Phần 4.
[15]
Buổi lễ bắt đầu, khoảnh khắc hồi hộp nhất có lẽ là thời điểm công bố điểm thi. Thầy Hiệu trưởng nói muốn mời những học sinh đạt được thành tích cao lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ của mình.
Ở trung tâm sân khấu, bục khen thưởng được trang trí theo phong cách lễ trao giải Thế Vận hội Olympic.
Thầy Hiệu trưởng hăng say đọc tên cùng điểm thi của từng học sinh đến mức văng cả nước bọt, mỗi khi ông ấy đọc xong một cái tên thì bên dưới lại vang lên những tràn pháo tay náo nhiệt.
「 Đỗ Nguyệt, điểm thi Đại học... 」
Thầy Hiệu trưởng là cậu của Đỗ Nguyệt, hào hứng dẫn dắt mọi người vỗ tay.
Đỗ Nguyệt vô cùng đắc ý bước lên sân khấu, có điều thầy Hiệu trưởng lại thân thiện nhắc nhở:
「 Người thứ tư không cần lên sân khấu. 」
「 ... 」
Trần Cao Hàn đạt hạng ba, tôi xếp thứ hai, điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Thành tích của tôi đứng thứ hai, và tôi nóng lòng muốn biết, rốt cuộc người giữ vị trí hạng nhất là vị thần tăng quét rác nào đây.
Tôi đứng bên cạnh Trần Cao Hàn, cậu ta từ trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt khó đoán.
「 Hôm nay Tạ Tân đưa cậu đến đây sao? 」
Tôi gật đầu, đáp:
「 Đúng vậy! Có chuyện gì à! 」
Sắc mặt của Trần Cao Hàn không vui, ánh mắt như lầm đường lạc lối, lạc vào hang quỷ nhìn tôi.
「 Cậu ta là trùm trường,thành tích đội sổ, cậu không biết sao? Suốt ngày ở bên cạnh loại người như vậy làm sao học hành gì được? 」
Tôi cạn lời.
Lúc này, giọng nói cao vút và có lực của thầy Hiệu trưởng lại vang lên lần nữa.
「 Hạng nhất là... 」
. . .
[16]
Khi nhắc đến vị trí hạng nhất, cả tôi và Trần Cao Hàn đều đồng loạt vểnh tai lên để nghe ngóng.
Vẻ mặt của thầy Hiệu trưởng vui vẻ mở danh sách tên người đã được hạng nhất ra
Nhưng khoảnh khắc khi nhìn vào tờ danh sách, nụ cười vui vẻ của ông ấy lập tức cứng đờ.
「 Người đứng hạng nhất... Tạ Tân? 」
Nói xong, ông quay đầu lại nhìn về hướng thầy chủ nhiệm lớp.
「 Tại sao lớp của thầy cũng có em học sinh trùng tên với thằng nhóc học dốt kia vậy? 」
「 ... 」
Chỉ trong giây lát, toàn bộ hiện trường lập tức im lặng.
Nhìn bước chân thong thả của Tạ Tân, cậu ấy vui vẻ đi về hướng của tôi, trong mắt ngập tràn ý: "Anh trai của em giỏi quá đi!", ánh mắt đầy vẻ vương giả.
Cậu ung dung tự tại đứng bên cạnh tôi, giữa những tiếng vỗ tay như sấm rền, tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
「 Tại sao cậu có thể được hạng nhất? 」
Hơn nữa còn là Thủ khoa cấp tỉnh nữa.
Tạ Tân cười khúc khích, đáp:
「 Thế nào? Anh trai đây lợi hại không? 」
Có nghĩ thì tôi cũng không dám nghĩ tới, người bạn cùng bàn suốt ngày đến trường chỉ biết lăn ra ngủ như cậu ấy, hóa ra lại là thần tăng quét rác* phiên bản học đường.
Tôi gật đầu đáp:
「 Lợi hại lợi hại, đúng là không nhìn ra thật nha. 」
Cậu ấy lại cười, sau đó nói tiếp:
「 Anh đây tuy không phải ngựa chiến, nhưng cũng không phải là con lừa. 」
「 ... 」
(*) Thần tăng quét rác (扫地神僧): Là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp "Thiên Long Bát bộ", một lão hòa thượng vô danh được giao nhiệm vụ dọn dẹp Tàng Kinh Các trong Thiếu Lâm tự. Không có nhiều mô tả về lai lịch của nhân vật này, ông ta ẩn mình trong Tàng Kinh Các và ít được ai biết đến. Đây là một nhân vật thần bí và có võ công thâm sâu khó lường, sở hữu trí tuệ tuyệt vời và kỹ năng cực cao nhưng lại ẩn giấu chúng đi. (theo Google.)
. . .
[17]
Tuy kỳ thi này tôi chỉ đạt hạng hai nhưng ba tôi vẫn rất vui vẻ, vui đến mức tổ chức tiệc ăn mừng trong suốt ba ngày, bất luận là ai đến thì đều được miễn phí ăn uống.
Đã vậy còn cả mời đội múa lân nổi tiếng nhất thôn chúng tôi đến góp vui, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Đồ ngốc Tạ Tân cũng ở lại nhà tôi trong suốt ba ngày, ăn uống no say.
Đến tối ngày thứ ba, sau khi tiệc tàn, sau khi Tạ Tân ăn cơm xong không về mà ở lại nhà tôi giúp quét dọn sân nhà.
「 Triệu Nhiên, mấy ngày tới cậu định làm gì? 」
「 Còn có thể làm gì nữa? Tất nhiên là chờ Thanh Bắc tới cửa cướp người rồi! 」
Điểm chuẩn trúng tuyển Thanh Hoa Bắc Kinh đã được công bố, mặc dù Đỗ Nguyệt thi cũng không tệ, nhưng nếu nói đến Thanh Bắc thì quả thực vẫn nằm ngoài tầm với.
Đáng tiếc là tôi không được tận mắt thấy biểu cảm của cô ta, điều này khiến tôi thấy hơi tiếc nuối.
Tôi ngừng lại, sau đó hỏi Tạ Tân:
「 Cậu muốn vào trường nào? 」
「 Tôi sao? Tôi muốn đến Thanh Hoa. 」
Cậu ấy trầm mặc mấy giây, rồi vừa cầm cây chổi múa may vừa hỏi tôi:
「 Đúng rồi, nghe nói nam thần của cậu luôn muốn đến Bắc Kinh, cậu thì sao? 」
Nhất thời tôi sững người, quả thực nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ mặt dày đeo bám theo Trần Cao Hàn.
Nhưng Tạ Tân muốn đến Thanh Hoa, nếu như tôi đi Bắc Kinh, như vậy chẳng phải sẽ không còn gặp đồ ngốc này nữa sao.
「 Tại sao cậu không muốn đến Bắc Kinh? 」, tôi hỏi.
Tạ Tân không quay đầu lại, đáp:
「 Không muốn đi. 」
「 ... 」
「 Thật ra với thành tích này, ngoại trừ Thủ khoa tỉnh ra thì tôi vẫn là một học sinh năng khiếu, dù đi đâu cũng không quan trọng. Nhưng tôi không muốn vào cùng một trường với nam thần của cậu. 」
Tôi bật cười, hỏi:
「 Cậu, là học sinh năng khiếu? Sở trường đặc biệt là gì? 」
「 Chân! 」
Khụ!
Tôi dời tầm mắt đi hướng khác.
Được rồi! Quả thực là trời sinh kiêu ngạo.
Lúc tôi vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thong báo của WeChat.
Vừa nhìn vào điện thoại, tim tôi đập hẫng một nhịp.
Trần Cao Hàn hẹn gặp tôi ở khu rừng nhỏ phía sau trường học, có chuyện muốn nói?
Tôi hỏi có chuyện gì, nhưng cậu ta chỉ nói khi đến gặp thì sẽ biết. Có một số chuyện cậu muốn gặp trực tiếp tôi để nói.
Lòng tôi rối như tơ vò.
Nam thần hẹn gặp tôi ở khu rừng nhỏ, lẽ ra nên vui khôn xiết, nhưng cũng không biết tại sao lòng tôi chẳng thể nào vui nổi.
Nhìn thấy được bộ dạnh bất thường của tôi, Tạ Tân hỏi
「 Sao không nói gì nữa vậy? 」
Tôi không biết nên mở lời với cậu ấy thế nào.
「 Không có gì. Tôi có việc phải ra ngoài một lúc, nếu ba tôi có hỏi tôi thì cậu chỉ cần nói một lát nữa tôi về là được. 」
Nói rồi, tôi lái xe điện ra ngoài.
. . .
[18]
Trăng treo trên cành liễu, thời gian hẹn gặp là lúc 8 giờ tối.
Chạng vạng mùa hè, tiếng ve liên tục kêu không ngừng.
Tôi gửi tin nhắn cho Trần Cao Hàn, nhưng đối phương không trả lời.
Đi dạo trong khu rừng một lúc lâu, Trần Cao Hàn thì chưa thấy đâu, nhưng đổi lại tôi lại chạm mặt hai người mà tôi không muốn gặp nhất.
「 Hehehe... Em gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. 」
Khi nhìn thấy hai người đàn ông đã chặn tôi trong con hẻm nhỏ lần trước khiến cả người tôi cứng đờ.
「 Tại sao mấy người lại ở đây? 」
Trái tim của tôi dâng lên đến tận cổ họng, vừa lùi về phía sau, vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong một khu rừng rộng lớn như vậy nhưng tôi lại không tìm được một vũ khí tiện dụng nào cả.
Hai tên khốn ấy không kiêng nể gì mà tiến về phía tôi, miệng toàn nói những lời không biết liêm sỉ.
Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị ai đó nắm tóc.
Một cơn đau nhói lập tức dâng lên, nước mắt của tôi chực trào ra.
「 Đừng la nữa, hehehe... Ở đây ngoài hai người bọn anh ra thì không còn ai khác nữa đâu. 」
Tôi đang định kêu cứu thì một tên trong số đó đã bịt miệng của tôi lại, tên còn lại vừa mắng vừa kéo tôi vào hướng lùm cây.
Lúc này, đột nhiên bên tai vang lên tiếng động cơ xe máy quen thuộc.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói của Tạ Tân vang lên:
「 Nhiên Nhiên! 」
Cậu ấy chạy vào rừng, toàn thân run run, đồng tử nổi đầy tơ máu.
Cả hai bên đều nhận ra nhau, trong đó có một tên chỉ tay về hướng của Tạ Tân rồi nói:
「 Nếu không muốn chết thì cút nhanh lên! 」
Chắc chắn chỉ với một mình Tạ Tân thì không thể là đối thủ của hai người bọn họ, trong thời khắc quan trọng thì cậu lại điềm tịn đến lạ thường.
「 Tôi ở ngoài bìa rừng nghe thấy tiếng ồn ào, cũng đã báo cảnh sát rồi, bây giờ hai người chạy thì vẫn còn kịp đấy. 」
Hai gã đàn ông kia sững người, sau khi liếc mắt nhìn nhau một lúc, lập tức thả tôi xuống rồi bỏ chạy.
Cả người của tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Tạ Tân vội chạy đến đỡ tôi, khi vừa nhìn thấy cậu ấy, nước mắt của tôi lập tức tuôn trào.
Cậu liên tục an ủi tôi:
「 Không sao đâu, không sao đâu... 」
Sau khi chờ tôi ổn định lại cảm xúc, chỉnh lại quần áo tử tế, Tạ Tân mới dẫn tôi ra khỏi khu rừng.
「 Sao cậu lại đến đây? 」, khi tâm trạng khá hơn, lúc này tôi mới nhớ đến chuyện này.
Cậu ấy gượng cười, đáp:
「 Lúc cậu đi tôi thấy có chuyện không ổn nên đã đuổi theo. May mắn đã nhìn thấy chiếc xe điện của cậu ở trước cổng trường. 」
Cậu ngừng lại một lúc, sau đó hỏi:
「 Nhiên Nhiên, cậu vội vàng ra ngoài như vậy, là muốn tìm ai sao? 」
Tôi sợ Tạ Tân nếu biết chuyện sẽ đi tìm Trần Cao Hàn để liều mạng, nên nhất quyết không chịu hé nửa lời.
Thấy tôi không chịu nói, cậu vội chuyển chủ đề:
「 Nhiên Nhiên, chúng ta báo cảnh sát đi! 」
Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi lập tức phản xạ như có điều kiện, đáp:
「 Đừng báo cảnh sát. 」
Tôi sững sờ mất một lúc, sau đó mới nhận ra vừa rồi bản thân đã quá kích động, vội điều chỉnh lại cảm xúc.
「 Không thể báo cảnh sát được. Nếu như để người trong thôn biết được chuyện này thì đời tôi coi như chấm hết. 」
「 Nhà tôi ở một thôn nhỏ tuyến ba, những lời đàm tiếu có thể dìm chết được một người. 」
Tạ Tân im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:
「 Nhưng mà, nếu cậu không báo cảnh sát, những kẻ xấu đó sẽ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, lần này cậu có thể thoát được, nhưng còn những cô gái khác thì sao? Cậu đến Bắc Kinh học Đại học, nhưng không phải nhiều người cũng có thể được như cậu... 」
Lòng tôi dao động.
Những lời cậu ấy nói, không phải tôi không biết, nhưng chuyện đã xảy ra với tôi, hóa ra để lấy hết can đảm đối mặt với hiện thực là một điều khó khăn.
「 Cậu để tôi suy nghĩ đã! 」
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro