Phần 5. (Kết thúc phần chính truyện)

[18]

Nghe qua cũng quá vô lý rồi, nhưng nói thật thì cũng không sai lắm.

Nhưng tốt nhất tôi vẫn nên giải thích rằng mình không liên quan gì đến chuyện này.

Có lẽ nhờ lời giải thích này mà mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Trì dần thân thiết trở lại, chủ yếu là do ai kia nói muốn tham gia giờ học của lớp tôi để bồi dưỡng tình cảm.

Nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, tôi bất lực hỏi:

「 Giờ Toán cao cấp, cậu nói xem có gì để bồi dưỡng tình cảm? 」

Mạnh Trì tháo nón xuống, tiện tay xoa xoa đầu rồi đáp lại:

「 Tôi thích nghe mấy bài giảng Toán cao cấp, không được à? 」

Được được được, dù sao thì tôi cũng đâu thể quản nổi cậu.

Nhưng mà tôi có thể trốn đi được.

Thế là tôi cầm quyển sách di chuyển sang bàn bên, ai mà ngờ được Mạnh Trì cũng chuyển chỗ ngồi theo tôi luôn, đã vậy còn gây ra tiếng động lớn làm những bạn học ngồi dãy đầu đều đồng loạt quay xuống nhìn về phía sau.

Đúng là trộm gà không thành mà còn mất cả nắm thóc.

Nếu sớm biết trước sẽ thế này thì tôi thà ngồi yên như lúc đầu rồi.

Bởi vì Mạnh Trì thường xuyên đến lớp nên các sinh viên chuyên ngành đều biết mặt cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là giữa tôi và cậu ấy chưa từng xảy ra tin đồn nào cả.

Về sau tôi được biết, thì ra là đã có người đứng ra giải thích Mạnh Trì đã có người trong lòng, nhưng người đó không phải là tôi.

Sở dĩ tôi và cậu ấy thân thiết với nhau là vì chúng tôi là đôi bạn cùng tiến trong học tập hồi cấp III.

Đôi bạn cùng tiến gì chứ.

Rõ ràng chúng tôi là đối thủ cạnh tranh với nhau đấy nhé!

Lại sau nữa thì tôi biết được, hóa ra người tốt bụng đã đứng ra giải thích cho tôi và Mạnh Trì chính là bạn cùng phòng của cậu ấy.

Kỳ nghỉ đông, tôi cùng Mạnh Trì về nhà.

Nguyên nhân là do cậu ấy đã lén lấy căn cước của tôi để đặt mua vé, điều này khiến tôi cho dù có muốn hay không thì cũng phải cùng cậu về nhà.

Sau khi về, những người bạn học cấp III hẹn nhau đi họp mặt lớp. Mặc dù không muốn tham gia nhưng vì ai nấy đều đến nên tôi cũng không có cách nào để từ chối.

... ... ...

[19]

Vì một số lý do cá nhân mà tôi đến chỗ hẹn khá muộn, khi đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

Dù đứng bên ngoài phòng bao nhưng vẫn có thể nghe thấy được những tiếng ồn ào bên trong, chứng rối loạn lo âu xã hội phát tác khiến tôi chần chừ không biết có nên mở cửa hay không.

Cuối cùng, tôi đẩy cửa rồi bước vào, đột nhiên những người đang ở trong phòng chợt im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Đặc biệt là Mạnh Trì.

「 Chào, xin lỗi vì tớ đến muộn. 」

Ôi mẹ ơi, xấu hổ chếch đi được!

Có ai đó đã đẩy Mạnh Trì lên phía trước, sau đó cậu ấy sải bước về phía tôi rồi kéo tôi ra khỏi phòng bao.

Hay lắm, mới đến chưa được bao lâu mà đã ra ngoài rồi.

「 Mạnh Trì, cậu làm gì vậy? 」

Cậu ấy không đáp lại, chỉ kéo tôi đi về phía trước,  cuối cùng dừng lại ở một chân cầu thang vắng người.

Cả hai người chúng tôi đều thở gấp, Mạnh Trì không mặc áo khoác bên ngoài mà chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len.

Chỉ nhìn qua thôi là đã thấy lạnh rồi.

「 Cậu thấy lạnh không? Nếu muốn nói gì thì mặc áo ấm vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp. 」

Vừa nói tôi vừa định rời đi nhưng lại bị cậu đẩy vào tường.

Ánh mắt của Mạnh Trì mang theo sự bực tức nhìn tôi, nói:

「 Tôi không thể nhịn được nữa rồi. Tôi không biết tại sao cậu không trả lời thư tình mà tôi đã viết cho cậu, có phải vì cậu sợ sau khi từ chối tôi rồi thì về sau mỗi khi chúng ta gặp nhau đều thấy khó xử hay còn vì lý do nào khác? Hôm nay tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc thì ý của cậu là gì? 」

Tâm trạng của Mạnh Trì lúc này kích động đến mức vành mắt của cậu ửng đỏ lên, nhưng những lời cậu ấy nói càng khiến tôi sững người.

「 Thư tình gì? 」

Mạnh Trì dần lấy lại được sự bình tĩnh, có lẽ là vì nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của tôi.

「 Là bức thư tình mà tôi đã kẹp trong quyển sách mà Mạnh Niên Niên đưa cho cậu, tôi đã thức nhiều đêm liền để viết nó đấy. 」

「Không phải bức thư đó cậu viết cho Triệu Chiêu Tinh sao?」

「 Triệu Chiêu Tinh là ai? 」

「 Là cô bạn ngồi kế bên người bên cạnh kế bên người ngồi bên cạnh cậu khi nãy. 」

... ... ...

[20]

「 Tôi không nhớ. Nhưng cả đời này của tôi thì bức thư tình đầu tiên và duy nhất mà tôi viết là dành cho Khương Dạng cậu đấy. 」

Tôi sững người, sau đó đem toàn bộ mọi chuyện đều kể lại hết cho Mạnh Trì nghe.

Cuối cùng thì tôi có thể đưa ra được một kết luận: trong chuyện này tôi đã hiểu nhầm.

「 Hôm đó tôi nói chuyện điện thoại với Châu Tưởng, tên đấy nhờ tôi gửi ít đồ cho cô gái cậu ta yêu thầm. Sở dĩ tôi trả lời như thế là vì cô gái kia nhận đồ xong mà không trả lời rõ ràng gì cả. 」

「 Thế tại sao bạn cậu yêu thầm người ta mà lại nhờ cậu đi đưa đồ giúp? 」

「 Bởi vì khi đó Châu Tưởng đang ở nước ngoài. Khi nghe nói có người theo đuổi cô gái cậu ta thích nên nửa đêm nửa hôm viết thư tình rồi nhờ tôi chép lại, đã vậy còn nhờ tôi đi gửi giúp món đồ mà cậu ta đã đặt trước đó. 」

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bức thư kia lại có nét chữ của Mạnh Trì.

Trên đời này quả thực có nhiều chuyện trùng hợp đến khó tin.

「 Vậy là cậu chưa đọc quyển sách tôi tặng? 」

「 Tôi đã đọc rồi. 」

Tôi thực sự không hề nói dối mà.

Mạnh Trì tức đến độ đỏ cả mặt, nói:

「 Thế tại sao cậu không nhìn thấy bức thư tình mà tôi viết, thậm chí tôi còn nhiều lần ra ám hiệu cho cậu nữa. 」

「 Thật sự thì tôi có đọc qua nó rồi, nhưng không phải là quyển cậu tặng tôi. Quyển sách đó tôi đã mua từ trước và đọc xong từ lâu. Vậy nên khi cậu hỏi đến tôi mới có thể trả lời chi tiết nội dung bên trong. 」

Cậu ấy không hề lường trước được kết quả như thế này, vẻ mặt của cậu tuyệt vọng, ngồi xổm trên bậc cầu thang.

Tôi tiến đến xoa xoa đầu của Mạnh Trì, thậm chí còn không chút nể tình mà đổ hết lỗi sang cho cậu.

「 Ai bảo cậu gói một lớp giấy bên ngoài làm gì? Nếu như cậu không làm vậy thì có phải tôi đã nhìn thấy bức thư đó rồi không? 」

Cậu ấy nghẹn ngào phản bác lại:

「 Có ai tặng quà mà không gói lại bao giờ! 」

... ... ...

[21]

Ừm, đúng là vậy thật.

Tôi ngồi xổm bên cạnh Mạnh Trì đợi cậu bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy, khiến tôi bị dọa giật mình, suýt chút nữa thì ngã lăn quay ra đất.

「 Cậu làm gì vậy? 」

「 Khương Dạng, tôi biết cậu cũng từng viết thư tình cho tôi mà, đúng không? 」

Câu nói của Mạnh Trì khiến tôi nhất thời luống ca luống cuống, thì ra cậu ấy đã đọc nó rồi.

「 Cậu nhận được nhiều thư tình như vậy mà có thể đọc từng cái một luôn sao? 」

Cậu đắc ý đáp:

「 Không có, chỉ là ngày hôm đó không hiểu sao tôi lại nổi hứng muốn đọc thử. Bức thư của cậu viết chẳng có chút cảm xúc gì cả, nhưng khi nhìn đến nét chữ tôi liền biết ngay nó là của cậu. 」

「 Tại sao? 」

Mạnh Trì tiến lại gần, áp vầng trán của mình vào trán của tôi, giọng nói của cậu rất nhỏ, gần như nghẹn đi.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.

「 Bởi vì anh yêu thầm em, từ rất lâu rồi. Anh nhớ em viết văn không tốt, nhưng nhớ được nét chữ của em lại rất đẹp. Anh nhớ em thuận tay trái, nên trong những lần chọn chỗ ngồi em đều ngồi phía bên trong. 」

Không ngờ là cậu ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo tôi, thì ra trong mối tình yêu thầm này không chỉ mỗi mình tôi đơn phương.

「 Vậy... Em có đồng ý không? 」

Tôi không đồng ý ngay, chỉ đáp lại:

「 Để khi về nhà đọc thư tình của cậu rồi sẽ quyết định. 」

Mạnh Trì đứng dậy, đưa tay kéo tôi đứng lên, nói:

「 Được rồi. Khi nào em đọc xong được bức thư chứa đầy tình cảm của anh gửi gắm vào đấy thì hãy viết lại cho anh một bức tương tự như vậy nhé. 」

Tôi theo cậu về lại phòng bao, đáp:

「 Nằm - mơ - đi. 」

Sau khi về nhà, tôi tìm quyển sách kia, xé giấy gói ra.

Quả thực bên trong có một bức thư, thậm chí bì thư cũng trùng với loại tôi đã gửi cho Mạnh Trì khi trước.

Tôi mở bức thư ra rồi đọc từng dòng một, cũng không biết là do Mạnh Trì viết giàu cảm xúc hay do tôi dễ xúc động khiến tôi vừa đọc vừa rơi nước mắt.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng tôi khóc lập tức chạy đến hỏi:

「 Bảo bối, có chuyện gì vậy con? Tâm trạng không tốt à? 」

Tôi huơ huơ bức thư trên tay trước vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ Châu, vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười đáp:

「 Mẹ ơi, thì ra cậu ấy cũng thích con. Tình cảm của tụi con đến từ hai phía. 」

Mẹ Châu thở dài nhẹ nhõm:

「 Cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ chúc hai đứa yêu đương vui vẻ! 」

Sau khi đọc xong bức thư, tôi gửi cho Mạnh Trì một tin nhắn.

Tôi: [Thư cũng đã đọc xong rồi, em miễn cưỡng chấp nhận tâm ý của anh. Có điều thực sự chữ của anh quá xấu! Mạnh Trì, lần sau anh hãy tập luyện viết chữ rồi viết cho em một bức thư khác nhé!]

Mạnh Trì: [Bây giờ em xuống lầu cùng anh đi xem pháo hoa đi, về sau muốn anh viết bao nhiêu thư tình cho em đều được hết.]

Khi tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống đã thấy Mạnh Trì đứng dưới tầng vẫy vẫy tay với tôi, anh ấy hét lớn:

「 Dạng Dạng, cùng đi xem pháo hoa, cùng hẹn hò thôi! 」

Đêm hôm đó, tôi và anh đã được ngắm một màn pháo hoa đẹp nhất trong đời, vì cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên cạnh người trong lòng của mình.

... ... ...

(Kết thúc phần chính truyện.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro