Phần 3.
[7]
Nhờ sự chỉ dạy tận tình của Trần Chấp, thành tích trong kỳ thi tháng lần này của tôi không tồi, thậm chí còn được giáo viên khen ngợi.
Nhưng tôi không quên nhiệm vụ của mình!
「 Thưa cô, không phải do em thông minh đâu ạ, mà tất cả đều là nhờ bạn Trần Chấp đã dạy kèm cho em suốt thời gian vừa qua. Cậu ấy giỏi lắm luôn, môn nào học cũng giỏi, thậm chí còn viết rất nhiều ghi chú cho em nữa. 」
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ lớp học, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi và Trần Chấp.
Trần Chấp giật nhẹ ống tay áo tôi, thấp giọng nói:
「 Cậu đang làm gì thế? 」
Tôi nháy mắt với cậu ấy rồi lấy quyển sổ ghi chú ra, hỏi mọi người:
「 Các bạn có ai muốn xem thử không? 」
Một bạn nam rụt rè giơ tay, yếu ớt mở miệng:
「 Có... có thể không, tớ cũng học không giỏi môn Toán... lắm. 」
Tôi quay sang nhìn Trần Chấp.
「 Không... 」
「 Cậu ấy nói được! 」
Khi tôi đưa quyển vở ghi chú cho cậu bạn kia, đối phương vô cùng mừng rỡ.
Cô giáo đứng trên bục giảng cũng tiếp lời:
「 Bạn Trần Chấp đã làm rất tốt. Các em học sinh nên giúp đỡ nhau như thế, cùng nhau tiến bộ trong học tập. Về sau nếu có thắc mắc gì, các em cứ tìm bạn Trần Chấp mà hỏi nhé. 」
Tôi lập tức phụ họa theo:
「 Đúng ạ, cậu ấy siêu giỏi luôn, đã thế lại không hề hung dữ. 」
Trần Chấp kéo tôi ngồi xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn hạ giọng nói:
「 Lâm Chức Hạ! 」
Tôi mỉm cười với cậu, nói:
「 Không được hung dữ đâu nha, lời đã nói ra không rút lại được. 」
Chuông hết tiết vang lên, bạn nam khi nãy rụt rè ôm quyển vở ghi chú đi đến, cất giọng nói:
「 Ừm Trần Chấp, tớ không hiểu phần này. 」
Tôi lập tức nhường chỗ, trước khi đi không quên liếc mắt nhìn Trần Chấp một cái, xong chuồn mất dạng.
Khi chuông reo lên lần nữa, tôi quay lại lớp học, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của bạn nam kia như vừa được "giác ngộ" chân lý cuộc đời.
Trần Chấp khi vừa nhìn thấy tôi thì trừng mắt nhìn.
Tôi cười toe toét, ngồi vào chỗ rồi nói:
「 Đều là bạn học cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà. 」
Phàm là người bình thường, ít nhiều nên có một vài người bạn, nếu cứ mãi ôm lớp vỏ cô độc sẽ buồn chếch mất thôi.
Mọi người khi thấy có thể hỏi bài Trần Chấp, thế là vào những giờ nghỉ, các bạn học lại kéo nhau đến hỏi bài cậu ấy.
Sắc mặt của Trần Chấp trước sau như một vẫn lạnh tanh, nhưng giảng bài thì vô cùng kiên nhẫn.
Xem chừng cậu ấy cũng đang thấy vui trong lòng.
Chỉ là...
「 Trên người Trần Chấp sao... 」
「 Suỵt. 」
Một bạn nữ thấp giọng lên tiếng.
Tôi vô thức nhìn về phía Trần Chấp, cậu ấy điềm tĩnh giảng bài, như thể chưa nghe được gì, chỉ là khi đặt bút giải đề lại dùng lực mạnh đến nỗi làm rách tờ giấy.
Buổi chiều tan học, tôi lén lút bám theo sau Trần Chấp, nhưng không dám đi theo quá gần vì sợ bị cậu ấy phát hiện.
Thấy cậu ấy về nhà, thay quần áo rồi lại đi đến một nơi khác, tôi tiếp tục bám theo, lần này thấy cậu đi vào khu bếp của một nhà hàng.
Có người hét lớn:
「 Tiểu Trần à, nhanh tay lên, hết chén dùng rồi. 」
Trái tim tôi bỗng dưng thắt lại, đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc người nhà của cậu ấy thế nào?
Mãi đến tận 12 giờ đêm, Trần Chấp mới từ khu bếp đi ra, tôi vội vàng trốn đi.
Cậu ấy rất nhạy bén, lần trước khi theo dõi ở tiệm sửa xe đã từng bị cậu bắt quả tang một lần.
Tôi nghĩ, có lẽ cậu không muốn bị tôi nhìn thấy cảnh tượng kia.
Đợi đến khi Trần Chấp đã đi xa, tôi mới rời khỏi đó rồi về nhà, không đi theo cậu ấy nữa.
Ngày hôm sau, tôi phát hiện dường như Trần Chấp không được khỏe, quần áo mặc trên người hơi ẩm ướt, lại còn thoang thoảng mùi hoa oải hương.
「 Cậu... 」
Lời vừa đến miệng, nhưng lại chẳng thể nói được thành câu.
Lần cuối cùng khi thấy Trần Chấp ngất xỉu, tôi từng nhìn vào nhà của cậu - căn nhà đơn sơ, cũ kỹ đến mức chỉ cần đảo mắt nhìn một vòng là thấy được hết toàn bộ mọi thứ bên trong.
Hẳn là tối qua khi về nhà cậu ấy đã đi tắm rồi bị cảm lạnh, sau đó giặt quần áo, nhưng vì trời lạnh nên chưa kịp khô.
「 Trần Chấp. 」
「 Ừm. 」
Giọng của cậu ấy khàn đặc, xem chừng rất mệt.
「 Ba mẹ tớ đi công tác cả tháng không có ở nhà, mà tớ sợ ở nhà một mình lắm. Cậu có thể... về nhà cùng với tớ được không? 」
Trần Chấp chống đầu lên tay mình, nhìn tôi nói:
「 Lâm Chức Hạ, là cậu không có não, hay nghĩ tôi không có não. 」
「 Hể? 」
Tim tôi đập hẫng một nhịp, không lẽ cậu ấy đã phát hiện ra rồi sao!
Đối phương lườm tôi, rồi nói tiếp:
「 Tìm một bạn học nữ ở cùng cậu đi, tôi không tiện đâu. 」
「 Cậu vô cùng thích hợp mà! 」
Tôi túm chặt lấy cánh tay của cậu ấy.
「 Cậu là người tiện lợi nhất luôn á! Cậu đánh nhau giỏi nè, có thể bảo vệ tớ, lại còn có thể dạy kèm tớ học, ngoài cậu ra thì không còn người nào phù hợp hơn đâu. 」
Cậu lạnh lùng hất tay tôi ra, nói:
「 Tôi không đồng ý. 」, nói rồi, cậu nằm gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Tôi mím môi, ánh mắt dán chặt lên phần gáy của Trần Chấp, nghiến răng nghiến lợi.
Là cậu ép tớ đấy nhé!
... ... ...
[8]
Đêm hôm đó, gió tuyết mỗi lúc một lớn, đã vậy điện trong nhà còn đột ngột bị cúp.
Tôi bấm số gọi cho Trần Chấp, vừa khóc vừa run run gào to:
「 Trần Chấp, Trần Chấp cứu tớ với, mất điện rồi, mà hình như... có kẻ lạ mặt nào đó đã đột nhập vào nhà tớ nữa huhuhu. 」
「 Tớ sợ lắm, cứu tớ... 」
Ở đầu dây bên kia, giọng của Trần Chấp trở nên căng thẳng:
「 Chờ tôi, đừng sợ. 」
Sau khi cúp máy, tôi lẩm nhẩm xin lỗi thầm trong lòng.
Khoảng chừng 10 phút sau, dưới nhà vọng lên tiếng bước chân, cùng lúc đó, điện thoại của tôi sáng lên, cuộc gọi của Trần Chấp hiển thị trên màn hình điện thoại.
Giọng cậu hổn hển, hỏi:
「 Tôi đang ở dưới nhà, cậu ở đâu? 」
Tôi mở cửa bước ra, vừa đi vừa soi đèn pin, lên tiếng:
「 Tớ ở đây! 」
Trần Chấp lập tức chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng.
「 Không sao chứ? 」
Tôi lắc đầu.
Ngay lúc đó, nhờ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào khi cửa mở, đột nhiên tôi nhìn thấy có hai hàng dấu chân ở dưới tầng một!
Một là của Trần Chấp, vậy hàng dấu chân còn lại, là của ai!
Vì muốn tình huống giống thật hơn, tôi đã để cửa mở...
Không xong rồi, có kẻ trộm thật sự lẻn vào nhà rồi!
Nếu như không sử dụng thần lực thì tôi chẳng khác gì phế vật.
Tôi túm lấy Trần Chấp, định kéo cậu ấy vào phòng mình trốn, nhưng cậu lại kéo tôi chạy ngược xuống lầu.
「 Đi nhanh, lúc nãy tôi không kịp báo cảnh sát. 」
Cậu nắm chặt tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
Ra khỏi nhà, gió lạnh táp vào mặt, tôi không khỏi rùng mình vì lạnh.
Một chiếc xe máy đậu sẵn trước cửa nhà, Trần Chấp nhảy lên xe, tôi không do dự trèo lên theo.
[Vụt] một tiếng, chiếc xe lướt đi trong gió.
Trong lúc vô thức quay đầu nhìn lại phía sau, tôi thấy một người đàn ông lao ra khỏi cửa nhà, trên tay cầm con dao bếp sáng choang!
Ngay sau đó, tiếng còi của xe cảnh sát vang lên.
Trần Chấp đã gọi báo cảnh sát!
Thậm chí tôi không kịp nghĩ đến những chuyện xảy ra tiếp theo, chiếc xe máy lao nhanh vun vút, cơn gió lạnh như lưỡi dao sắc bén cứa lên mặt, lên người tôi.
Cuối cùng, chiếc xe ngừng lại ở trước nhà Trần Chấp.
Vào trong nhà, cậu ấy lấy chiếc áo bông ra rồi đắp lên người tôi, kế đến rót một ly nước nóng từ bình giữ nhiệt cho tôi hơ ấm tay, bật lò sưởi mini
Sau khi làm xong hết mọi việc, cậu nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt đầy nghiêm túc.
「 Lâm Chức Hạ, cậu có biết vừa rồi cậu gặp nguy hiểm thế nào không hả! 」
Tôi ngẩng đầu lên, sợ hãi gật đầu.
Trần Chấp ngồi xuống, ngữ điệu dịu đi vài phần.
「 Cũng may là cậu chưa gọi báo cảnh sát, nếu không... 」
Tôi ngẩn người nhìn đối phương, nhưng giây tiếp theo bỗng hiểu ra.
「 Ý cậu là, ngay từ đầu kẻ đó đã trốn sẵn trong phòng tớ! 」
Cậu gật đầu, lại nói:
「 Lúc đi lên lầu, tôi thấy trước cửa phòng cậu có đọng lại vết nước, chắc là do tuyết tan ra, nhưng cậu đâu có ra ngoài. 」
Tim tôi đập hẫng một nhịp, rồi bất chợt nhớ ra có điểm không đúng lắm.
Lúc tối khi cúp điện, đột nhiên tôi nảy ra ý định dùng mẹo này để Trần Chấp ở lại nhà mình nên đã để cửa mở. Khi đó tuy có thấy nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, nhưng vì chuyên tâm nghĩ cách làm thế nào để Trần Chấp ở lại nhà mình nên không suy nghĩ nhiều.
Thậm chí vì muốn "hiện trường" trông chân thực hơn, tôi đã làm rối tung đồ đạc trong nhà, có lẽ lúc đó tên trộm đã lẻn vào nhà!
Nghĩ đến đây, một làn sóng sợ hãi dâng trào trong lòng, như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mắt ngân ngấn nước nhìn Trần Chấp, nói:
「 Làm ơn, xin cậu đấy, có thể đến nhà tớ ở cùng một thời gian được không, tớ thực sự rất sợ. 」
Sắc mặt của Trần Chấp hơi phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Mục đích: Đã hoàn thành!
Nỗi sợ hãi dần được xua tan bởi niềm vui nho nhỏ, nhưng bất chợt tôi sực nhớ ra:
「 Mà sao cậu biết nhà tớ ở đâu? 」
Ánh mắt của Trẩn Chấp hơi lảng tránh, cậu ho nhẹ hai tiếng, rồi giải thích:
「 Chuyện trước đây ở tiệm sửa xe, tôi sợ cậu bị báo thù nên khi cậu tan học về nhà, tôi đi theo sau. 」
Tôi nheo mắt, mỉm cười nói:
「 Hóa ra cậu luôn âm thầm bảo vệ tớ sao, cảm ơn cậu. 」
Sau khi làm ấm người, tôi vẫn mặc nguyên chiếc áo bông của Trần Chấp, đến đồn cảnh sát để cho lời khai.
Mấy chú cảnh sát cho biết người đàn ông kia là một tên tội phạm từng có tiền án, sở dĩ hắn nhắm vào tôi là vì thường thấy tôi sống một mình.
Nghe đến đây, Trần Chấp hỏi tôi:
「 Ba mẹ cậu đâu? 」
Tôi khựng lại, gượng gạo đáp:
「 Họ, thường xuyên đi công tác. 」
Đối phương mím môi, không nói gì thêm.
... ... ...
[9]
Từ ngày Trần Chấp chuyển đến sống cùng tôi, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng về nhà, cuối tuần cùng nhau nấu ăn.
Và tôi phát hiện ra, cậu ấy nấu ăn siêu giỏi!
Thời gian chầm chậm trôi, mùa xuân đến, thời tiết dần ấm lên, chúng tôi cũng bắt đầu vào kỳ nghỉ.
Nhìn Trần Chấp dần có da có thịt, sắc mặt tươi tắn hơn, tôi vô cùng hài lòng, tự hào vì "con trai nhà mình" nay đã lớn rồi.
「 Lâm Chức Hạ, cậu nói thật đi, ba mẹ cậu đâu rồi? 」
「 Họ thật sự đi công tác mà. 」
Trước sự chứng kiến của Trần Chấp, tôi trực tiếp bấm số gọi điện - Ba mẹ ở trần gian của tôi vô cùng phối hợp để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng sợ bị bại lộ.
Gác máy xong, Trần Chấp thở dài một hơi, lại nói:
「 Tôi không thể cứ mãi ở đây được. 」
「 Sao lại không được, dù sao thì nhà cậu cũng đâu còn ai khác. 」
Nét mặt của Trần Chấp lập tức cứng đờ.
「 À thì, tớ chưa từng gặp qua người nhà cậu, họ... 」
Đối phương ngắt lời tôi:
「 Tôi không có người nhà, tôi là trẻ mồ côi. 」
Câu nói đó khiến tôi sững người.
Trần Chấp bình thản kể lại như thể đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường:
「 Từ nhỏ tôi bị bỏ rơi, sau đó được cô nhi viện đưa về nuôi dưỡng, về sau thì được một gia đình nhận nuôi đưa về nhà họ. 」
「 Nhưng họ không thích tôi vì thấy tính cách tôi không tốt, không muốn nuôi nữa, mà tôi thì không muốn quay trở lại cô nhi viện, thế là bắt đầu sống tự lập một mình. 」
Tôi không dám tưởng tưởng, một mình cậu ấy, phải tự lập nuôi sống bản thân từ sớm, đã phải trải qua những khó khăn vất vả đến nhường nào.
Cảm giác đau nhói dày đặc bao trùm cả trái tim, tôi không kìm lòng được mà ôm lấy Trần Chấp.
「 Giờ cậu đã có tớ, có bạn học, có bạn bè. Cậu không còn cô đơn nữa. 」
Cả người cậu ấy cứng đờ, tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu, như đang vỗ về an ủi.
「 Lâm Chức Hạ. 」
「 Ừm. 」
Trần Chấp cúi đẫu tựa vào vai tôi.
Một lúc sau, tôi cảm thấy vai mình ươn ướt.
Cậu ấy đã phải một mình gồng gánh nhiều thứ quá lâu rồi.
「 Lâm Chức Hạ... 」
Những lời sau đó cậu nói, tôi không nghe rõ được, quá mơ hồ khó hiểu.
「 Cậu vừa nói gì cơ? 」
Trong kỳ nghỉ hè, Trần Chấp rủ tôi cùng đi làm thêm, và tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cậu ấy.
Ban đầu, cậu là người lạnh lùng, sống khép kín, việc gì cùng tự mình giải quyết, không một ai bên cạnh.
Nhưng giờ đây cậu ấy đã vui hơn trước, cười nhiều hơn, xung quanh có bạn có bè, mọi thứ đang dần tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Tuy nhiên, vì chúng tôi ở gần nhau một khoảng thời gian nên bắt đầu xuất hiện những tin đồn, và rồi chúng dần rộ lên.
Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi bắt đầu học kỳ mới, chúng tôi bị gọi lên văn phòng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn hai đứa tôi, ánh mắt nghiêm nghị, lên tiếng:
「 Trần Chấp, Lâm Chức Hạ, sang năm là thi Đại học rồi, hai em nên tập trung học hành... 」
Tôi lập tức nói:
「 Tụi em không yêu sớm đâu ạ, thầy cứ yên tâm. 」
「 Như vậy thì tốt. Kỳ thi Đại học là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời các em, mặc dù học tập không phải là con đường duy nhất, nhưng đối với các em mà nói, học tập là con đường dễ đi nhất, thầy hy vọng các em hiểu được thứ gì quan trọng để ưu tiên trước. 」
Tôi gật đầu lia lịa.
Thầy chủ nhiệm thuyết giảng thêm một lúc rồi mới cho chúng tôi ra về.
Ra khỏi văn phòng, tôi thở phào một hơi.
Đột nhiên Trần Chấp lên tiếng:
「 Lâm Chức Hạ, cậu... 」
Đợi mãi mà không thấy đối phương nói tiếp, tôi thắc mắc nhìn cậu, hỏi:
「 Tớ thế nào? 」
Cậu ấy quay mặt đi, nói:
「 Không có gì. 」, nói rồi, cậu bước nhanh đi về lớp học.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một chu kỳ đều đặn: lên lớp, kiểm tra tháng, thi cuối kỳ, rồi nghỉ lễ.
Kỳ nghỉ này, nghĩa là Tết Nguyên đán đang đến gần.
「 Trần Chấp, sang nhà tớ cùng đón năm mới nhé, tớ chân thành chân thành mời cậu đó. 」
Kể từ lần bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện vào đầu học kỳ, tôi cảm giác dường như thái độ của Trần Chấp đối với tôi đã thay đổi.
Xa cách, lạnh nhạt, lảng tránh.
Không thể được, nhỡ đâu trong lúc tôi không chú ý, cậu ấy lại lặng lẽ thay đổi, trở lại như lúc trước thì phải làm sao?
Trần Chấp chau mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói, tôi đã nhanh nhảu cướp lời:
「 Cậu không từ chối, vậy thì tớ xem như đã đồng ý rồi đấy nha! Không được nuốt lời, nếu nuốt lời thì làm cún con! 」
Đối phương cười khẽ, nói:
「 Rõ ràng cậu mới là cún con. 」
... ... ...
[10]
Đêm Giao thừa, không khí đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường, nhà nào nhà nấy đều đốt pháo hoa ăn mừng.
Tôi kéo Trần Chấp ra ngoài sân, cùng đốt một thùng pháo.
「 Nhanh nhanh nhanh, ước nguyện đi. Điều ước đầu tiên trong ngày đầu năm mới nhất định thành hiện thực! 」
Tôi nhắm mắt, chắp hai tay lại.
Hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng thăng cấp từ thần tập sự lên thần chính thức!
Mở mắt ra, tôi thấy Trần Chấp đang nhìn mình.
Cậu đã cao hơn trước nhiều, ánh mắt vốn cảnh giác xa cách đã biến mất, hiện tại dịu dàng và ấm áp hơn hẳn.
「 Lâm Chức Hạ, ước nguyện của tôi là từ giờ về sau, mỗi năm đều có thể cùng cậu ước nguyện. 」
Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại, nói:
「 Nói ra thì điều ước đâu còn linh nghiệm nữa, đồ ngốc. 」, nói rồi tôi thả tay ra, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi, hỏi:「 Trần Chấp, cậu muốn trở thành người thế nào? 」
Trần Chấp vẫn nhìn tôi, hỏi ngược lại:
「 Cậu muốn tôi trở thành người thế nào? 」
Tôi quay lại nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, đáp:
「 Muốn cậu trở thành một người thật tài giỏi, thật rực rỡ! 」
「 Hai đứa đã xong chưa, nhanh vào nhà ăn tối, đồ ăn nguội hết rồi. 」
"Ba tôi" đứng ở cửa gọi vọng ra, tôi nhanh tay kéo Trần Chấp vào nhà.
Trên bàn ăn, một nửa đồ ăn là do một tay Trần Chấp nấu, màu sắc bắt mắt, hương thơm phức, mùi vị thì không thể chê được.
Bất ngờ, "ba tôi" lấy ra một chai rượu, rồi nói:
「 Nào, Tiểu Trần, hai ba con chúng ta làm một ly đi. 」
Tôi vội vàng cản ông ấy lại.
「 Không được không được, Trần Chấp vẫn chưa đủ tuổi mà. 」
「 Ôi dào, ở nhà uống một chút thôi, có gì mà phải sợ. 」
Nói rồi, ông rót cho Trần Chấp một ly rượu.
Trần Chấp không khách sáo, nhận lấy rồi nói:
「 Cháu kính chú một ly ạ. 」, nói xong thì một hơi uống cạn.
「 Hahahahaha nhóc con, được đấy, hôm nay không say không về nhé! 」
Thế là hai người họ bắt đầu uống rượu.
Trước đây Trần Chấp chưa từng uống một giọt rượu nào, hôm nay chỉ mới hai ly thôi mà đã say khướt, mặt đỏ bừng.
"Mẹ tôi" thì đỡ "ba", còn tôi dìu Trần Chấp cùng đi lên lầu.
Trần Chấp sau khi uống say thì cả người mềm oặt như cọng bún, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đổ dồn lên người tôi.
Tôi thở hổn hển theo từng bước chân, cuối cùng cũng đưa được Trần Chấp về phòng, nhưng cậu ấy lại bám chặt cánh tay tôi không chịu buông.
「 Lâm Chức Hạ. 」
Tôi phát hiện, Trần Chấp khi say rượu lại cực kỳ ngoan ngoãn.
Ánh mắt ngoan ngoãn, giọng nói cũng ngoan ngoãn nốt.
「 Lâm Chức Hạ. 」
「 Sao thế. 」
Cậu nhìn tôi, rồi bỗng cười ngô nghê, cười được một lúc thì lại đưa tay lên che mặt, hình như vì ngượng ngùng.
Điều này khiến tôi không nhịn được mà cũng cười theo.
「 Lâm Chức Hạ, Lâm Chức Hạ. 」
Cậu gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
「 Cậu là Lâm Chức Hạ, tôi tên Trần Chấp. Ghi nhớ nhé, tôi là Trần Chấp. 」
「 Tớ biết rồi tớ biết rồi. 」
Tôi đẩy Trần Chấp nằm xuống giường, nói:
「 Bạn Trần Chấp, đến giờ đi ngủ rồi. 」
Cậu nắm tay tôi rồi đặt lên ngực mình, và dưới lòng bàn tay ấy là trái tim cậu, nó đang đập từng nhịp.
「 Trần Chấp... 」
Nhưng cậu ấy đã nhắm mắt lại, ngủ mất rồi.
Tôi thử rút tay về, nhưng đối phương càng siết chặt hơn.
Phải làm sao đây, hình như Trần Chấp...
Nhưng tôi là một vị thần.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro