ qua và mời cậu đi ăn ngon mới đúng chứ!

Tôi sốt ruột đến mức tóm chặt lấy chân Trần Chấp, nói:

「 Cậu... cậu đỡ tớ đứng dậy đi! 」

「 Bệnh à. 」

Trần Chấp dùng sức hất mạnh chân, thoát khỏi tay tôi, theo quán tính, tôi ngã xuống đất, người dính đầy tuyết trắng.

Đối phương định rời đi, tôi nhanh mắt lẹ tay túm chặt lấy quần của cậu.

Sau đó... suýt chút nữa đã kéo tụt quần cậu ấy xuống luôn.

Trần Chấp giữ chặt cạp quần, sắc mặt u ám nhìn tôi chăm chăm.

「 Là tự cô chạy ra ngoài, không liên quan gì đến tôi. Buông ra! 」

「 Tớ không buông. 」

Nếu như buông tay rồi thì biết phải đi đâu để "tình cờ gặp lại" nữa đây.

Trán Trần Chấp nổi đầy gân xanh, tôi có linh cảm chỉ giây tiếp theo thôi, có khi cậu sẽ ra tay đánh tôi ngay tại đây luôn cũng nên.

Tôi vội vàng bò dậy, túm chặt lấy áo của đối phương, nói:

「 Chuyện đó... là tớ không cẩn thận nên va trúng cậu, để tạ lỗi, tớ mời cậu ăn cơm. Ăn một bữa ngon nha! 」

Ba chữ "một bữa ngon" vừa dứt, bụng của Trần Chấp vô cùng ăn ý mà phát ra tiếng ọt ọt hưởng ứng.

「 Tớ không phải người xấu, thật đó. 」

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt đầy chân thành.

Trần Chấp lạnh lùng mở miệng, nói:

「 Đồ thần kinh. 」

「 Sao cậu lại mắng người khác như thế! 」

Cậu ấy lườm tôi một cái rồi dùng lực nắm lấy cổ tay tôi.

「 Đau đau đau! 」

Cơn đau ập đến khiến tôi phải lập tức buông tay ra.

Đối phương hừ lạnh, quay người bỏ đi, bước chân nhanh thoăn thoắt và dứt khoát đi về phía trước.

Tôi không bám theo nữa - quá rõ ràng, Trần Chấp không hề có cảm tình với tôi.

Nhưng sai ở đâu nhỉ, là do tôi chưa đủ dễ mến sao?

Không hiểu nổi.

... ... ...

[2]

Sang hôm sau, tôi phục kích sẵn trên con đường này để chờ Trần Chấp. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đối phương vừa gặm bánh bao vừa đi đến.

Khi nhìn thấy tôi, Trần Chấp hơi sững người, kế đến cậu ăn hết cả cái bánh bao chỉ trong hai lần cắn, má phồng lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

Hôm nay trông cậu ấy không được khỏe, nói trắng ra nhìn rất yếu ớt, chắc là hôm qua tắm nước lạnh nên bị cảm rồi.l đây.

Tôi chạy đến, đưa túi thuốc cho cậu, nói:

「 Cậu bị ốm rồi. 」

Trần Chấp liếc nhìn túi thuốc trên tay tôi, đẩy tôi ra rồi bỏ đi.

Không có tình người.

「 Đừng đi mà, tớ thật sự không phải người xấu, cũng không bị bệnh thần kinh, chẳng qua do tớ cảm thấy áy náy, cậu... 」

Trần Chấp đột ngột quay người lại, trong đáy mắt cuồn cuộn sát khí.

「 Biến! 」

Khoảnh khắc ấy, tôi bị dọa đến ngớ người, đến khi hoàn hồn lại thì người đã bỏ đi xa mất rồi.

「 Haizzz, sao mà khó tiếp cận thế này. 」

Sau đó, tôi lặng lẽ mò đến tiệm sửa xe, cũng giống như hôm qua, trốn ở đó và theo dõi Trần Chấp. Bởi vì bị bệnh nên hiệu suất làm việc của cậu giảm đáng kể.

Có người nhận ra sự khác thường của cậu ấy, nhưng chẳng ai quan tâm. Thậm chí ông chủ tiệm sửa xe còn nói:

「 Trần Chấp à, hôm qua tôi đã bảo cậu đừng có tắm rồi mà, cứng đầu không chịu nghe, giờ thì bệnh rồi. Cậu bệnh thế này thì làm lỡ dỡ việc của tôi bao nhiêu đây, chưa làm được một tháng thì đừng mơ tôi trả lương cho đấy nhé. 」

Trần Chấp không hề có phản ứng gì đặc biệt, vẫn tiếp tục làm phần công việc của mình.

Chỉ là khi vừa mới đứng dậy, cả người cậu chao đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào, phải vịn vào xe mới gắng gượng đứng vững được.

Cậu ấy thở dài một hơi thật mạnh rồi tiếp tục làm việc, nhìn cảnh tượng đấy mà trái tim tôi như thắt lại.

Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới có thể giúp được cậu ấy đây!

Suốt cả ngày hôm đó, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng Trần Chấp sẽ đột nhiên ngất xỉu lúc nào không hay.

Trong suốt mấy ngày tiếp theo, mặc dù đang bị bệnh nhưng Trần Chấp vẫn đi làm, và qua mấy lời càm ràm của ông chủ tiệm sửa xe, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên do cậu ấy lại cố gắng chăm chỉ làm việc đến thế.

—— Kiếm tiền đóng học phí.

Sắp vào lớp 11 rồi, mà Trần Chấp vẫn còn thiếu hơn một nghìn tệ học phí.

Tối hôm đó, sau khi tan làm, Trần Chấp bước đi loạng choạng về nhà, tôi lén la lén lút bám theo sau.

Bỗng nhiên người trước mặt ngừng bước, quay người lại.

「 Rình mò tôi mấy ngày nay, rốt cuộc là cô muốn gì? 」

Hơi thở của Trần Chấp hổn hển, như thể sắp không gắng gượng nổi nữa, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Tôi giật mình, cậu ấy biết rồi ư!

Đầu óc tôi xoay vòng vòng như chong chóng, rồi ngập ngừng lên tiếng:

「 Vậy tớ nói thật nhá, là tớ nhìn trúng cậu rồi, muốn bao cậu... Cậu thấy... 」

Ánh mắt của Trần Chấp lạnh hẳn, sắc bén như lưỡi dao.

Tôi lập tức ngậm miệng lại.

「 Ờm, để tớ nói lại, nói lại. 」

Nhưng trước khi tôi kịp sắp xếp lại trật tự ngôn ngữ thì Trần Chấp đã quay người bỏ đi, lưng hơi khom xuống, đã thế còn để lại một câu:

「 Tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ giếc cô. 」

Nếu như Trần Chấp nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ như muốn giec người đến nơi và nói câu này, có lẽ tôi sẽ sợ hãi rồi trốn đi mất, nhưng bây giờ đến cả nói chuyện cậu ấy còn không đủ sức, rõ ràng là đang cố hết sức để gắng gượng.

Tôi vẫn lẽo đẽo bám theo sau Trần Chấp, chờ đến khi cậu ấy không thể chịu đựng nổi nữa rồi ngất đi, như vậy thì tôi mới có cơ hội đưa cậu đến bệnh viện.

Nhà của Trần Chấp nằm trong một con hẻm nhỏ tối om, thậm chí còn không có lấy một ngọn đèn đường.

Bước đi của cậu loạng choạng, tay run run lục tìm chìa khóa để mở cửa nhà.

[Cạch] một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất, cơ thể Trần Chấp đột nhiên mềm nhũn, khuỵu xuống rồi ngã gục ngay trước cửa.

Tôi vội vã chạy đến đỡ lấy cậu ấy, lúc chạm vào người cậu, tôi phát hiện toàn thân cậu nóng rực.

「 Đừng có sốt đến phát ngốc đấy nhé. 」

Sau đó tôi gọi 120, đưa Trần Chấp đến bệnh viện, loay hoay việc này chuyện kia đến tận nửa đêm.

Nhìn cậu ấy đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch, tôi không khỏi thở dài một hơi.

Nhiệm vụ nói rằng, Trần Chấp là người nổi loạn, bạo lực, cô lập - một thiếu niên có vấn đề.

Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, tôi chẳng thấy cậu ấy có điểm nào là nổi loạn hay bạo lực; ngược lại còn vì học phí mà liều mạng làm việc chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

Chỉ là hơi khó gần thôi.

「 Trần Chấp ơi Trần Chấp, tớ không phải người xấu, tại sao cậu cứ đẩy tớ ra mãi thế. 」

Giây tiếp theo, đột nhiên Trần Chấp bất ngờ đáp lại:

「 Đồ thần kinh. 」

Tôi kinh ngạc đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn đối phương.

Cậu ấy tỉnh nhanh thế á!

Trần Chấp chống người ngồi dậy, nhìn mu bàn tay đang gắn kim truyền dịch, định đưa tay rút ra.

Tôi vội vàng giữ tay cậu ấy lại, nói:

「 Tớ đã đóng tiền rồi, đừng rút ra, phí lắm đấy! 」

Đối phương liếc nhìn tôi, trong mắt ngập tràn nghi ngờ và khó hiểu, cứ như... đang nhìn... một đứa ngốc vậy.

Tôi nhắm mắt lại, cắn răng nói:

「 Cậu cứ coi như tớ bị thần kinh đi. 」

Trần Chấp bị tôi chọc cười, khóe môi cậu hơi nhếch lên rồi nhắm mắt lại, rõ ràng là vẫn còn đang rất mệt.

Thấy cậu ấy không còn có ý định phản kháng nữa, lòng tôi cũng nhẹ lòng được đôi chút.

... ... ...

[3]

Từ sau chuyện hôm đó, cuối cùng mối quan hệ giữa tôi và Trần Chấp cũng có đôi chút tiến triển!

Ít nhất là cậu ấy đã chịu mở miệng nói chuyện với tôi rồi, mặc dù vẫn còn nghĩ tôi là đồ thần kinh.

Nửa tháng sau là đến ngày tựu trường, Trần Chấp nhận được tiền lương, vừa đủ để đóng học phí.

Lúc hạ phàm, cấp trên đã sắp xếp sẵn thân phận của tôi ở hạ giới, ba mẹ ở "trần gian" của tôi cũng sẽ phối hợp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Thế là tôi lấy thân phận học sinh chuyển trường, chính thức gia nhập lớp của Trần Chấp.

「 Các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, bạn Lâm Chức Hạ. 」

「 Chào mọi người. 」

Tôi tươi cười nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt nhìn về hướng Trần Chấp, chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống bên cạnh cậu ấy.

「 Cô ơi, em có thể ngồi ở chỗ kia được không ạ? 」

Mọi người đồng loạt im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi ngơ ngác, hỏi lại lần nữa:

「 Có được không ạ? 」

「 Được. 」

「 Không được. 」

Cả cô chủ nhiệm lẫn Trần Chấp đều đồng thanh lên tiếng.

Tôi nhìn Trần Chấp, tỏ vẻ ngây thơ, nói:

「 Cô chủ nhiệm đã nói là được mà. 」, nói rồi tôi bước thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy, ngồi xuống rồi nháy mắt trêu.

Trần Chấp thấp giọng hỏi:

「 Cậu muốn làm gì? 」

「 Muốn làm bạn cùng bàn với cậu á. 」

Đối phương nhíu mày, không nói gì thêm.

Sự việc ngắn ngủi đó nhanh chóng trôi qua, mọi người lại quay về nhịp học tập bình thường.

Mặc dù tôi là thần - thực tập sinh, nhưng mấy môn học ở nhân gian này thật sự khó quá trời quá đất luôn!

Nào là công thức Hóa học, nào là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, hoàn toàn không thể tiếp thu vào đầu nổi!

Ngồi học mà đầu như muốn nổ tung, đúng kiểu một cái đầu, tám cái não, quá tải không loading được gì.

Cuối cùng cũng lê lết được đến giờ tan học buổi chiều.

Tôi tha thiết nhìn Trần Chấp, tỏ vẻ đáng thương:

「 Tớ không hiểu gì hết. 」

Trong giờ học Trần Chấp nghiêm túc lắng nghe, học hành chăm chỉ, tôi nghĩ chắc là cậu ấy hiểu bài giảng của giáo viên!

Nào ngờ đối phương tỉnh bơ đáp:

「 Trùng hợp ghê, tôi cũng không hiểu gì luôn. 」, nói rồi cậu xách cặp, vòng ra sau lưng tôi rồi đi mất.

Còn tôi thì chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu ấy xa dần, và có vẻ như tôi phải học bù cấp tốc thật rồi.

Về đến nhà, tôi lao đầu vào học, học bù học nhồi học nhét, nhưng càng học nhiều càng rối hơn!

「 Sao lại khó thế này, Toán ơi, ngươi không có trái tim sao! 」

Tôi khóc không ra nước mắt.

Sáng hôm sau, tôi vác cặp mắt gấu trúc đến trường, và rồi, phát hiện trên mặt Trần Chấp có vết bầm!

「 Cậu bị sao thế? 」

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Trần Chấp nhìn tôi, không nói một lời.

Giờ ra chơi, tôi nghe mấy bạn học bàn tán về chuyện xảy ra ở ngoài trường.

Tối qua, cửa tiệm sửa xe kia bị đập phá tan tành!

「 Ông chủ tiệm đó xấu tính khó ưa, bị phá tiệm như thế cũng đáng lắm. 」

「 Nghe nói camera giám sát không ghi lại được gì cả nên ông ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi. 」

Tôi quay sang nhìn Trần Chấp, người lúc này đang nằm ngủ say trên bàn.

Trực giác mách bảo rằng chính cậu ấy là người đã làm việc đó.

Nhận lương xong thì quay lại đập phá tiệm, đúng chất Trần Chấp!

Tôi lén lút ghé sát lại gần, thấp giọng hỏi:

「 Là cậu đúng không? 」

Trần Chấp mở mắt ra, đáp:

「 Mắt gấu trúc đậm thế, học bù suốt đêm sao? 」

Nhắc đến chuyện đó, mặt tôi buồn rười rượi.

「 Khó quá trời, học không vô nổi. 」

Trần Chấp ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nham hiểm, cậu nói:

「 Giữ bí mật cho tôi, tôi dạy cậu học. 」

Mắt tôi sáng lên, gật đầu lia lịa.

Nhưng chưa được mấy giây, tôi mới sực nhớ ra - nhiệm vụ lần này của tôi khi đến hạ giới là để cảm hóa Trần Chấp, hoàn toàn không phải làm đồng lõa.

Mặc dù ông chủ tiệm sửa xe kia khó ưa là thật, nhưng tôi đã quyết định sẽ tìm một dịp nào đó thích hợp để nghiêm túc nói chuyện với Trần Chấp mới được.

Buổi chiều sau khi tan học, bởi vì trước đó có ai kia đã hứa rằng sẽ dạy kèm tôi học nên tôi mặt dày bám theo Trần Chấp cùng về nhà.

Ai mà ngờ vừa đặt chân ra đến trước cổng trường, một đám người bất ngờ chặn đầu chúng tôi, trên tay người nào người nấy đều lăm le cầm cậy thép.

「 Trần Chấp, gan mày cũng to quá nhỉ. 」

Tôi nhận ra tên cầm đầu đám người đó, chính là ông chủ tiệm sửa xe.

Thôi xong, họ đến đây để tìm Trần Chấp tính sổ!

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro