Gặp Gỡ
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Bắc Dương vẫn không tin mình đã ở phủ một tuần rồi.
Vậy mà tên hoàng đế còn chưa đến nhìn mặt y lấy một lần. Bắc Dương thở dài, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
Tất nhiên rồi, những người đàn ông có quyền, giàu có thì việc có 5 thê, 7 thiếp là bình thường, chưa nói đến việc là Hoàng đế của Đông Hán, thì việc có vô vàn phi tần, mỹ nữ vay quanh để hầu hạ. Chắc chắn cũng chẳng buồn nhìn mặt một thằng lưu manh vô danh tiểu tốt làm gì. Hơn nữa, từ đấy suy ra, việc nạp nam thê cũng chẳng phải nhu cầu của Hoàng đế, mà có người ở đằng sau chỉ đạo.
Đột nhiên từ xa truyền tới bước chân vồn vã.
Bắc Dương nhanh chóng nhận ra hai tên nô thần hôm kia đã dẫn y vào cung. Nhận thấy đối phương có vẻ mặt lúng túng, tên thái giám cao hơn bèn từ từ nói:
“Tâu bẩm..”, nói rồi hắn ngập ngừng nhìn Bắc Dương, “Thần tới để dẫn người đi Uyển Giao Viện.”
Vừa dứt lời, hai tên thái giám xoay người bước ra cửa, để lại Bắc Dương vội vã đi theo.
Uyển Giao Viên là nơi quan văn làm việc, chức vụ đa dạng, trên dưới bổ sung lẫn nhau, dồn dập xô bồ là thế, thế nhưng uy quyền của họ lại phân cao thấp lẫn nhau. Âu cũng là lẽ thường tình, đất nước mới được yên ổn cách đây không lâu, thế nhưng ngoài là bộ mặt điềm nhiên của nhà nước lâm thời ra, thế nhưng ai cũng biết, sâu trong là rắn rết là bức áp lẫn nhau, trù dập nhằm giật dây ngai vàng.
Đi vào Uyển Giao Viên, Bắc Dương hoàn toàn chết lặng trước sự hào hùng và tráng lệ nơi đây.
Hai bên là hai con rồng hổ phách được chạm khắc khéo léo, uốn lượn quanh trục gỗ dài năm tấc ( 1 tấc 2,4m vuông). Sự đồ sộ nơi đây hoàn toàn đối lập với mái ngói rỉ sét, túp lều dân đen ngoài kia, cũng không oan nếu nói sự tráng lệ này được đúc kết từ ngàn giọt mồ hôi, nước mắt từ dân đen bị bóc lột. Hoàng đế đời trước cũng là một hung quân bạo ngược.
Bắc Dương bước chân lên thềm gỗ, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng đi theo hai tên thái giám đằng trước. Áp lực bao trùm lên thư viện, đâu đâu cũng là lời xì xồ bàn tán, những ánh mắt ác nghiệt, nhìn qua nom có vẻ tao nhã nhưng lại chán ghét, kì thị đến vô cùng.
Cuộc sống ở trong cung cũng không sung sướng lắm y lại nhớ làng rồi. Vừa đi, vừa nghĩ. . . Thế mà lại hay, làng lại bán y cho đồ tể mất rồi.
Đứng trước quan thư, phía trước Bắc Dương là một ông lão, trải qua bao âm trầm, nét mặt có vẻ nghiêm nghị, như thể sẽ ra lệnh hành hình ai đấy ngay phút sau.
“Cậu điền tên phi cho mình đi.”
Nếu đưa cho y một chiếc gương, có thể thấy rõ, y mười phần lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Dưới thời Tam Quốc lập quyền, để phân biệt các phi tần và bảo vệ quyền riêng tư của họ, họ sẽ được chọn một "tên hoa" cho mình. Dưới thời Đông Ngô những năm 180 trở lại hậu cung cũng đã áp dụng phương pháp này. Sau này, mỗi đêm, thái giám sẽ giao tấm biển có ghi các thiếp trên đó cho hoàng đế, và hoàng đế sẽ chọn những thiếp sẽ hầu hạ trong đêm.
Nghĩ một hồi, Bắc Dương chắc chắn rằng sự hiện hữu của bản thân ở đây cũng chỉ là quân cờ của những người cấp to hơn.
Ngay từ đầu, có lẽ họ còn chẳng công nhận sự tồn tại của y, nói đúng hơn là ghét bỏ.
Cuộc tranh giành ngôi vương.
Sau khi kí vào giấy sắc, Bắc Dương bước theo bước đường cũ đi ra.
.
.
.
Nhìn đối phương thản nhiên đi dạo quanh Viện, Triệu Vân chán ghét nhìn theo, mấy ngày nay, thằng nhóc này cũng chỉ ở trong cung, ăn rồi ngồi. Theo dõi mấy ngày, hắn biết y cũng chỉ là một tên vô tâm vô phế, lại là quân cờ của Đổng Trác, một tên hung thần.
Buồn cười hơn cả, tên Đổng Trác lại sợ uy quyền của Lữ Bố, tên vô lại lấy cớ tìm người phù hợp bảo vệ thiếp tử của Hoàng đế, liền đề bạt Triệu Vân, nhằm đẩy Lữ Bố vào phía bất lợi. Giờ đây, hắn từ một võ quan uy quyền, phó tướng giết hàn vạn binh, về làm vệ y bảo vệ một thằng nhóc, khéo còn chưa mọc đủ lông dưới.
Bất chợt bắt gặp ánh mắt của đối phương, Triêụ Vân bất ngờ, tên nhóc đấy cũng biết nhận biết uy. Sự bất ngờ ấy liền đổi thành ngượng ngùng trong thoáng chốc.
Bắc Dương cảm giác có ai đó đang nhìn mình một cách gắt gao, y quay mặt lại. Phía bên kia viện, là tên tóc vàng đêm hôm ấy. Hắn tựa bên cột đình, lạnh lùng nhìn về phía y.
Cái đầu chập mạch của Bắc Dương lại lên cơn, thế đéo nào tên tóc vàng đấy nhìn hơi dữ dằn, nhưng trông cũng đáng yêu. Ánh mắt chưa kịp giao nhau vài giây, đối phương đã ung dụng tản bộ tiếp. Không để cho Bắc Dương mở miệng bắt chuyện.
"Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu"
- Khổng Tử.
Người không có nỗi lo xa, ắt có mối tư gần. Bắc Dương biết, mình và tên nam nhân kia, chắc chắn không chỉ gặp nhau một, hoặc hai lần đầu.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro