Phần 4.
[11]
Năm cuối cấp đang đến rất gần, kéo theo sau là một chuỗi ngày bận rộn không ngơi nghỉ.
Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chuyện làm đề giải đề làm đề không hồi kết.
Hiếm hoi lắm mới có được một buổi ra ngoài tắm nắng, đột nhiên Trần Chấp hỏi tôi:
「 Cậu muốn thi vào Đại học nào? 」
「 Còn cậu thì sao? 」
Đối phương suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
「 Đại học Kinh. (京大) 」
「 Còn tớ thì vẫn chưa nghĩ xong. 」
Tôi đi đâu cũng không quan trọng, chỉ sợ Trần Chấp ngày càng lún sâu vào chuyện này.
「 Vậy thì đi cùng tôi đi. 」
Khi nói ra câu này, giọng cậu ẩn chứa một sự dè dặt mong manh.
Tôi không nhìn cậu, chỉ đáp lại:
「 Để tớ nghĩ đã. 」
Khối lượng học nặng nề, những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng dần thưa thớt.
Dần dần, tôi cảm nhận được sự bức bối của Trần Chấp.
Mà sự bức bối này, hoàn toàn bùng nổ khi một người xuất hiện.
Buổi trưa hôm đó, Trần Chấp lặng lẽ rời khỏi trường mà không nói một lời.
Bình thường cậu hay rủ tôi cùng đi ăn, trước khi kịp đuổi theo để tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì thì bất ngờ có người hoảng loạn chạy đến tìm tôi.
「 Hạ Hạ, Hạ Hạ mau đến xem! Trần Chấp phát điên rồi! Tụi tớ dù ai gọi kiểu gì cũng không nghe, cậu nhanh lên! 」
Tim tôi như chùng hẳn một nhịp, vội vã chạy ra khỏi trường.
Ở đầu hẻm, có một đám đông người đang đứng tụ tập, và từ xa, tôi đã có thể nghe thấy giọng của Trần Chấp.
「 Lý Nhất, cmn mày thử nói lại lần nữa xem! Tao gi//ết mày! 」
Tôi cố chen vào đám người, nhìn thấy mấy người bạn học đang ra sức giữ chặt lấy Trần Chấp.
Đôi mắt Trần Chấp đỏ ngầu, nét mặt có phần điên cuồng, trên tay lẫn trên áo đều dính đầy máu.
Còn ở phía đối diện, một nam sinh ngồi bệt dưới đất, mặt mũi đầy máu, ánh mắt hằn học oán hận.
「 Trần Chấp! 」
Tôi chạy đến, chắn trước mặt cậu.
「 Trần Chấp, cậu sao thế? 」
Giây tiếp theo, Trần Chấp gạt hết mọi người ra, rồi ôm chầm lấy tôi.
「 Lâm Chức Hạ, Lâm Chức Hạ! 」
「 Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu, tuyệt đối không. 」
Cậu bế bổng tôi lên, chen qua đám đông rồi bỏ chạy, cả người tôi bị xốc lên, lục phủ ngũ tạng muốn nôn hết ra ngoài.
Cuối cùng, cậu dừng lại, cẩn thận đặt tôi xuống.
「 Trần Chấp... 」
Vừa định mở miệng, đối phương lại ôm chặt tôi lần nữa, như thể muốn đem tôi hòa tan vào trong máu thịt của cậu.
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu ấy.
「 Ổn rồi, không sao nữa, tớ ở đây. 」
Cảm giác Trần Chấp đã dần bình tĩnh lại, tôi khẽ đẩy cậu ra, nhưng vòng tay của cậu càng siết chặt hơn.
「 Xin cậu, hãy để tôi ôm thêm chút nữa. 」
Giọng cậu mang theo âm nức nở nghẹn ngào.
Tại sao lại thế?
Trước đây cậu ấy không hề như vậy.
Người con trai kia, có mối quan hệ thế nào với Trần Chấp?
「 Lâm Chức Hạ. 」
Cậu ấy lại gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào hơn lúc trước.
「 Tớ ở đây. 」
Bạn bè xung quanh tôi đều gọi tên tôi thân mật là Hạ Hạ, chỉ riêng mỗi Trần Chấp là luôn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên.
「 Lâm Chức Hạ, cậu có thể, đừng xa lánh tôi được không? 」
「 Tôi chỉ có mình cậu thôi... 」
「 Tôi chỉ có mình cậu thôi. 」
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đau thật đấy.
「 Tớ không xa lánh cậu, tớ luôn ở đây, vẫn luôn ở đây. 」
Trần Chấp buông tôi ra, đuôi mắt ửng đỏ, cậu nói:
「 Chúng ta cùng thi vào Đại học Kinh (京大) nhé. 」
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng thăm dò của cậu ấy, tôi chỉ biết bất lực gật đầu.
「 Được. 」
Tôi ở cạnh cậu ấy, đợi đến khi cảm xúc của cậu dần ổn định lại thì mới cất giọng hỏi:
「 Người vừa rồi là ai vậy? 」
Trần Chấp mím môi, im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng:
「 Lý Nhất, con trai ruột của ba mẹ nuôi tôi. Họ vứt bỏ tôi, là vì nó. 」
「 Lâm Chức Hạ, cậu nói xem, làm ba mẹ, nếu như không nuôi nổi con, vậy thì đừng sinh nó ra chứ? 」
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nhuộm đầy sự mơ hồ hoang mang
Và đằng sau sự hoang mang đó, là nỗi bi thương chẳng thể nói được thành lời.
Câu hỏi này, tôi không biết phải trả lời cậu ấy thế nào.
Trần Chấp hít một hơi thật sâu, kể tiếp:
「 Năm lớp 10, Lý Nhất đến tìm tôi, nói là muốn đón tôi về nhà, khi đó tôi đã tin. 」
「 Kết quả là, nó lừa sạch tiền học phí lớp 11 của tôi rồi biến mất. 」
「 Sau đó, khi đang làm việc ở tiệm sửa xe, tôi vô tình gặp lại nó. Sau khi canh mấy ngày liền, cuối cùng tôi cũng tóm được nó, bắt trả lại tiền. 」
「 Không những nó không trả lại tiền cho tôi, mà còn... nói rằng tôi bị bỏ rơi là đáng lắm, nói rằng tôi sinh ra là một sai lầm, nói tôi... 」
Từng lời từng chữ cậu nói ra, ánh mắt càng vụn vỡ.
Tôi bịt miệng Trần Chấp, không để cho cậu ấy tiếp tục nói nữa.
「 Đừng nghe mấy lời rác rưởi của cậu ta, người sai là ba mẹ ruột của cậu, là Lý Nhất, không phải cậu. 」
「 Cậu không làm gì sai, không hề có lỗi. Cậu có bạn bè, có thầy cô, và có cả tớ bên cạnh nữa. Cậu là Trần Chấp giỏi nhất, tuyệt vời nhất, giỏi nhất thế gian. 」
Một giọt nước mắt bất chợt rơi trúng tay tôi.
「 Lâm Chức Hạ, cảm ơn cậu. 」
「 Trần Chấp, cậu phải nhớ kỹ rằng, nếu như có người phủ định cậu, không phải vì cậu không đủ tốt, mà bởi vì họ không giỏi bằng cậu, thế nên mới cố kìm hãm cậu bằng cách dìm cậu xuống. Cậu phải tiếp tục nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, để trở thành người mà bọn họ không dám phán xét, một người mà bọn họ chỉ dám kính sợ 」
「 Chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ, sẽ không ai có thể hủy hoại được cậu. 」
Trần Chấp gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt cậu dần quay trở lại, hội tụ lại, rồi hòa vào hình ảnh phản chiếu của tôi.
「 Lâm Chức Hạ, tôi nhất định sẽ nỗ lực để trở thành người như cậu nói. 」
「 Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. 」
... ... ...
[12]
Sau đó tôi được biết, nguyên nhân ngày hôm đó Trần Chấp mất kiểm soát dẫn đến đánh người, là vì tôi.
Hôm đó Lý Nhất đến tìm Trần Chấp đến tìm cậu ấy, nói rằng ba mẹ cậu đã mất vì bệnh, cần tiền để lo tang lễ.
Nhưng Trần Chấp vẫn còn là học sinh, trên người không có nhiều tiền.
Lý Nhất thấy thế thì nổi cáu, nói rằng Trần Chấp suốt ngày ở cạnh tôi, mà nhà tôi lại có điều kiện, bảo cậu kiếm tiền từ tôi.
Đương nhiên là Trần Chấp không đồng ý, và rồi Lý Nhất bắt đầu nói những lời quá đáng.
「 Trần Chấp, tao khuyên mày nên biết điều một chút, nhân lúc Lâm Chức Hạ còn ưng mày, moi được bao nhiêu tiềnthì moi. Đừng để đến khi cô ta chán rồi đá mày! 」
「 Một đứa con gái không biết giữ mình xứng đáng để mày bảo vệ sao? Ai mà biết được nó đã từng ngủ qua với biết bao nhiêu người rồi... 」
「 Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, đưa tiền đây! Nếu không tao sẽ trực tiếp đi tìm Lâm Chức Hạ! 」
Từ sau chuyện lần đó, Trần Chấp hệt như một chú cún to xác, lúc nào cũng bám dính lấy tôi.
Mãi cho đến khi thi Đại học xong, tôi quyết định nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy.
「 Trần Chấp, tớ có chuyện muốn nói với cậu. 」
「 Cậu nói đi. 」
Ngày hôm đó, dường như tâm trạng cậu ấy rất vui.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói:
「 Thực ra, tớ là thần... 」
「 Thần kinh. 」
Đột nhiên cậu ngắt lời tôi.
Tôi quay đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt rồi nói:
「 Có thể đừng ngắt lời tớ được không? 」
Trần Chấp mỉm cười, nói:
「 Được rồi được rồi, nhưng giờ tôi còn phải đi làm thêm,. không chơi cùng cậu được. Cuối tuần tôi sẽ nấu món gì ngon ngon cho cậu nhé. 」
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa, tôi khẽ thở dài.
Thôi, để hôm khác nói sau cũng được.
Nhưng không ngờ là chẳng còn hôm khác nữa!
Sau kỳ thi, Trần Chấp lao đầu vào làm đủ công việc làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, số lần mà chúng tôi gặp được nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cứ thế, mãi tận ngày nhập học, chúng tôi mới có được một dịp tử tế cùng ngồi lại ăn một bữa cơm.
「 Tôi định xin giáo sư làm một đề án nghiên cứu... 」
Trần Chấp hào hứng kể cho tôi nghe về dự án sắp tới.
Tôi chống cằm nhìn cậu, so với lần đầu gặp mặt, bây giờ cậu ấy như trở thành một người hoàn toàn khác.
「 Lâm Chức Hạ, cậu nhìn tôi đến mức sắp rớt mắt ra ngoài rồi. 」
Cậu nhéo má tôi.
Tôi hất tay Trần Chấp ra, lườm cậu một cái, rồi nói:
「 Nói chuyện chính đi. 」
「 Cậu còn nhớ hồi trước tớ từng nói gì với cậu không? 」
「 Nói gì cơ, cậu nói nhiều lắm. 」
Tôi liếc nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh, nghiêng người ghé sát lại gần, thấp giọng nói:
「 Tớ đã nói tớ là thần, tớ đến đây để làm nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ kết thúc cũng là lúc tớ phải quay trở về. 」
「 Nhiệm vụ của tớ là biến cậu từ một thiếu niên bất cần thành người tốt bụng, thiện lương và tử tế. Giờ đây nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành, đã đến lúc tớ phải đi. 」
Trần Chấp nheo mắt lại, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.
Tôi mím môi, chờ đợi phản ứng của cậu.
Nhưng một lúc sau, cậu ấy vẫn giữ im lặng.
「 Cậu nói gì đi chứ. 」
Không ngờ khi vừa mở miệng ra thì liền bị Trần Chấp búng một cái vào đầu.
「 Đã bảo cậu đọc ít tiểu thuyết rồi mà, giờ còn tự biên tự diễn nữa. 」
Trần Chấp rõ ràng không tin.
「 Không, tớ nói thật đấy! 」
Tôi bắt đầu sốt ruột.
「 Được được được, cậu là thần. Vậy xin hỏi thần tiên đại nhân, khi nào thì cậu bay về trời thế? Bây giờ luôn phải không, đi thôi, kẻo muộn giờ báo danh mất. 」
Nói rồi, cậu nắm tay tôi, cùng bước vào cổng trường Đại học.
... ... ...
[13]
Buổi báo danh thuận lợi, đề án nghiên cứu của Trần Chấp cũng suôn sẻ, chỉ có tôi là không được may mắn như thế.
Cậu ấy hoàn toàn không tin tôi!
「 Rồi rồi rồi, tôi tin cậu. Gần đây tôi hơi bận nhiều việc, cậu ngoan nhé, đến lúc đó tôi sẽ dành cho cậu một bất ngờ. 」
Tôi yếu ớt hỏi:
「 Là bất ngờ gì? 」
Trần Chấp cười bí hiểm, chỉ đáp:
「 Bí mật. 」
Không hỏi thêm nữa, vì lúc này tôi bận suy nghĩ về một chuyện khác.
Thực ra hiện tại Trần Chấp đã ổn định, tôi cảm giác mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vậy nên đã thử hỏin cấp trên của mình.
Kết quả, ông ấy lắc đầu, nói:
「 Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành đâu. 」
Tôi không thể hiểu nổi, bèn hỏi:
「 Tại sao chứ? Trần Chấp đã thi đậu Đại học, tam quan vững vàng, biết cách ứng xử trong các mối quan hệ, biết suy nghĩ chín chắn nữa. Sao nhiệm vụ lại chưa hoàn thành? 」
Cấp trên thở dài rồi lại nói:
「 Cô thử xem rồi sẽ biết. 」
Thử thì thử.
Nhân lúc Trần Chấp bận rộn với đề án nghiên cứu, tôi lặng lẽ thu xếp xong hết mọi việc, rồi trở về thiên giới.
Ngày thứ nhất, trôi qua yên ả.
Ngày thứ hai, sóng yên biển lặng.
Sang ngày thứ ba, Trần Chấp phát hiện ra không thể liên lạc được với tôi.
Cậu đến tận dưới lầu khu ký túc xá rồi nhờ người gọi tôi xuống.
「 Lâm Chức Hạ? Không phải cậu ấy đã thôi học rồi sao? 」
Trần Chấp sững sờ, trợn tròn mắt kinh hãi.
「 Cậu vừa nói gì cơ? 」
「 Hai hôm trước cậu ấy đã thôi học rồi. 」
「 Không thể nào! Làm sao có thể như vậy được. 」
Trần Chấp điên cuồng tìm kiếm tôi, hỏi thăm tất cả những người cậu gặp được rằng tôi hiện đang ở đâu.
Sau khi hỏi hết mọi người, cậu bắt đầu ra ngoài trường để tiếp tục hỏi.
「 Lâm Chức Hạ... 」
「 Lâm Chức Hạ! 」
Trần Chấp thức trắng đêm, hai mắt đỏ ngầu.
Đến khi trời bắt đầu hửng sáng, cậu lê bước đến trước quán ăn mà chúng tôi từng cùng nhau ăn cơm lần trước, ngồi thụp xuống trước cửa, bộ dạng như người mất hồn.
「 Lâm Chức Hạ, cậu là đồ lừa đảo... 」
「 Cậu đã nói sẽ luôn ở bên tôi mà, cậu đã nói sẽ cùng tôi nỗ lực cố gắng. Cậu gạt tôi. 」
Từng giọt nước mắt lớn rơi lã chãxuống đất.
「 Lâm Chức Hạ, cậu gạt tôi, cậu gạt tôi. 」
Dường như sực nhớ ra điều gì, bỗng dưng cậu quay đầu nhìn về phía quán ăn ở phía sau lưng mình, rồi bật cười lớn, ánh mắt ánh lên sự nham hiểm.
Lần đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau, Trần Chấp cũng đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt giống như thế, rồi bảo tôi cút đi.
Nhưng lần này càng tệ hơn!
Cậu định làm gì đây!
「 Lâm Chức Hạ, tôi tin cậu. 」
「 Bây giờ tôi đã tin cậu là thần rồi, nếu như bây giờ tôi trở nên xấu xa, cậu có quay trở lại không. 」
Nghe vậy, tim tôi đập hẫng một nhịp.
Trần Chấp đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng.
Cậu tiện tay nhặt một cây gậy gỗ to bằng bắp tay ven đường, cả người toát lên sự u ám.
Cấp trên đột ngột xuất hiện.
「 Giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? 」
「 Trần Chấp đã yêu cô, một khi cô biến mất, cậu ta sẽ trở nên như thế. 」
Không còn thời gian để nói chuyện dông dài với cấp trên, bởi vì Trần Chấp đang đi thẳng đến chỗ một cụ ông đang tập thể dục buổi sáng.
Tôi vội vàng hiện thân, hướng về phía cậu, hét lớn:
「 Trần Chấp! 」
Thân hình của Trần Chấp cứng đờ, máy móc xoay người lại, khi vừa nhìn thấy tôi thì lập tức lao đến, cơn thịnh nộ sục sôi trong huyết quản như muốn thiêu đốt toàn thân cậu.
Cậu ấn nhẹ sau gáy tôi, rồi cưỡng hôn tôi.
Mất một lúc sau, cậu mới thả tôi ra, đôi mắt đỏ hoe.
「 Lâm Chức Hạ, cậu không được rời xa tôi, không thể! 」
Tôi nhìn cậu, một câu cũng không thể nói được thành lời.
「 Cậu nói mình là thần, vậy thì để tôi kéo cậu xuống khỏi thần đàn, để cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi! 」
Sau đó, Trần Chấp dùng tiền thưởng kiếm được trong suốt thời gian vừa qua, thuê một căn nhà ở gần trường rồi giam tôi ở đó.
「 Tôi biết cậu là thần, muốn rời đi rất dễ. Nhưng một khi tôi phát hiện ra cậu biến mất, tôi sẽ làm ra chuyện tồi tệ. 」, cậu thì thầm bên tai tôi,「 Tôi sẽ gi//ết người. 」
Giọng nói lạnh lẽo khiến sống lưng của tôi lạnh toát.
「 Trần Chấp, sao cậu lại thành ra như vậy? 」
Đối phương nâng mặt tôi lên, khẽ đáp:
「 Là bởi vì cậu, cậu đã từng kéo tôi ra khỏi vực sâu, nhưng tại sao sau đó lại nỡ đẩy tôi xuống bùn lầy? 」
「 Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bất ngờ gì cho cậu không? Tôi đã dành hai ngày qua để sắp xếp xong đề án nghiên cứu, chỉ để nói với cậu rằng, tôi thích cậu! 」
「 Cậu có chấp nhận hay không cũng không quan trọng,tôi sẽ không ép buộc. Tôi chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của tôi. 」
Ánh mắt của Trần Chấp ngập tràn yêu thương, đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn:
「 Lâm Chức Hạ, tôi thích cậu, thật sự rất rất thích cậu. 」
Nhưng rồi cậu đột nhiên quát lớn:
「 Nhưng tại sao, cậu lại muốn bỏ rơi tôi? 」
「 Cậu có biết vì sao tôi lại nộp đơn xin tham gia đề án nghiên cứu không? Là vì tôi muốn được ở bên cậu, tôi muốn kiếm tiền để hỏi cưới cậu, mọi kế hoạch của tôi đều là vì cậu, sao cậu lại có thể vứt bỏ tôi! 」
Bởi vì thấy Trần Chấp hiện đang quá kích động, thế nên tôi chọn cách giữ im lặng.
Thuận theo cậu ấy thì cậu sẽ càng được nước mà lấn tới, nhưng nếu như chống đối hay kháng cự thì càng khiến cậu nổi điên hơn.
「 Cậu nói gì đi chứ Lâm Chức Hạ, cậu nhìn tôi này, nhanh, cậu hãy nói với tôi rằng cậu sẽ không rời xa tôi nữa đi, cậu nói nhanh đi! 」
Cậu ấy giữ chặt bả vai tôi, rất mạnh, rất đau.
Thấy tôi không nói gì, cậu lại ghì chặt tôi vào lòng.
「 Đừng đi, cậu đừng đi, làm ơn xin cậu đấy. 」
Suốt cả ngày hôm đó, Trần Chấp ôm chặt tôi không rời, miệng không ngừng nói yêu tôi.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro