Phần 3.
[9]
Nhóm người này ăn nhanh như vũ bão, sau đó lại ùn ùn kéo sang KTV.
Do tôi vẫn chưa tan làm nên bảo bọn họ đi trước, nghĩ rằng sau khi mình làm xong công việc sẽ sang bên đấy góp mặt một chút cũng được.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng riêng, tôi đứng thu dọn chén đĩa, Trần Cao Hàn là người cuối cùng rời đi. Khi đi ngang qua chỗ tôi, đột nhiên cậu chụp lấy cánh tay của tôi.
Tôi giật mình, khi ngẩng đầu lên liền đối diện với sắc mặt khó đoán của cậu ấy.
「 Cũng tạm được nhỉ, vẫn giữ cho Đỗ Nguyệt chút mặt mũi. 」
Trong nháy mắt, lòng tôi vụn vỡ hệt như nhân bánh sủi cảo.
Đối diện với ánh mắt của Trần Cao Hàn, tôi hỏi:
「 Lúc Đỗ Nguyệt khinh thường tôi, tại sao cậu không nói lời nào? 」
「 Tôi... 」
Trần Cao Hàn ấp a ấp úng không nói được lời nào, ngẩn người một lúc, buông cánh tay của tôi ra, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.
Sau đó tôi tiếp tục làm việc, mãi cho đến khi tan làm mới đỡ cái eo già cỗi của mình rời khỏi nhà hàng.
Sau một ngày bận rộn toàn thân tôi mệt muốn rã rời.
Tôi không nghĩ đến chuyện đến KTV nữa, nhưng nhóm WeChat ai nấy đều nhao nhao thúc giục, hỏi tôi khi nào thì đến.
Hay thật! Bây giờ tôi cũng là một người nổi tiếng trong lớp rồi.
Đột nhiên tôi chợt nhớ ra mấy người họ không gọi cậu bạn cùng bàn của tôi - trùm trường Tạ Tân, mà tôi không muốn đơn thương độc mã đến những bữa tiệc như vậy, thế nên tôi bèn kéo cậu ấy đi chịu trận cùng.
Sau khi nói chuyện qua điện thoại xong, còn chưa đầy mười phút sau, Tạ Tân lái con motor cũ nát của mình đến, ống bô xe nhả khói đen, dừng lại trước mặt tôi.
Cậu ấy tháo nón bảo hiểm, để lộ đôi mắt đen láy.
「 Tối như vậy mà lại đi KTV? Làm ảnh hưởng ông đây ở nhà chơi Vương giả. 」
Tôi trèo một chân lên chiếc motor, đáp:
「 Nếu như nói tôi muốn đi thì sao. 」
Tạ Tân tháo nón bảo hiểm, xoay người lại rồi đưa nó cho tôi.
「 Đội lên đi. 」
「 Cậu sao vậy? 」
「 Bảo cậu đội vào thì cứ đội đi, nhớ ôm chặt đấy..」
Do sợ nên tôi lập tức ôm chặt eo của cậu.
Sau khi sờ soạng lung tung một hồi, một cô gái mạnh mẽ như tôi muốn rơi nước mắt.
Đệch!
So với vòng eo của tôi thì còn thon gọn hơn nhiều.
Tạ Tân đạp mạnh chân ga vài lần, chiếc xe cũ nát như sắp vỡ ra thành từng mảnh này bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường.
「 Cậu thi được bao nhiêu điểm? 」, tôi kề sát phía sau lưng cậu ấy, hỏi.
「 Gì cơ? Nghe không rõ? 」
Tôi đưa tay nhéo vành tai của cậu, lặp lại:
「 Tôi hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm? 」
Do lúc này trời có gió lớn nên nếu muốn nói chuyện thì phải hét lên.
「 Đợi mấy ngày nữa thì cậu sẽ biết. 」
Ha! Còn bày đặt chơi trò này với tôi nữa!
. . .
[10]
Khi tôi đến KTV, ngoại trừ Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt ra thì những người khác đều vây xung quanh tôi như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.
Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ kẻ tung người hứng diễn trò.
Trước kia ai nấy đều coi tôi là con nhỏ nghèo khổ, học dốt, là thứ rác rưởi, chỉ hận tại sao không thể giẫm đạp lên tôi.
Hiện tại bọn họ biết nhà tôi có điều kiện, thành tích thi lại tốt thì lại chuyển sang nịnh nọt lấy lòng tôi.
Tôi không muốn quá thân thiết với những con người này, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học, mỗi người chúng tôi đều sẽ đi trên những con đường đời khác nhau.
Về sau mỗi người đi mỗi ngả, có thể có nhiều người dẫu có muốn gặp lại cũng khó.
Nghĩ đến đây, tôi cầm một lon bia rồi đứng lên, nói:
「 Các bạn, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ sớm đi trên con đường riêng của mỗi người, tớ kính các bạn một ly. Tiền rượu hôm nay tớ sẽ thanh toán! 」
「 Cạn ly! 」
Lời vừa nói xong, một đám người ngốc nghếch lại vây quanh khen ngợi tôi.
Lúc này bầu không khí được dâng lên cao, mặc dù Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt không thấy thoải mái nhưng vẫn giơ ly lên.
Đỗ Nguyệt đặt ly rượu xuống, sau đó lôi lôi kéo kéo Trần Cao Hàn hát vài bài.
Dường như Trần Cao Hàn không tình nguyện lắm, nhưng Đỗ Nguyệt lại cưỡng ép nhét micro vào tay của cậu.
Hai người bọn họ hát rất hay, giọng hát này vừa nghe đã biết rất thích hợp để ca hát rồi; không giống như tôi, chỉ có thể làm acid nucleic.
Trong lúc tôi đang làm ổ một mình trong góc thì Tạ Tân đi đến, cậu nói:
「 Nhìn thấy nam thần của mình song ca với cô gái khác nên trong lòng không vui sao? 」
Cũng chỉ có vài trăm triệu lần thôi!
Tôi liếc mắt nhìn cậu, đáp:
「 Cậu có thể nói lời nào dễ nghe hơn không? 」
Cậu ấy nhướng mày, nói:
「 Có một lời, những lời vừa rồi cậu nói quả thực không sai. 」
Những lời vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng của tôi.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Đỗ Nguyệt, từ giờ về sau tôi sẽ đi trên thảm đỏ của mình, còn Đỗ Nguyệt sẽ đi trên vạch kẻ đường của mình.
Lúc này, Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt đã bỏ micro xuống.
Đỗ Nguyệt dương dương tự đắc đi về hướng tôi, hỏi:
「 Thấy vừa rồi tôi hát có hay không? 」
Tôi nhếch môi cười nhạt.
Đỗ Nguyệt biết tôi bị tông điếc, nhưng lại cố ý gạt đi chuyện này.
Tôi gật đầu đáp:
「 Tại sao lúc cậu hát cứ giống như bị ai đó bóp cổ họng vậy? 」
「 ... 」
Đỗ Nguyệt tức giận bỏ đi, Tạ Tân ở bên cạnh khều tôi, nói:
「 Nam thần của cậu đi rồi kìa. 」
Đưa mắt nhìn ra hướng cửa, tôi không chú ý mà đáp lại:
「 Ừm, có lẽ là đi WC rồi! 」
「 Không phải, khu WC đâu phải đi hướng đấy, chắc là cậu ta đã ra về rồi. 」
Lòng tôi dao động.
Về rồi sao?
. . .
[11]
Tạ Tân lại khều tôi, hỏi:
「 Còn không mau đuổi theo? 」
Tôi do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn đuổi theo.
Khi chạy ra đến cửa, chỉ thấy bóng dáng của Trần Cao Hàn rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Nhìn thấy cậu ấy đi vào trong con hẻm tối, tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên của cậu.
Lúc Trần Cao Hàn nghe thấy có người gọi mình bèn quay người lại, nhíu mày hỏi:
「 Cậu chạy theo tôi để làm gì? 」
Tôi chỉnh lại đầu tóc, ngượng ngùng bước tới phía trước rồi hỏi:
「 Sao cậu về sớm vậy? 」
Ánh mắt của cậu đối diện với mắt tôi, thần sắc không tự nhiên, nói:
「 Hôm nay cậu còn chưa đủ nổi bật sao? 」
「 ... 」
Vốn dĩ đang định lên tiếng giải thích, nhưng lúc này có hai gã đàn ông say rượu đi loạng choạng trong con hẻm nhỏ, do không cẩn thận nên tôi đã đụng trúng một trong hai người họ.
「 Bộ mày không có mắt nhìn... 」
Hắn ta hùng hùng hổ hổ quay đầu định chửi người, nhưng khi thấy tôi là con gái, lại còn có ngũ quan thanh tú, có lẽ bị shock trước ngoại hình xinh xắn của tôi nên cách nói chuyện của hắn ta lập tức thay đổi, nhe cái miệng đầy những chiếc răng ố vàng cười với tôi.
「 Em gái nhỏ, vừa rồi em đụng trúng anh đau lắm đấy... 」
Cả người tôi cứng đờ.
Theo bản năng tôi định trốn cạnh Trần Cao Hàn, nhưng cậu ta lại tránh sang hướng khác.
? ? ?
Đại ca này, đây là lúc nào rồi mà cậu thấy chết nhưng không chịu ra tay cứu giúp!
Lúc này, mùi rượu phả từ trên đỉnh đầu của tôi xuống, một gã lên tiếng:
「 Em gái nhỏ, sợ cái gì? Anh trai không có ăn thịt người đâu. 」
Một tên khác cũng tiến lại túm lấy tôi rồi nói:
「 Đại ca của anh đang gọi em đó! Không có lỗ tai à? 」
Tôi căng thẳng đến mức chụp lấy cánh tay của gã đang túm lấy tay của tôi rồi cắn một cái thật mạnh, khiến hắn ta hét lên vì đau đớn.
「 Răng của mày là chó sao! 」
Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi, khiến tôi sợ đến mức chạy đến trốn phía sau lưng Trần Cao Hàn.
Sau đó hai gã đàn ông kia chỉ tay về hướng của Trần Coa Hàn rồi nói:
「 Thằng nhãi ranh, khôn hồn thì tránh sang một bên! 」
Ngàn vạn lần tôi cũng không thể nào ngờ được là Trần Cao Hàn lại còn nhát gan hơn cả tôi, hai chân run lẩy bẩy, sau đó cúi đầu rời đi.
Con mịe nó! Lúc này cậu đâu thể cứ như vậy mà bỏ đi chứ.
Bên trong con hẻm nhỏ tối đen, tính ra tôi cũng có chút nhan sắc, tình huống xấu nhất là hai gã kia giở thú tính, ra tay bắt tôi đem đi thì phải làm sao đây!!!
Lòng tôi hoảng loạn, nhưng cũng chính trong lúc này, ngoài đầu hẻm truyền đến một tiếng hét lớn:
「 Dừng tay! 」
Vừa nghe thấy giọng nói của Tạ Tân, tính ra tôi cũng tìm được một người thân thuộc với mình.
Loại cảm giác này giống như trên không trung xuất hiện một tiếng vang lớn, Tạ Tân tỏa sáng trên sân khấu.
Tạ Tân bắt đầu đánh nhau với hai gã đàn ông kia.
Động tĩnh mỗi lúc một lớn, có nhiều người đến để căn ngăn, tôi cũng xông lên giúp Tạ Tân, đạp hai gã khốn ấy mấy cái.
Khung cảnh lúc này vô cùng náo loạn, lúc này không biết tại sao ba tôi lại biết chuyện, ông ấy xách theo cây chổi càn quét gió bão xông vào chiến trường.
Không ngờ là ba của tôi lại dũng cảm như vậy, đến nỗi mất luôn cả đôi dép, chân trần đuổi theo hai tên kia cả một đoạn đường dài, sau đó được người khác dìu về.
Hai tên khốn kia đã bị đánh đến chạy mất dạng, ba tôi vừa đi tìm lại đôi dép vừa mắng:
「 Dám đụng đến con gái cưng của tao sao? Đúng là tự tìm đường chết! Thấy một lần tao lại đập tụi mày một lần! 」
Nhìn ba tôi đang tìm đôi dép, sống mũi của tôi thấy cay cay.
Tôi lớn từng tuổi này rồi, lần đầu được cảm nhận cảm giác có ba ở bên cạnh thật tốt.
Sau cuộc chiến, mọi người đều đã giải tán, ngoại trừ Tạ Tân cùng Trần Cao Hàn không rời đi.
Chuyện Tạ Tân không đi thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng còn Trần Cao Hàn thì...
Có thể là do bị dọa sợ.
Ba tôi mang dép vào, chỉ tay về hướng của Tạ Tân cùng Trần Cao Hàn đang đứng ở phía xa xa.
「 Nhóc con, lại đây... 」
Trần Cao Hàn khẽ mỉm cười, chỉ vừa mới tiến về phía trước được một vài bước nhưng ba tôi lại nói:
「 Đâu có gọi cậu, gọi tên nhóc kia kìa! 」
「 ... 」
. . .
[12]
Vì để tỏ lòng biết ơn, ba tôi đã chở Tạ Tân về nhà.
Cậu ấy phủi phủi vết đất trên người, giả vờ xoa nắn, đáp:
「 Chú, cháu lái motor đến ạ. 」
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nói:
「 Bảo cậu lên xe thì cứ lên đi. 」
Cậu phản kháng lại:
「 Lỡ như bị mất xe thì sao? 」
Tôi cười lạnh, đáp:
「 Xe của cậu hỏng rồi, ai muốn ăn trộm trước tiên còn phải giúp cậu đem sửa nó nữa kìa. 」
「 ... 」
Tạ Tân không chịu nổi câu đả kích này của tôi, thế là đành phải ngoan ngoãn lên xe.
Tôi và Tạ Tân ngồi ở hàng ghế sau, cậu ấy nhìn tôi với nụ cười kỳ quái, nói:
「 Nam thần của cậu cũng không được nhỉ! 」
Tôi chau mày! Ba tôi vẫn còn ở đây đấy! Tại sao lại đi nói những chuyện như vậy làm gì?!
Trong vô thức, tôi liếc nhìn chiếc kính chiếu hậu.
Quả nhiên là ba đang nhìn tôi mà!
Hóng drama nhưng không tin tưởng, hãy là người có văn hóa như bạn, tôi, chúng ta!
Tạ Tân không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, tiếp tục nói:
「 Cậu ta như vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục chờ đợi sao? 」
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh dần lùi lại phía sau, tôi thở dài.
「 Chuyện ngày hôm nay đã dạy cho tôi một bài học, ngoại trừ anh trai shipper ra thì không cần phải chờ đợi một ai khác. 」
「 ... 」
Sau khi Tạ Tân xuống xe về nhà, rốt cuộc thì ba tôi cũng không thể tiếp tục nhịn thêm nữa.
「 Con gái, ba cảm thấy thằng nhóc vừa rồi cũng không tệ đâu. 」
「 Ba, từ khi nào mà ba lại thích hóng drama vậy? 」
「 Thế nào là ba thích hóng drama? Con cũng đã qua 18 tuổi rồi! Ba cũng có thể trò chuyện với con về chủ đề này. 」
Ừmmmmm, nghe cũng có vẻ rất có lý.
「 Chậc... Tại sao trước đây không thấy ba giác ngộ được chuyện này? 」
「 Trước đây là do con chuẩn bị cho kỳ thi Đại học! Mỗi giai đoạn đều có việc phải làm! 」
「 Hai người đều dồn hết tâm huyết vào chuyện học tập, cùng nhau nỗ lực, trong tương lai cùng thi đậu vào Đại học top đầu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? 」
Lòng tôi dao động, không khỏi mong chờ vào một ngày không xa, tôi cùng Tạ Tân ở Thanh Hoa, hoặc ở sân trường của Bắc Kinh, cùng nắm tay nhau đi dạo...
Khoan đã...
Tại sao lại là Tạ Tân???
Không phải người tôi thích là Trần Cao Hàn sao?
. . .
[13]
Còn chưa để tôi kịp suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, ba tôi lại hỏi:
「 Đúng rồi, lần này con thi thế nào? 」
Tôi nhếch khóe môi, nói ra một con số.
Ba tôi vì phấn khích mà vỗ đùi bôm bốp.
「 Ba đã nói là con gái cưng của ba làm được! 」
「 Cha nào con nấy! Quả nhiên là con được thừa hưởng dòng máu học giỏi của ba mà! 」
「 ... 」
Tôi kiêu ngạo đến mức sắp sửa bay lên trời.
「 Ba mau xuống đi! Chuyện ba còn chưa tốt nghiệp Tiểu học, cả thôn chúng ta có ai là không biết? 」
Sắc mặt của ba tôi không nén được cơn giận, gượng cười nói:
「 Con gái cưng của ba giỏi là được! 」
Đột nhiên tôi sực nhớ ra, nói:
「 Ba, ngày kia trường của con sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, ba phải đến tham dự đấy nhé! 」
Ba tôi ưỡn ngực đáp:
「 Được, hôm đó ba nhất định sẽ đến! 」
. . .
[14]
Vào ngày tốt nghiệp, vốn dĩ ban đầu ba tôi muốn lái chiếc Rolls-Royce của mình chở tôi đến trường để tôi có thể nở mày nở mặt.
Kết quả là sang hôm sau, do chú của tôi đã mượn chiếc xe đấy để đi công việc, thế nên tôi ngồi trên con motor cà tàng của Tạ Tân để đến trường.
Trong lễ tốt nghiệp, dường như ai nấy đều ăn diện trang điểm lộng lẫy, ngoại trừ tôi và Tạ Tân.
Đặc biệt là Trần Cao Hàn, khuôn mặt của cậu đẹp như tranh vẽ, gọn gàng chỉnh tề.
Khí chất hăng hái của thiếu niên đó, không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh.
Trần Cao Hàn đẹp trai là thật, nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ, lần này lòng tôi lại không chút gợn sóng.
Đỗ Nguyệt cũng trang điểm ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp rạng ngời, hệt như một cánh bướm khẽ lướt bay qua đám đông.
Cô ta mỉm cười hệt như một đóa hoa, còn tôi thì cười hahaha.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, cánh bướm kia không tiếp tục bay nữa.
Đỗ Nguyệt liếc nhìn tôi, sau đó còn giở cái ngữ điệu kỳ quái nói:
「 Ôi trời, có người gia đình có nhiều tiền như vậy mà không biết ăn diện trang điểm một chút? Không đúng sao? 」
「 Không thì phẫu thuật thẩm mỹ luôn đi! Dù có trang điểm cũng chẳng đủ khả năng cứu được cậu. 」
Đỗ Nguyệt vừa lên tiếng, lần này đám đàn em của cô ta đều lựa chọn im lặng.
Tôi cười khẩy, đáp:
「 Được nha! Cậu cũng chia sẻ cho tôi biết với, cặp mắt hai mí của cậu làm ở chỗ nào vậy? 」
「 ... 」
Đỗ Nguyệt tức giận không đếm xỉa gì đến tôi nữa, nhưng lúc này một đàn em trước đây của cô ta đột nhiên đứng về phía tôi.
「 Nguyệt Nguyệt, không phải cậu nói ba của cậu làm ông chủ hay sao? Tại sao lại thành làm công cho ba của Nhiên Nhiên rồi? 」
Sắc mặt của Đỗ Nguyệt tối sầm lại, đáp:
「 Ba tớ trước đây từng là ông chủ... 」
Sau đó lại u sầu xua xua tay, nói tiếp:
「 Người hào hiệp không nhắc lại chuyện anh dũng năm xưa. 」
Tôi nhanh chóng nói tiếp:
「 Diao* cũng có thể làm ông chủ mà. 」
Đỗ Nguyệt:「 ... 」
(*) Diao (điểu ti): Là một từ lóng, chỉ những người thua kém về mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp không khởi sắc, chuyện yêu đương thất bại. (theo Google.)
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro