Phần 2.

[5]

Lời nói của Trần Cao Hàn khiến mọi người được một phen náo động.

「 Thật hay giả vậy? Đừng bịa chuyện đấy! 」

「 Mịe nó! Điểm cao vậy!!! 」

Tất cả mọi người có mặt trong phòng riêng đều ngây ngốc nhìn nhau, không thể tin đây lại là sự thật.

Ánh mắt của Trần Cao Hàn lạnh lùng quét qua tôi, hỏi:

「 Nhưng tại sao điểm thi thử của cậu lại kém như vậy? 」

「 Trong lúc thi tớ ngủ quên mất! Trước đó hai đêm liền tớ thức khuya để chơi game nên mệt quá. 」

「 … 」

Sắc mặt của Trần Cao Hàn vô cùng xấu xí vặn vẹo.

Tôi liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, nói:

「 Được rồi! Mọi người tiếp tục ăn uống đi! Tôi còn phải làm việc nữa. 」

Nói xong, tôi xoay người đi ra ngoài, lúc này Trần Cao Hàn đã đuổi theo tôi.

「 Triệu Nhiên… 」

Tôi sững người, nhưng còn chưa kịp định thần lại thì Đỗ Nguyệt cũng chạy ra ngoài.

Cô ta không muốn tôi và Trần Cao Hàn trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, sợ vẻ ngoài xinh xắn của tôi sẽ làm lung lay ý chí sắt thép của cậu ấy.

Ba chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau.

「 Có chuyện gì thì đợi ra ngoài rồi hãy nói! 」

Do sợ nếu nói chuyện trong nhà hàng ít nhiều sẽ xảy ra những vấn đề bất lợi, thế nên tôi đi theo sau hai người họ  ba người chúng tôi rời khỏi nhà hàng.

「 Có chuyện gì thì nói đi! 」

Sắc mặt của Trần Cao Hàn tối sầm lại, ánh mắt hung tợn, hỏi tôi:

「 Thành tích thi không tốt của cậu trước kia là giả vờ sao? 」

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc trả lời:

「 Cũng không hẳn, là do khi đó tớ thấy mệt quá thôi. 」

「 Sau đó cậu còn bảo tôi nói cho cậu biết đáp án, cũng là giả vờ luôn sao? 」

「 Là vì tớ muốn tạo cơ hội nói chuyện với cậu. 」

「 Cậu chơi tôi đấy à? 」

「 … 」

Trần Cao Hàn hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ tay về phía đường bên kia, hào khí ngất trời nói:

「 Cậu có thấy chiếc xe đấy không? Về sao ông đây cũng sẽ lái loại xe đó. 」

Khi quay đầu lại nhìn, tôi thấy có một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đỗ ở bên đường.

Nhìn biển số xe có chút quen mắt?

Còn chưa kịp định thần lại thì cánh cửa xe kia mở ra, có một người đàn ông bước xuống từ trên xe.

Tôi và Đỗ Nguyệt đồng thanh gọi:

「 Ba… 」

Trần Cao Hàn:「 … 」

. . .

[6]

Tôi xin thề, người đàn ông kia đích thực là ba của tôi.

Ông ấy kẹp một chiếc túi dưới cánh tay, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, tay đeo một chiếc đồng hồ nhỏ.

Gần nửa năm không gặp, ba tôi vẫn giản dị chất phác như vậy.

Chẳng mấy chốc, tôi đã biết người Đỗ Nguyệt vừa gọi là ai.

Bởi vì có một người đàn ông khác cũng vừa bước xuống chiếc Rolls-Royce, người mà cô ta vừa gọi chính là người này.

Tôi vội nhào tới, hỏi:

「 Ba, ba về khi nào vậy ạ? 」

Ba xoa xoa đầu tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

「 Vừa mới đến thôi! Nghe dượng của con nói con đang phụ việc phục vụ trong nhà hàng của dượng ấy, thế nên ba mới ghé sang đây để xem thử. 」

Đỗ Nguyệt chỉnh lại bộ vest của ba cô ta, ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn về phía tôi.

「 Ba, hiện tại ba càng được người khác kính trọng rồi, công ty còn đặc biệt cho người đưa ba về nữa. 」

Ba của cô ta sững người mất một lúc, sau đó lánh nặng tìm nhẹ mà cười cười.

Đỗ Nguyệt túm lấy cánh tay của ba mình lôi lôi kéo kéo về hướng nhà hàng.

「 Ba, để con giới thiệu với ba những bạn học cùng lớp với con. 」

Nói rồi, cô ta quay sang liếc nhìn tôi, ánh mắt mỉa mai nói:

「 Triệu Nhiên, cậu cũng giới thiệu chú với mọi người đi! 」

Tôi và ba tôi bốn mắt nhìn nhau, sau đó thở dài.

「 Không sao đâu! 」

Ba của Đỗ Nguyệt vừa xuất hiện, trong phòng riêng lập tức náo động.

Đỗ Nguyệt ưỡn bộ ngực nhỏ của mình ra, nói:

「 Để tớ giới thiệu với mọi người, đây là ba của tớ, hiện đang làm công việc kinh doanh xây dựng ở Bắc Kinh… 」

Ba của cô ta cười nói:

「 Hôm nay mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, bác mời. 」

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng hò reo.

「 Bác trai thật tốt. 」

「 Bác trai đẹp trai quá! 」

「 … 」

Sau một màn nịnh hót tâng bốc xong, mọi người nhiệt tình quay sang nhìn ba của tôi.

Ba tôi là một người không khéo ăn nói, chỉ liên tục nhấn mạnh rằng mọi người nhớ ăn uống đầy đủ.

Đỗ Nguyệt lên mặt vênh váo liếc nhìn tôi, nói:

「 Được rồi, để tớ tiễn ba tớ về trước. Lâu rồi ba tớ không về nhà, chỉ biết ở bên ngoài kiếm tiền… 」

「 Ba, ba về trước đi ạ! 」

Ba của cô ta gật đầu, sau đó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khiêm tốn nói:

「 Tổng giám đốc Triệu, tôi về trước ạ. 」

「 … 」

. . .

[7]

Mọi người có mặt trong phòng gần như ngất xỉu tại chỗ.

Nhất thời sắc mặt của Đỗ Nguyệt vô cùng khó coi, kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi:

「 Ba, ba gọi người đàn ông này là gì? 」

Vẻ mặt của ba cô ta ngơ ngác:

「 Tổng giám đốc Triệu! Ông chủ của ba… 」

Bầu không khí trong phòng lúc này có phần ngượng ngùng khó xử.

Ba của tôi vỗ vỗ vai của ba Đỗ Nguyệt, nói:

「 Tôi và anh cùng về. 」

Nói xong, ba tôi quay đầu lại nhìn tôi, cười cười, sau đó đưa cho tôi một tấm thẻ.

「 Con gái, lát nữa nếu có đi chơi, thì lấy tiền nhà chúng ta mà dùng nhé. 」

「 Đúng rồi, hay là ba để lại cho con chiếc Rolls-Royce nhé? Lát nữa để dượng của con chở mấy người bạn học này về? 」

Tôi vội xua xua tay, đáp:

「 Không không không, ba cứ lái xe về đi ạ. 」

Ba của Đỗ Nguyệt tiến lên phía trước một bước, nói:

「 Tổng giám đốc Triệu, để tôi đưa ngài về. 」

Đỗ Nguyệt:「 … 」

Sau khi hai người ba đã rời đi, mọi người trong phòng ai nấy nhìn nhau, sắc mặt của Đỗ Nguyệt cực kỳ khó coi, cô ta hừ lạnh một tiếng.

「 Có mỗi cái xe thì có gì ghê gớm chứ? Lát nữa tớ sẽ nhờ anh trai lái chiếc xe thương vụ lớn của nhà tớ để chở mọi người về. 」

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra, vội đâm thêm một dao:

「 Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chiếc xe đó hẳn là chiếc mà ba tôi đã cho nó "nghỉ hưu" rồi, đem tặng cho ba cậu đúng không. 」

「 … 」

. . .

[8]

Màn vả mặt đến nhanh như một cơn gió.

Ngay lập tức, Đỗ Nguyệt gần như ngất xỉu tại chỗ.

Sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi rồi nói:

「 Không phải cậu nói ba của cậu làm ở công trường xây dựng ở Bắc Kinh sao? 」

Tôi thở dài, đáp:

「 Tôi nói ba tôi làm việc ở công trường, nhưng đâu có nói ông làm công việc vận chuyển gạch. 」

「 Ba tôi mở một công ty xây dựng, không biết là ai lại đi đồn rằng ông ấy là công nhân vận chuyển gạch ở công trường nữa. 」

Đám đàn em vốn dĩ ban đầu đứng về phía của Đỗ Nguyệt, nay lại đổi phe.

「 Là Đỗ Nguyệt nói, không liên quan đến chúng tôi! 」

「 Đúng đúng đúng! Đều là cậu ta nói để lừa chúng tôi. 」

「 Vận chuyển gạch thì có gì sai? Lao động là vinh quang. 」

Nhìn bọn họ tôi một câu cậu một câu, đem hết lỗi đổ sang cho Đỗ Nguyệt, trong lòng tôi thầm cười lạnh.

Giả vờ như không có chuyện gì, tôi lên tiếng:

「 Mọi người ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội lạnh hết」

Nói xong, tôi quay sang nhìn Đỗ Nguyệt.

「 Dù sao thì, ăn no mới có đủ sức để khóc. 」

Sắc mặt của Đỗ Nguyệt tối sầm, bộ dạng chán ghét vứt đôi đũa đi.

「 Không ăn nữa, tớ mời các cậu đến KTV hát. KTV ở đầu thôn đông là do anh trai của tớ mở, chầu này tớ mời mọi người. 」

Trong phòng im lặng như tờ, mọi người ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía của tôi.

Coa người ngập ngừng hỏi:

「 Nhiên Nhiên, hay là cậu cũng đi cùng mọi người đi? 」

Tôi không cần nghĩ mà đáp lại:

「 Được! 」

Đỗ Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, hỏi:

「 Cậu cũng muốn đi nữa sao? 」

Tôi nhếch môi, đáp:

「 Tất nhiên rồi, tôi phải đi để còn đánh giá kém nữa chứ! 」

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro