Phần 5. (Kết thúc)

[19]

Tạ Tân không ép buộc tôi nữa, cậu đưa tôi về nhà. Vì không muốn để ba phải lo lắng, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là khi vừa về đến nhà, tôi liền nhốt mình trong phòng.

Rốt cuộc thì Trần Cao Hàn không bao giờ quan tâm đến tôi, tôi không biết liệu chuyện này có liên quan gì đến cậu ta hay không, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.

Nằm trên giường, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin, phát hiện có nhiều cô gái đã gặp phải bọn xấu trong rừng, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là học sinh cấp II.

Tôi chợt nhớ ra trước đây mình từng nghe nói khu rừng phía sau trường thường xuyên xảy ra nhiều chuyện.

Lúc đó tôi không để trong lòng, nhưng hiện tại khi nghĩ lại khiến tôi sởn tóc gáy.

Có một số cô gái may mắn giống tôi, thoát được một kiếp nạn. Nhưng cũng có một số người lại không được may mắn như vậy.

Nằm trằn trọc suy nghĩ hết một đêm, qua hôm sau, hai mắt tôi thâm quầng, sang nhà Tạ Tân để bắt người, lôi cậu ấy dậy từ trong chăn ấm nệm êm.

「 Mới sáng sớm mà cậu làm gì vậy? 」, bị tôi lôi dậy thế này, trông cậu có vẻ không được vui.

「 Cùng tôi đi đến chỗ này. 」

「 Đi đâu? 」

「 Đồn cảnh sát! 」

. . .

[20]

Tạ Tân cùng tôi đến đồn cảnh sát để báo án.

Sau khi tiếp nhận trình báo, phía cảnh sát làm việc vô cùng nhanh gọn, chỉ qua một ngày đã gọi tôi lên nhận dạng nghi phạm.

Khi điều tra sâu hơn thì cảnh sát phát hiện ra hai tên đó đã nhiều lần phạm tội.

Càng kịch tính hơn nữa là hai người bọn họ đầu là nhân viên KTV của anh trai Đỗ Nguyệt.

Tuy nói là nhân viên, nhưng thực ra bọn họ là những tên côn đồ dưới trướng quản lý của anh trai cô ta.

Hơn thế nữa, những người được gọi là "nhân viên" của anh trai Đỗ Nguyệt kia, không chỉ riêng hai người bọn họ, mà đại đa số những người khác cũng đều có tiền án.

Hai nghi phạm kia đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát, bọn họ đều nói chính Đỗ Nguyệt đã đến tìm bọn họ, còn yêu cầu bọn họ bày trò hù dọa khiến tôi sợ. Còn Đỗ Nguyệt khi vừa vào đồn cảnh sát liền khóc nức nở, nói bản thân chỉ muốn đùa với tôi một chút thôi, cho nên mới bảo Trần Cao Hàn hẹn tôi ra gặp mặt, còn chuyện hai tên kia có ý đồ xâm phạm tôi hoàn toàn không liên quan gì đến cô ta.

Bản chất vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng, không phải như Đỗ Nguyệt nghĩ chỉ cần tìm cớ ngụy biện là có thể qua lừa dối mặt được phía cảnh sát.

Các đồng chí cảnh sát đã tiến hành điều tra chi tiết, thành công phát hiện ra thêm một băng nhóm xã hội đen.

Chỉ trong mấy ngày, sự việc này đã được lan truyền trên mạng.

Đông đảo cư dân mạng đều phẫn nộ, cũng có không ít nạn nhân đã đứng ra làm nhân chứng xác nhận.

Còn có không ít nữ sinh từng bị Đỗ Nguyệt bắt nạt lần lượt xuất hiện trên mạng, đem vụ việc cô ta ỷ có người chống lưng nên đã bắt nạt người khác, liên tục bùng nổ.

Có người bị Đỗ Nguyệt chặn trong nhà WC rồi bị ăn tát; có người thì bị cô ta cùng đám tay sai xé nát quần áo, bắt ép phải quỳ xuống; không chỉ riêng Đỗ Nguyệt mà đến những đồng phạm cùng cô ta ỷ thế bắt nạt người khác, toàn bộ danh tính của bọn họ đều bị đưa ra ánh sáng.

Sự việc này liên tục gây xôn xao trên mạng trong một thời gian dài, chưa cần nói đến chuyện Đỗ Nguyệt đã mất hết tương lai, ngay cả người cậu làm Hiệu trưởng của cô ta cũng đành phải ngậm ngùi từ chức.

Chuyện Đỗ Nguyệt làm mưa làm gió tôi đều biết, chỉ là không ngờ thủ đoạn của cô ta lại tàn độc đến như vậy.

Khi biết được điều này khiến tôi kinh ngạc đến không nói được thành lời.

Thời điểm khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đi ngang qua Đỗ Nguyệt đang bị dẫn đi.

Cô ta khóc lóc cầu xin tôi:

「 Triệu Nhiên, xin cậu, hãy giúp tôi xin được tha thứ đi!! 」

Tôi ngừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta, nói:

「 Tại sao tôi lại phải giúp cậu xin tha thứ? 」

Đỗ Nguyệt than thở khóc lóc, đáp:

「 Đều là lỗi của tôi! Từ giờ về sau tôi không dám tái phạm nữa, xin hãy tha thứ cho tôi! 」

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, nói:

「 Vài năm nữa ra tù thì nhớ cho rõ, đừng có vote đánh giá kém tôi đấy. 」

Nói xong, tôi trực tiếp rời đi.

Khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm giác như đã trải qua được mấy đời người rồi vậy.

Tạ Tân huých bả vai của tôi, hỏi:

「 Sao còn chưa đi? 」

Tôi:「 Chờ một người. 」

. . .

[21]

Tạ Tân gật đầu, đáp:

「 Tôi đi hút điếu thuốc! 」

Vài phút sau khi cậu ấy đi, bộ dạng của Trần Cao Hàn ngây ngốc từ bên trong đi ra.

Quả thực trong chuyện này cậu ta đã bị Đỗ Nguyệt lợi dụng. Cô ta bảo Trần Cao Hàn gửi tin nhắn cho tôi, ban đầu cậu ta không đồng ý, nhưng khi Đỗ Nguyệt đưa cho hai nghìn tệ, hơn nữa còn năm lần bảy lượt cam đoan chỉ đùa vui một chút, sẽ không làm gì nguy hiểm nên đã khiến Trần Cao Hàn dao động.

Về chuyện của Trần Cao Hàn, do tôi không truy cứu nên chỉ bị phê bình một lúc, sau đó đã được thả ra.

Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của cậu ta xấu hổ.

Sắc mặt của Trần Cao Hàn phức tạp, nhìn tôi nói:

「 Triệu Nhiên, tôi xin lỗi, cậu phải tin tôi, tôi thực sự không biết Đỗ Nguyệt lại có thể làm những chuyện như vậy với cậu... 」

Tôi gật đầu, đáp:

「 Tôi tin cậu! Thế nên mới cứu cậu ra, nhưng việc này cũng chẳng thể hiện cho điều gì cả. 」

Cậu ta ngớ người, sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói:

「 Triệu Nhiên, gia cảnh nhà cậu khá giả, cho dù không thể vào được Đại học danh tiếng thì cả đời này cũng chẳng cần lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền, cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người có xuất thân từ gia đình bần hàn như tôi. 」

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời của Trần Cao Hàn:

「 Những lời này cậu nói là vì chính bản thân của cậu thôi, cá nhân không đại diện cho tập thể! Cậu không thể nào đại diện cho người khác được! 」

Nhất thời cậu ta sững sờ mất một lúc.

「 Đúng là gia cảnh của tôi tốt, nhưng thành tích không phải dùng tiền để mua được. Chẳng phải điều kiện gia đình của Tạ Tân còn tệ hơn cậu sao? Nhưng người ta là Thủ khoa của tỉnh, vẫn là học sinh năng khiếu đấy thôi. 」

Trần Cao Hàn không còn lời gì để nói.

「 Điều kiện gia đình chỉ là vạch xuất phát. Tôi thừa nhận, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến tương lai, nhưng không thể quyết định được tương lai, không cần lấy nó làm lý do để bao biện cho bản thân. 」

Ngừng lại một lúc, sau đó tôi tiếp tục nói:

「 Vốn dĩ cậu đã có thể thi đậu vào Thanh Hoa, Bắc Kinh, dùng năng lực của mình để giành được học bổng, vừa đi học vừa đi làm cũng không thành vấn đề. Nhưng cậu có nghĩ rằng, những trường Đại học ấy còn muốn có một sinh viên như cậu không? 」

Thân người của Trần Cao Hàn khẽ lay động, sắc mặt trắng bệch.

Chuyện lần này sớm đã lan truyền trên mạng, chưa cần nói đến những Đại học hàng đầu, có lẽ ngay đến cả những trường Đại học hạng ba cũng không muốn nhận Trần Cao Hàn vào học.

「 Tôi sai rồi! Thành thật xin lỗi cậu! Từ giờ về sau tôi phải làm gì bây giờ... 」

Nhìn cậu ta đau khổ mà vò đầu bứt tai, một người cao ngạo như Trần Cao Hàn, nếu như không thi đậu vào Thanh Bắc, quả thực chuyện này so với việc giết chết cậu ta thì còn khó chịu hơn gấp bội.

Dù sao người trước mặt cũng từng là nam thần mà tôi đã theo đuổi suốt hai năm, bây giờ nhìn Trần Cao Hàn ra nông nỗi này tôi cũng không đành lòng, bèn tính toán chỉ cho cậu ta một con đường sáng.

「 Hay là như vậy đi! Để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng khác. 」

Tôi chỉ tay về hướng chiếc Rolls-Royce đang đỗ ở bên đường, nói:

「 Nếu như cậu vẫn chưa định hướng được sau này sẽ làm gì, chi bằng về làm tài xế cho ba của tôi đi! Ông ấy hay uống rượu lắm, tôi sợ một ngày nào đó ông sẽ uống rượu say rồi lái xe. 」

Nói xong, tôi rời đi mà không hề quay đầu lại.

. . .

[22]

Về sau, quả thực Trần Cao Hàn đã trở thành tài xế của nhà tôi.

Khi tôi đến Thanh Hoa để báo danh, cũng chính là cậu ta chở tôi cùng ba tôi đến trường.

Ba tôi kiên quyết muốn tiễn tôi đến tận ký túc xá nhưng đã bị tôi uyển chuyển từ chối.

Tôi đứng trước cổng trường đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khuôn mặt của Tạ Tân rạng rỡ, cậu ấy đứng trước cổng trường bắt đầu livestream, cùng chia sẻ với cộng đồng mạng về lịch trình nhập học của mình.

Thời điểm khi tôi đi đến là lúc cậu đang nhìn vào màn hình điện thoại, bắt đầu ba hoa khoác lác.

「 Thanh Hoa, hỗn thế đại ma vương ta đến rồi đây, các người còn chưa run sợ sao? Hahaha... 」

Tôi vỗ vỗ lên bả vai của Tạ Tân, ghé sát bên tai của cậu, thấp giọng nói:

「 Đừng làm hỗn thế đại ma vương, làm tiểu vương bát của tôi đi! 」

. . .

(Kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro