Phần 2.

[4]

Tôi lập tức quay sang nhìn Trần Chấp, cơ hàm của cậu ấy hơi gồng lên, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh hẳn.

Toang rồi, cậu ấy muốn đánh nhau đến nơi rồi!

Đơn thương độc mã mà dánh đối đầu với một nhóm cả chục người, cậu ấy đúng là gan thiệt.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Trần Chấp ném cặp sách của mình cho tôi, ngữ điệu vô cùng điềm tĩnh:

「 Tránh ra xa một chút. 」

Tôi vội đỡ lấy chiếc cặp, nhìn cậu ấy xắn tay áo lên, từng đường gân xanh nổi rõ mồn một trên mu bàn tay.

「 Đừng đánh, không đánh lại đâu, có khi chết người đó. 」,  tôi nhỏ giọng khuyên can.

Đối phương liếc nhìn tôi, hỏi:

「 Thế muốn tôi đứng yên cho bọn nó đánh hả? 」, nói xong, cậu lập tức đẩy tôi ra xa.

Mọi người xung quanh lập tức tản ra xa, nhưng chẳng ai chịu rời đi.

Tên cầm đầu ở phía đối diện xoay cổ một cái, phát ra tiếng kêu rằn rắc nghe mà phát ớn.

「 Lên! 」

Một đám người lập tức xông lên phía trước, tôi không suy nghĩ nhiều, vội chạy đến, chụp lấy tay của Trần Chấp, và trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, tôi kéo ngược cậu ấy chạy ngược trở vào trường.

「 Cậu... 」

「 Đừng nói gì hết! 」

Đám người kia dám chặn đánh người ngay trước cổng trường thế kia, chứng tỏ bọn họ chẳng sợ gì hết.

Nhưng thầy cô trong trường không thể nào nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc học sinh của mình!

Trần Chấp cố gắng vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi tôi, nhưng tôi sống chết cố giữ chặt cậu, vừa chạy vừa thở hổn hển, kéo cậu ấy chạy đến văn phòng giáo viên.

Đám người ở tiệm sửa xe như thể không biết sợ là gì, trực tiếp xông thẳng vào trường học, vừa gào thét om sòm vừa hùng hổ đuổi theo hai người chúng tôi.

Tôi vừa chạy vừa liều mạng gào to:

「 Cô ơi thầy ơi cứu mạng! Có người muốn giếc học sinh ạ! Thầy Hiệu trưởng ơi cứu mạng! Học sinh quý báu của cô thầy sắp bị người ta lấy mạng rồiiiii!!! 」

Không lâu sau, nhân viên bảo vệ của trường chạy đến, theo sát phía sau là thầy Hiệu trưởng.

「 Các anh là ai? Định làm gì học sinh của tôi? 」

Thầy Hiệu trưởng đứng chắn trước mặt tôi và Trần Chấp, bảo vệ chúng tôi sau lưng.

Trần Chấp định mở miệng lên tiếng nhưng bị tôi lập tức chặn lại - miệng của người này tuyệt đối không thể nào nói ra được câu gì tốt đẹp hết!

「 Thầy Hiệu trưởng, tụi em không biết chuyện gì hết ạ! Tự dưng mấy người họ rượt theo em với bạn em rồi sống chết đòi đánh tụi em cho bằng được. Kìa, thầy nhìn ống thép kia kìa, thấy ghê quá trời! 」

Người đàn ổn bên nhóm người tiệm sửa xe gân cổ hét lên:

「 Cha chả con mẹ nó, nói cái đách gì thế! Thằng Trần Chấp đập phá tiệm chúng tôi, còn trộm tiền của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn bắt nó trả lại thôi! 」

Tôi thò đầu khỏi lưng thầy Hiệu trưởng, phẫn nộ gào lên cãi lại:

「 Ăn nói hồ đồ! Trần Chấp làm công cho các người, tiền là lương của cậu ấy, xứng đáng được nhận số tiền đó, cậu ấy không hề ăn trộm! 」

Một khi chứ "trộm cắp" đã gán lên người thì vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch được.

「 Ai mà không biết chuyện tiệm của các người làm ăn chộp giật, đào lửa. Khéo có khi là muốn quỵt tiền lương nên mới cố tình bịa chuyện vu khống cậu ấy! 」

Đối phương nhếch môi cười khẩy, nói:

「 Thằng nhãi Trần Chấp đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, mỗi tháng chỉ kiếm được 1000 tệ, mà học phí cả năm là 2400, nếu như nó không ăn trộm, vậy tiền đóng học phí ở đâu ra? 」

「 Thì cậu ấy để dành từ trước, bộ ông không có não hả? 」

Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười lớn.

Thầy Hiệu trưởng quay đầu nhìn tôi, tôi biết điều lập tức rụt đầu lại liền.

Thầy dời tầm mắt sang nhóm người bên tiệm sửa xe, lên tiếng:

「 Các người khăng khăng nói Trần Chấp đập phá cửa tiệm của các người rồi còn trộm tiền, có bằng chứng gì không? Nếu có, các người cứ việc gọi báo cảnh sát để họ xử lý, tôi tuyệt đối sẽ không bao che dù có là học sinh của mình. 」

「Còn nếu như không có bằng chứng, vậy thì tôi sẽ là người báo cảnh sát, giữa ban ngày ban mặt, dám cầm theo hung khí, dẫn người vây đánh học sinh của tôi, vừa đủ để cấu thành tội đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của học sinh của tôi. 」

Lời vừa dứt, thầy ấy lập tức lấy điện thoại ra, bấm số liên lạc với cảnh sát.

Điều đó chứng tỏ, trong lòng thầy ấy tin chắc rằng, Trần Chấp không phải là người đập phá cửa tiệm hay ăn trộm tiền của người khác.

Nhóm thợ sửa xe nghẹn lời, rồi phất tay, nói:

「 Thôi bỏ đi, chúng ta về! 」

「 Vu khống học sinh của tôi, đe dọa đến sự an toàn của các em ấy, các người nghĩ trường học là nơi mình muốn đến thì đến, muốn đi là đi dễ thế sao? 」

Đột nhiên thầy Hiệu trưởng hừng hực khí thế, dọa đám người bên tiệm sửa xe sợ hãi một phen.

「 Bảo vệ, đóng cổng! Khi cảnh sát chưa đến đây, ai cũng không được phép bước chân ra ngoài! 」

Những học sinh có mặt khi đó bất ngờ vỗ tay reo hò, vang dội như sấm.

Khóe môi của tôi không kìm được mà hơi nhếch lên, nhân cơ hội này mà "lên lớp" với Trần Chấp:

「 Cậu xem, mọi người đều đứng về phía cậu. 」

「 Vậy nên, đừng sợ, có chuyện gì cũng đừng chịu đựng một mình. Phải tin vào nhà trường, tin tưởng bạn bè xung quanh cậu. 」

Trần Chấp lướt mắt một lượt nhìn đám đông, rồi cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.

Cậu kéo tôi sang một chỗ vắng, thấp giọng nói:

「 Cậu quên rồi sao, chính tôi là người đã đập phá cửa tiệm của bọn họ. 」

Chếch rồi, tôi quên béng chi tiết đó luôn!

... ... ...

[5]

Không lâu sau, cảnh sát đến rồi đưa mọi người về đồn cảnh sát.

Tuy rằng nghe nói camera giám sát ở cửa tiệm sửa xe không ghi lại được gì nhưng lòng tôi vẫn thấy bất an, nhỡ đâu...

Lúc này, Trần Chấp đang ngồi cạnh bên tôi đột nhiên bật cười lớn rồi lên tiếng:

「 Chuyện của tôi, cậu căng thẳng làm gì, dây đeo cặp của cậu sắp bị cậu giật đứt đến nơi rồi kìa. 」

Cậu ấy kéo quai đeo cặp trên vai tôi, tôi thuận thế buông tay ra, ghé sát lại gần, thấp giọng hỏi:

「 Cậu có chắc camera không ghi lại được gì chứ? 」

Trần Chấp giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, cái dáng vẻ đó khiến tôi tức đến mức phải huých vào eo của cậu hai cái.

「 Đừng đùa nữa, tớ đang rất nghiêm túc đấy! 」

Đối phương lắc đầu, đáp:

「 Tôi cũng không dám chắc. 」

「 Xong luôn, sao cậu lại bốc đồng thế chứ. 」

Thậm chí trong đầu tôi hình dung luôn cảnh tượng Trần Chấp bị cảnh sát áp giải đi.

Sau khi tiến hành thủ tục lấy lời khai thông thường, thầy Hiệu trưởng và cảnh sát cùng đến tiệm sửa xe kia để lấy đoạn camera giám sát, còn chúng tôi thì ở lại đồn chờ đợi.

Tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, mấy người bên nhóm tiệm sửa xe cũng sốt ruột, còn liên tục gọi điện thoại.

Nghe loáng thoáng thì hình như người ở đầu dây bên kia rất tức giận, sau khi mắng một trận thì sắc mặt ông ta không tốt lắm.

Hừ, đáng đời!

Lúc này tôi quay sang nhìn Trần Chấp, cậu ấy điềm tĩnh chơi trò Rắn săn mồi, con rắn gần như sắp chiếm trọn màn hình đến nơi.

Ngồi bên cạnh, tôi thì thào hỏi cậu:

「 Cậu không sợ sao? Nếu như bị phát hiện thì phải đền tiền đấy. 」

Trần Chấp vẫn còn là học sinh, chắc sẽ không bị bắt giữ, nhưng chắc chắn phải bồi thường!

Nhưng cậu ấy lấy tiền ở đâu ra.

Sắc mặt lẫn tư thế của Trần Chấp chẳng hề thay đổi, chỉ là con rắn háu ăn đang thống trị màn hình điện thoại đã va trúng con rắn nhỏ mới sinh ra.

Đối phương quay đầu sang nhìn tôi, nghiến răng nói:

「 Im lặng một chút không ai bảo cậu bị câm đâu. 」

Tôi bĩu môi, không phải là vì lo cho cậu hả.

Trần Chấp tắt điện thoại, ngả người ra sau, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, mỉm cười nói:

「 Sợ gì, nợ nhiều cũng chẳng nặng thêm. 」

Tôi mấp máy môi, nhưng không nói thêm gì.

Thực ra tôi có tiền, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi.

Chờ đến khi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi sẽ nói ra.

Không lâu sau, thầy Hiệu trưởng cùng mấy chú cảnh sát quay trở lại, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Sắc mặt của thầy Hiệu trưởng không tốt lắm, ông ấy ra hiệu gọi Trần Chấp lại:

「 Lại đây. 」

Vốn dĩ tôi định đi theo họ, nhưng lại bị Trần Chấp ấn giữ lại, cuối cùng chỉ có thể dõi mắt nhìn họ cùng nhau rời đi.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, sốt ruột không yên!

Khoảng chừng một tiếng sau, thầy Hiệu trưởng và Trần Chấp cũng ra ngoài.

「 Trần Chấp! 」

Tôi vội vàng chạy đến, còn chưa kịp hỏi gì thì thầy Hiệu trưởng đã lườm tôi một cái, ra hiệu bảo tôi giữ im lặng.

Tôi lập tức ngậm miệng, lặng lẽ đi theo hai người họ rời khỏi đồn cảnh sát.

Thầy Hiệu trưởng mở lời:

「 Đói rồi phải không, đi ăn chút gì trước nhỉ. 」

Chúng tôi đến một quán nướng gần đó, thầy Hiệu trưởng gọi ba suất bún hầm trong nồi đất* và đùi gà rồi ngồi vào bàn, không nói một lời.

Trần Chấp cũng im lặng, sắc mặt không có gì bất thường.

Cả hai người họ cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ khổ mỗi tôi, muốn mở miệng hỏi mà không được.

Khi món bún đuọc mang lên, cả ba người chúng tôi lặng lẽ ăn.

Cuối cùng, thầy Hiệu trưởng là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.

「 Trần Chấp, thầy đã thấy dáng vẻ của em khi làm việc ớ tiệm sửa xe, thầy tin là em biết nên làm gì về sau. Những lời khác thầy không nói nhiều, em chỉ cần nhớ một điều, ngày nào em còn là học sinh của trường, ngày đó thầy vẫn bảo vệ em đến cùng. 」

「 Nhưng nếu một ngày nào đó em thật sự làm chuyện trái pháp luật, thầy tuyệt đối không bao che. Lần này, là lần cuối cùng. 」

Trần Chấp đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng rồi trả lời qua loa:

「 Đã biết ạ. 」

Thầy Hiệu trưởng thở dài một hơi, nói tiếp:

「 Tiền thầy đã trả rồi, hai đứa cứ từ từ ăn. 」

Sau khi dõi mắt nhìn theo bóng lưng thầy Hiệu trưởng dắn khuất xa, tôi giật giật ống tay áo của Trần Chấp, hỏi:

「 Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? 」

Nghe kiểu nói của thầy Hiệu trưởng thì dường như thầy ấy đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cũng có vẻ như không phải như thế.

Trần Chấp liếc nhìn tôi một cái, rồi nói:

「 Lo mà ăn đi. 」, nói xong, cậu đứng dậy rời đi.

Tôi vội vàng chạy theo sau, nhất quyết túm chặt lấy cánh tay của cậu ấy không buông.

「 Tớ đang hỏi cậu ấy đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 」

Đối phương không đáp, tôi dứt khoát nhảy ra đứng chắn trước mặt Trần Chấp, nghiêm túc nói:

「 Bạn học Trần Chấp, ngày hôm nay chúng ta xem như hoạn nạn có nhau, tớ có quyền được biết đã xảy ra chuyện gì. 」

Trần Chấp hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, hỏi:

「 Hoạn nạn có nhau? 」

Tôi gật đầu như thể đấy là chuyện hiển nhiên, còn chưa đủ sao?

Đột nhiên cậu ấy bật cười, như thể đang rất vui, mắt cong cong.

Trần Chấp nghiêng người đi lướt qua tôi, tôi cũng xoay người, lẽo đẽo theo sau, nghe được cậu nói:

「 Camera giám sát ở vị trí khác đã ghi hình được tôi. 」

Trái tim tôi như đập hẫng một nhịp, hỏi tiếp:

「 Rồi sau đó thế nào? 」

Trần Chấp thong thả kể tiếp:

「 Thứ duy nhất ghi lại được là cảnh tôi nửa đêm đi về hướng tiệm sửa xe, còn những thứ khác thì không. Cảnh sát vốn định gài tôi, nhưng vì được thầy Hiệu trưởng báo trước nên tôi không bị mắc bẫy. 」

Trong khi cậu chậm rãi nói, trời bắt đầu đổ tuyết.

Tôi kéo mũ áo bông lên, lại hỏi:

「 Cậu đã nói gì với họ? 」

「 Đêm hôm đó tôi vốn định đi đòi nợ, nhưng không lấy được tiền, đã vậy còn đánh nhau một trận, sau đó thì về nhà. 」

「 Cảnh sát đã điều tra, sau khi xác minh mọi chuyện đúng như lời tôi nói thì thả tôi ra. 」

Bất chợt tôi nhớ đến vết bầm trên mặt Trần Chấp, hỏi:

「 Thật không đấy? 」

Đối phương liếc nhìn tôi, đáp:

「 Không thì sao. 」

「 Ban đầu tôi vốn không có ý định đập phá cửa tiệm, nhưng không lấy lại được tiền, trong lúc nhất thời tức giận nên mới ra tay. 」

Ngữ điệu của cậu thoáng u buồn, mi mắt rũ xuống, như thể chất chứa nghìn nỗi phiền muộn.

Chợt nhớ ra Trần Chấp phải tự kiếm tiền đóng học phí, vậy sau khi nộp học phí thì chẳng phải không còn tiền sinh hoạt nữa sao?

Nếu không thì đã không đến nỗi mất bình tĩnh mà đập phá cửa tiệm của người ta, dẫu sao thì trước đó dù có bị ông chủ tiệm sửa xe gây khó dễ đến đâu, cậu ấy vẫn nhẫn nhịn.

「 Trần Chấp. 」

「 Hửm? 」, cậu uể oải đáp lại.

「 Ba mẹ tớ chê tớ học dở, muốn tìm gia sư cho tớ, nhưng tớ không thích mấy người đó. Cậu là người bạn đầu tiên tớ quen ở trường này, hay là thế này đi, cậu kèm tớ học Toán, tớ trả cậu tiền học phí. 」

Trần Chấp quay đầu lại nhìn tôi, hơi nhướng mày.

Tôi nhe răng cười, cố gắng giả vờ tỏ ra mình không hề có mục đích nào khác.

Đối phương chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi bật cười theo, ngữ điệu như kéo dài ra:

「 Được thôi. 」

「 Vậy từ giờ cậu là "thầy trẻ" của tớ rồi, phải dạy tớ thật nghiêm túc đấy nhé, thầy Trần. 」

----------

(*) Bún trong nồi đất (砂锅粉/shā guō fěn) một món ăn Trung Quốc, đơn giản, dễ làm, hương vị phong phú và có thể biến tấu theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

砂锅粉 có nghĩa là "bún trong nồi đất". Đây là một loại bún (fěn) được nấu và phục vụ trong nồi đất (shā guō). Món ăn này thường có nước dùng đậm đà, nhiều topping và có thể được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân mỗi người.

... ... ...

[6]

Ngày hôm sau khi đến trường, tôi nghe mọi người xì xầm bàn tán: ông chủ tiệm sửa xe kia có ô dù chống lưng nên mới dám ngang nhiên chặn đánh người ngay ở trước cổng trường như thế.

Xung quanh không ít lời thì thầm to nhỏ của mấy người bạn học:

「 Tao đoán chắc chắn đám người đó biết rõ tính cách của Trần Chấp thế nào nên mới dám đến thẳng trường mà đe dọa. 」

「 Chuẩn, nếu như không có Lâm Chức Hạ thì Trầm Chấp đã đánh nhau với đám người kia rồi! Đến lúc đó mà lên đồn, bọn họ nhờ có mối quan hệ, sớm muộn gì cũng được thả nhanh thôi.  」

「 Trần Chấp chắc suất vào bệnh viện, nhưng cậu ta làm gì có tiền... 」

「 Khụ khụ, giáo viên đến rồi, giáo viên đến rồi. 」

Lớp học đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh.

Tôi len lén liếc nhìn Trần Chấp đang nằm gục đầu ngủ trên bàn, vết bầm tím trên mặt cậu ấy hôm nay còn đậm hơn, có chỗ đã chuyển sang màu tím sậm.

Trần Chấp uể oải mở mắt ra khi bị tôi huých nhẹ khuỷu tay vào người.

Tôi dúi vào tay cậu một tuýp thuốc mỡ, nhỏ giọng nói:

「 Thuốc này giảm sưng, giúp làm tan máu bầm đấy. 」

Trần Chấp ngồi thẳng dậy, nhìn lọ thuốc mỡ trong tay tôi, không từ chối, chỉ nói:

「 Ừm, coi như là học phí hôm nay. 」, nói xong, cậu nhét lọ thuốc vào túi, rồi lại lôi một quyển sổ tay từ trong cặp ra,  ném sang cho tôi.

「 Tự xem đi. 」

Tôi mở ra xem, âu my gót, bên trong chi chít ghi chú!

Mà chữ viết thì xóu như giun giãy chếch.

Phải gọi font chữ này là gì nhỉ?

À, là nhóc nhím xù lông.

Sau khi dành một ngày để ngâm cứu, hình như tôi cũng hiểu được một chút rồi.

Trưa ngày hôm sau, Trần Chấp gọi tôi lên sân thượng của tòa nhà dạy học để dạy kèm 1:1.

Trên tầng thượng có một phòng chứa đồ, bàn ghế không nhiều, bình thường có người hay đến làm phiền nhưng cũng khá gọn gàng sạch sẽ.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời không quá lạnh, lại còn có nắng.

「 Đây là bài tập của cậu, làm đi. 」

Trần Chấp ném cho tôi một quyển vở, tôi ngơ ngác nói:

「 Nhưng tớ vẫn chưa hiểu lắm. 」

「 Toàn là mấy câu cơ bản, cậu không làm thì sao mà tôi biết được cậu không hiểu chỗ nào. 」

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn, ngoan ngoãn giải đề, còn Trần Chấp thì ngồi phía đối diện, nằm gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, hình như cậu ấy rất mệt thì phải.

Nửa tiếng sau, tôi miễn cưỡng giải xong được ba bài, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một tia nắng rọi thẳng lên gương mặt của Trần Chấp, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu.

Có lẽ vì ánh sáng mặt trời hơi chói mắt nên hàng mi của cậu ấy khẽ động đậy.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, đứng chắn trước Trần Chấp, mùi dầu nhè nhẹ vương trên người cậu không mấy dễ chịu.

Sao trên người cậu ấy lại có mùi đó nhỉ?

Khi tôi cúi người, định bụng ngửi thêm để xem đó rốt cuộc là mùi hương gì, lúc này bất ngờ Trần Chấp mở mắt ra.

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

「 Cậu định làm gì? 」

Giọng cậu ấy hơi khàn.

Tôi đứng thẳng người, nhích sang một bên, ánh nắng chói mắt rọi vào mặt lần nữa khiến cậu phải nhắm mắt lại.

Tôi đáp:「 Che nắng cho cậu. 」

Trần Chấp ngồi thẳng người, nhìn tôi một lúc, rồi dời tầm mắt sang quyển vở đặt trên bàn sau lưng tôi.

Tôi vội vàng đưa quyển vở cho cậu ấy, nói:

「 Tớ làm xong rồi. 」

Đối phương cầm lấy quyển vở, liếc nhìn qua, đau đầu nói:

「 Sai hết rồi. 」

Ờm...

「 Lại đây, tôi giảng bài cho cậu. 」

「 Vâng vâng. 」

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo vào học vang lên, chúng tôi mới vội vã quay trở lại lớp học.

Buổi chiều tan học, tôi vốn định bám theo Trần Chấp về nhà cậu, nhưng bị cậu ấy ngăn lại.

「 Tối rồi mà sao không về nhà, cậu định giải thích thế nào với ba mẹ cậu? 」

Tôi ngớ người, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện mình có "ba mẹ hờ"...

「 Ờ, phải ha, đây là tiền học phí trả cậu hôm nay.」

Tôi lấy hai trăm tệ đưa cho cậu ấy.

Hai trăm tệ một ngày, một nghìn bốn một tuần, Trần Chấp sẽ không còn bận tâm về vấn đề tiền bạc nữa.

Đối phương nhíu mày, hỏi:

「 Không có tiền lẻ sao? 」

Tôi lắc đầu.

Mà dẫu có thì cũng đâu thể đưa cho cậu được.

Trần Chấp cầm tiền, tôi còn chưa kịp mừng thì lại nghe cậu nói:

「 Học phí trong một tuần. 」

「 Hả? 」

Trong một tuần?

「 Biểu cảm đó của cậu, dù tôi có cầm số tiền này thì cũng thấy thấp thỏm bất an. 」

Tôi lập tức mỉm cười, nói:

「 Tớ nói nhầm, học phí trong một tuần mới đúng. 」

Cậu ấy phất tay, xoay người đi về nhà.

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro