Phần 5. (Kết thúc)

[14]

Mãi đến ngày hôm sau, Trần Chấp mới quay lại trường như bình thường.

Mà nói "bình thường" thì lại không đúng lắm, phải nói là trở lại như lúc ban đầu thì đúng hơn.

Lạnh nhạt, khép kín, u ám.

Tôi bị giam suốt mấy ngày liền, cứ hễ mỗi lần mở miệng nhắc đến chuyện nhiệm vụ, là cậu ấy lại nổi cáu, ôm chặt lấy tôi rồi ra sức đe dọa.

Còn tôi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ.

Mỗi tối, Trần Chấp đều về nhà rồi nấu ăn cho tôi, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi ba câu.

「 Lâm Chức Hạ, cậu nói xem, con người liệu có kiếp sau không? 」

「 Có chứ. 」

「 Lâm Chức Hạ, Lâm Chức Hạ là tên thật của cậu sao? 」

「 Ừ. 」

「 Lâm Chức Hạ, cậu có thích tôi không? 」

Tôi ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười đáp:

「 Có thích. 」

Đôi mắt của Trần Chấp lập tức sáng lên.

Tôi chậm rãi bổ sung thêm:

「 Thần linh yêu thương mọi sinh linh. 」

「 Thần là đấng từ bi, yêu thương tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng chẳng thể yêu riêng một mình ai. Tình yêu ấy, không thể bị độc chiếm. 」

Vậy nên, Trần Chấp à, cậu có hiểu được không?

Tớ yêu cậu, nhưng không thể yêu chỉ mỗi mình cậu.

Ánh sáng trong mắt Trần Chấp dần vụt tắt.

Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng nâng mặt cậu ấy lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.

「 Trần Chấp, tớ là thần, sẽ không già đi mà cũng không thể chết, dù cậu có giam cầm tớ thì cũng chỉ tốn công vô ích. 」

「 Hiện tại cậu có thể dùng uy hiếp để buộc tớ ở lại bên cậu, tớ có thể ở lại. Mấy chục năm trôi qua đối với tớ chẳng khác nào một cái chớp mắt, tớ có thể đợi đến khi cậu rời đi rồi mới rời khỏi nơi này. 」

「 Nhưng cậu cảm thấy đáng không, khi dùng cả đời mình để đe dọa tớ, chỉ để tớ ở bên cậu như vậy? 」

Không chút do dự, Trần Chấp đáp:

「 Đáng. 」

Tôi cười bất lực, không nói thêm gì nữa.

Tôi tin Trần Chấp, chỉ là nhất thời chấp niệm của cậu ấy quá lớn, rồi cậu sẽ hiểu được ý của tôi thôi.

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như bình thường.

Dù không được bước ra ngoài nhưng tôi không thấy buồn chán, dẫu sao thì trước đây tôi cũng từng sống như thế.

Nghe nói căn cứ nghiên cứu của Trần Chấp đã giành được giải thưởng lớn, danh tiếng vang xa.

Nghe nói cậu ấy là một người cuồng công việc, ngoài thời gian lên lớp thì hầu hết thời gian đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm.

Lại nghe nói có cô gái từng tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối, thậm chí còn khiến người ta tức đến bật khóc.

Tôi đã nghe được rất nhiều chuyện.

Mỗi ngày khi về nhà, Trần Chấp thường kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong ngày với cậu, và mỗi lần như thế, tôi đều chăm chú lắng nghe.

Mãi cho đến một hôm, cậu ấy hỏi tôi:

「 Tôi giam cầm cậu ở đây như thế, cậu có hận tôi không? 」

Tôi lắc đầu, đáp:

「 Cấp trên của tớ chỉ dạy cách yêu thương con người, không hề dạy cách hận một người. 」

Trần Chấp nhìn tôi chăm chăm, rất lâu, rất lâu.

「 Lâm Chức Hạ, kể cho tôi nghe về cậu đi. 」

「 Được. 」

Tôi kể cho cậu ấy nghe, kể từ lúc vừa được sinh ra, tôi đã được giao trọng trách trở thành thần.

「 Khi đó cậu có biết "Thần" là gì không? 」

Tôi nói với cậu ấy, hồi nhỏ tôi rất ngốc, không biết "yêu" là gì, càng không biết cách yêu thương một người.

「 Bây giờ cậu vẫn chưa biết "yêu" là gì đâu, yêu là độc chiếm, là thành toàn... Mà thôi, ít ra cậu cũng biết được đôi chút rồi. 」

Tôi nói với Trần Chấp, rằng mỗi một vị thần thực tập chỉ có một cơ hội duy nhất để được thăng cấp trở thành thần chính thức. Nếu như thất bại thì cả đời chỉ có thể làm một vị thần thực tập mà thôi.

「 Giữa thần thực tập và thần chính thức có gì khác nhau sao? 」

Tôi kể, một vị thần đạt tiêu chuẩn thì có thể giúp được rất rất nhiều người.

「 Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu nhiều hơn. 」

... ... ...

[15]

Tôi không nhớ được mình đã bị giam bao lâu rồi, nhưng dường như Trần Chấp giờ đây đã là sinh viên năm ba.

Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn như ngày trước, chẳng có lấy một tia chuyển biến.

Tôi chờ đợi, chờ đợi đến một ngày Trần Chấp nghĩ thông suốt, tự mình buông bỏ được.

Và cuối cùng, tôi cũng chờ được đến ngày ấy.

Đêm Giao thừa, tuyết rơi dày đặc.

Trần Chấp không còn là cậu thiếu niên non nớt ngày nào, cậu ấy đã trở nên trầm ổn và điềm đạm hơn.

「 Lâm Chức Hạ, chúng ta cùng nhau đi đốt pháo hoa đi. 」

「 Được. 」

Trần Chấp châm ngòi pháo hoa giữa nền trời đầy tuyết, vô số pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, giống hệt như năm đó.

Hai người chúng tôi sánh vai nhau, cùng ngẩng đầu lên nhìn màn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.

Cho đến khi thùng pháo hoa cuối cùng được đốt xong, trời cũng bắt đầu đổ tuyết, từng bông tuyết nhỏ trắng muốt như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Lúc này, Trần Chấp đang đứng cạnh tôi đột nhiên lên tiếng:

「 Xem ra ước nguyện không thể nói ra thật rồi, nếu không thì không còn linh nghiệm nữa. 」

Tôi quay đầu nhìn cậu, một lúc sau vẫn không thể nói được thành lời.

Trần Chấp cũng nhìn tôi, rồi cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gò má tôi, khi cất giọng lần nữa, mang theo sự run run:

「 Lâm Chức Hạ, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. 」

「 Cậu có thể về rồi. 」

Trong đôi mắt của thiếu niên ấy ánh lên sự miễn cưỡng không thể giấu nổi.

Nhìn Trần Chấp như thế, vành mắt tôi không kìm được mà cũng ửng đỏ, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vương trên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

「 Cậu là nhiệm vụ đầu tiên của tớ, tớ sẽ luôn ghi nhớ cậu. 」

「 Vậy thì tôi rất vinh hạnh. 」

Ngay sau đó, cậu xoay người, qua lưng về phía tôi.

「 Cậu đi đi, tôi sẽ không nhìn cậu rời đi đâu. 」

「 Tạm biệt, Trần Chấp. 」

Tôi trở về thiên giới, nhìn người con trai gục khóc đến đỏ cả mắt giữa nền tuyết trắng xóa, bất lực đập tay xuống đất.

Cấp trên đến, thở dài rồi lên tiếng:

「 Là may mắn, mà cũng là bất hạnh. 」

「 Lâm Chức Hạ, chúc mừng cô, bây giờ cô được thăng cấp làm thần chinh chính thức. 」

「 Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô. 」

Ông ấy vung tay một cái, ngay lập tức, tôi nhìn thấy ở một nơi khác cũng đang có tuyết rơi đầy trời. Và dưới ngọn đèn đường, có một cô gái đứng đó, đưa tay ra đón những bông tuyết rơi.

「 Năm nay, không biết có gặp được vị thần dễ mềm lòng không nhỉ? 」

Đôi mắt và sống mũi cô đỏ hoe, hẳn là vừa mới khóc xong.

Tôi nhìn cô ấy, khẽ nói:

「 Tất nhiên là sẽ gặp rồi. 」

... ... ...

[16]

Không đếm được đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, giúp đỡ rất nhiều người.

Và rồi, tôi nhận được một lá thư, người gửi là Trần Chấp.

_Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, tôi đã nguyện cầu với thần linh, xin hãy mang lá thư nay trao đến tay cậu._

_Lâm Chức Hạ, tôi vẫn luôn thích gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cậu, vì tôi cảm thấy mỗi lần gọi cậu như thế, thế giới của tôi lại bừng sáng thêm một chút._

_Lâm Chức Hạ, cậu không thể tưởng tượng được tôi yêu cậu đến nhường nào đâu, tôi từng muốn giam cậu bên cạnh mình. Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ đến một mai khi mình già đi, mái tóc bạc trắng, da nhăn, răng rụng, còn cậu thì vẫn mãi trong dáng vẻ xinh đẹp nhất mà tôi yêu._

_Tôi không sợ cậu không còn thích tôi, mà chỉ cảm thấy dáng vẻ của mình như thế, chẳng còn xứng đáng với cậu nữa - người vẫn mãi rực rỡ như thuở ban đầu._

_Lâm Chức Hạ, yêu là muốn độc chiếm, nhưng cũng phải biết học cách thành toàn, sau khi từng muốn giữ cậu thật chặt bên mình, tôi phải buộc bản thân học cách thành toàn cho cậu._

_Lâm Chức Hạ, tôi không thể nào nguôi ngoai được, ngày cậu rời đi, tôi cảm giác như thế giới này sụp đổ. Tôi từng ước giá như mình chưa từng gặp cậu, nhưng nghĩ lại thì chẳng thể đành lòng._

_Vẫn nên gặp nhau một lần, dẫu có đau đến thấu tận tâm can, vẫn nên gặp._

_Lâm Chức Hạ, kể từ lúc cậu rời đi, tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa. Nhưng chỉ cần nhớ lại nụ cười của cậu khi nói với tôi, rằng tâm nguyện lớn nhất của cậu là muốn biến tôi trở thành một người tỏa sáng rực rỡ, thế là tôi cảm thấy, mình nên tiếp tục sống._

_Bởi vì đó là tâm nguyện của cậu._

_Lâm Chức Hạ, cậu từng nói, con người có kiếp sau._

_Vậy thì kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại cậu, chỉ là đến lúc đó, xin cậu đừng làm thần linh nữa được không, hãy chỉ là một người bình thường thôi._

_Tôi muốn yêu em một lần thật trọn vẹn._

... ... ...

(Kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro